Chương 5: Cô bị thương! (2)

Phòng y tế...

Cô vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng xoá đầu quấn băng vẫn còn bất tỉnh nói đúng ra cô đang ngủ, cô nằm mơ thấy mình đang đứng ở trên một khoảng đất trống rất rộng. Ở đó chỉ có mình cô, không có ai cả, cô kêu lên nhưng phát hiện lại không thể phát ra tiếng được. Cô bắt đầu sợ hãi, không có ai bên cô cả.

Mọi thứ trong mơ tối dần, trước mặt cô chỉ toàn là màu đen. Cô khóc kêu gào thảm thương nhưng không thể nói được gì cả. Thế rồi bỗng có một luồn sáng xuyên qua bóng đêm chiếu về phía cô, có ai đó đang vươn tay ra kêu tên cô, cô chần chừ.

- Ai vậy?_ Cô hỏi

- Thụ Thụ có tôi ở đây đừng sợ_ người con trai nói

Giọng cậu trầm thấp rất quen thuộc, nó khiến cho cô có cảm giác an toàn.

Sau lưng cậu còn xuất hiện bố mẹ cô, cả hai đứa Thư và Vy nữa.

- Liệu tôi có thể tin tưởng cậu được không?_ Cô vươn tay ra bắt lấy tay cậu.

Giấc mơ kết thúc

Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng xoá của phòng y tế, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu di chuyển người mình.

- Tỉnh rồi?

Cô quay qua liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Cô cười nhẹ một cái cho cậu biết rằng mình ổn.

Thấy cô cười như vậy cậu liền thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi liền nói sau khi nhìn cái cơ thể nhỏ nhắn kia muốn ngồi dậy.

- Ngoan ngoãn nằm đó cho tôi_ Cậu nói.

Câu nói của cậu phát ra lúc nào cũng có uy lực khiến người khác phải nghe theo nhưng với cô hình như uy lực thì lại thành vô lực mất rồi.

- Không thích đâu! _ Cô bày ra mặt trẻ con, bướng bỉnh nói.

- Cô cãi tôi?

- Tôi nằm nãy giờ rồi nên muốn ngồi dậy một chút. Đi mà~_ Cô mắt cún con nhìn cậu.

"Thình thịch" một cái. Cậu thở dài chịu thua đành phải dìu cô ngồi dậy.

Lúc ngồi dậy, cô thấy đầu mình hơi choáng liền ôm đầu mặt nhăn lại.

- Có sao không?_ Cậu lo lắng hỏi

- Không sao hơi choáng đầu một chút thôi_ Cô cười

Dù vậy nhưng cậu vẫn lo lắng cho cô, cậu cần phải ở bên cô để chắc chắn cô sẽ không bị làm sao nữa.

Lần đầu gặp cô, tim cậu đã lỡ mất một nhịp rồi nhưng lúc đó cậu không chắc chắn lắm về người con gái mới gặp lần đầu như cô. Nhưng từ lúc gặp cô, cậu đã ghi nhớ khuôn mặt của cô sâu trong lòng rồi. Suốt cả kì nghỉ hè ngày nào cậu cũng nhớ tới cô. Đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết không?

Suốt thời gian đó cậu rất muốn gặp cô, muốn được bế cô lên một lần nữa vì cơ thể cô rất nhẹ với lại nhỏ nữa ôm rất thích nhưng cậu nghĩ đây chưa phải là lúc, dù sao thì cá cũng cắn câu rồi sẽ không thoát ra được nữa. Cô sẽ làm việc ở nhà cậu nên sẽ có nhiều cơ hội để gặp cô hơn. Trước đó phải thân thiết hơn với cô để cô quen dần rồi lộng hành cũng chẳng muộn.

Nghĩ tới đây môi cậu nhếch lên.

- Tôi khát nước_ Cô nói



- Đây..._ Cậu nhìn cô

- A! Cảm ơn_ Cô nói

Sau đưa nước cho cô, cậu lại ngồi ở bên cạnh cô bấm điện thoại không nói gì.

Cả hai người im lặng, chẳng ai nói ai câu gì. Bầu không khí thật khó chịu, cô lên tiếng phát vỡ nó.

- Cậu không về lớp học hả?

- Cô quan trọng hơn.

Câu nói đó làm tim cô đập mạnh hơn. Cô đứng hình giây lát, mặt cô đỏ lên.

- Cậu ấy nói vậy là có ý gì nhỉ? Sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy nè!_ Cô nghĩ

RẦM!!!

Tiếng cửa lớn khiến cô giật mình. Vài giây sau thì thấy tụi con Thư nhào tới.

- Trời ơi! Thụ ơi~ Mày có bị làm sao không vậy. Tao lo lắm con ạ! Nói đi, mày sẽ không chết trước tao mà phải không? Hu Hu~

- Úi này! _ Thư la lên

Cậu không nói gì xách nhỏ lên vứt ra ngoài như bịch rác.

- Nè cậu không nghĩ nó hơi..._ Cô mặt bất lực nhìn theo con bạn bị vứt ra ngoài.

- Quá ồn!_ Cậu nhăn mặt, lại nói tiếp. - Ảnh hưởng tới cô...

Thấy cậu quan tâm như vậy cô cười, lòng ấm áp.

--------------------

Sau một hồi nghỉ ngơi thì cô khoẻ hẳn có thể ra khỏi phòng y tế về lớp học rồi nhưng cậu ngăn lại, cô cứng đầu đẩy cậu ra chạy về lớp mặc cậu đuổi theo.

Vào lớp cũng đã là tiết cuối rồi, Tin học_ tiết của cô chủ nhiệm.

Thấy cô về lớp, cô Ngọc liền hỏi thăm.

- Thụ hả em? Em khoẻ chưa mà về lớp vậy? Sao không ở lại thêm một chút nữa?

- Em khoẻ rồi ạ! Với lại tụi con Thư nó đang ở đó ồn lắm nên thà về lớp còn hơn ạ! Mà tiết của cô chủ nhiệm, không học thì em thấy tội lỗi lắm đó! Hi hi_ Cô cười

Thấy cô cười như vậy cũng biết cô đã khoẻ rồi nên cô Ngọc cũng yên tâm.

Tụi con Thư, Vy thì cũng về tới có cậu nữa.

Về chỗ của mình, cậu mặt lạnh không nhìn cô. Cô cũng không để ý lắm.

Thời gian cũng không còn nhiều cho nên lúc cô trở về thì chỉ học được một ít của phần cuối thì chuông reo tan học.



- Tôi đưa cô về_ Cậu nói rồi kéo tay cô trước bao ánh mắt.

Thư nhìn theo bọn họ ánh mắt ghét bỏ đặc biệt nhìn cậu

- Ê Vy mày có thấy thằng cha đó đang cướp bảo bối của chúng ta không?

- Ờ...._ Vy chẳng nói nên lời.

- Từ mai phải đề phòng chả mày ạ... Tao bắt đầu thấy ghét tên đó rồi_ Thư mặt hầm hầm.

Vy mặt nó nhìn nhỏ như không thể hiểu được.

Trở lại với Thụ Thụ và Nhất Lâm...

Cậu đem cô ra nhà xe rồi bảo cô đợi ở đây, sau đó chạy xe đạp đến rồi đèo cô về.

Trên đường cô nói

- Có đúng cậu là đại thiếu gia nhà họ Lục không vậy?

- Sao bộ tôi nhìn không giống à?

- À không tại tôi chưa thấy ai nhà giàu mà lại giản dị như cậu thế này. Tôi cứ tưởng con nhà giàu thì sẽ có xe sang đưa rước chứ, còn cậu thì lại chạy xe đạp_ Cô nói

- Tôi không thích đi xe hơi, trong đó rất ngột ngạt và nhàm chán, cứ như cái l*иg nhốt tôi lại vậy.

Nghe cậu nói cô im lặng không nói gì chỉ im lặng cho cậu chở về nhà.

Về tới nhà cô

Sau khi chào tạm biệt cậu xong, cô chạy vào nhà.

- Chào cả nhà!

- Ừm ...!!! Ối trời cái đầu mày bị gì vậy con? Chuyện gì đã sảy ra vậy?

Mẹ cô hốt hoảng khi nhìn thấy cái đầu con gái quấn băng vải.

- Con không sao chỉ là bị thương lúc tập thể dục thôi. Chỉ là ngoài da thôi không sao_ Cô trấn an mẹ mình

- Có gì khó chịu thì nói mẹ ngay một tiếng biết chưa?

- Vâng vâng...

Rồi cô chạy lên phòng mình.

- Hôm nay vui thật!

Cô cười đến ngốc nghếch.

- Mong đến ngày mai quá >< !!

Cô nói vậy là có ý gì đây? Ngày mai là ngày gì vậy nhỉ??