Sáng, thời tiết se lạnh rất thích hợp để nướng một giấc đến trưa nhưng hôm nay cô lại phá lệ dậy rất sớm để chuẩn bị đi đến bệnh xá thăm một người, người đó không ai khác chính là tình địch của cô, là em họ hàng xa của bạn trai cô, tên Lục Khánh Yên.
Cô dậy từ lúc bảy giờ để chuẩn bị, hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi vào ban ngày nhưng cô đâu ngờ rằng sáng sớm tuyết lại rơi rồi. Hôm nay cô mặc một cái áo dài tay, áo khoác len dày, quần giữ ấm cùng với một số đồ vật khác như đồ bịt tai, khăn choàng vân vân... Sau đó cô cầm giỏ đi ra ngoài, vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu đang đứng dựa vào chiếc motorbike đỏ. Cậu hôm nay một thân toàn màu đen nhưng lại rất quyến rũ nha, cô nhìn mãi không chán. Nhìn thấy cô, cậu khẽ cười một cái rồi đi về phía cô, nói
- Đưa em đi ăn sáng trước_ Cậu nói
- Được
Rồi cô cùng cậu đi đến chiếc xe sau đó leo lên xe, cậu đưa cô cái nón bảo hiểm. Khi cô đội vào xong thì cậu liền phóng xe đi, chiếc xe lao đi rồi vụt mất trong màn tuyết trắng.
Vì chạy với tốc độ nhanh nên chưa đến mười phút thì đến một nhà hàng hạng sang mà cậu biết. Bước vào trong thì liền gặp được ngay quản lý đang đứng ở quầy, thấy cậu anh ta liền cúi chào.
- Xin chào thiếu gia.
- Vẫn ở chỗ cũ_ Cậu nói
- Vâng, tôi biết rồi
Rồi cậu nắm tay cô đi lên lầu trên, phía trên này bày trí xung toàn là thực vật, nó cứ như một cái l*иg kính thu nhỏ vậy, rất thoải mái. Ở đây được bảo quản rất kĩ, mùa đông vẫn có máy sưởi để làm ấm.
Ngồi vào bàn ăn, cô bắt đầu tò mò
- Lúc nãy người quản lý gọi anh là thiếu gia?
- Ừ, chỗ này là anh mở_ Cậu lười biếng dựa ra sau ghế
Cô thật sự cạn lời với con người này, đúng là nhà giàu có khác mà muốn gì được đó.
- Vậy anh có thể nói rõ chuyện tai nạn được không?_ Bây giờ cô liền nghiêm túc nhìn cậu
- Được
Rồi cậu bắt đầu kể sau khi cô đi cậu và ả đi vào quán cà phề gần đó để làm rõ mọi chuyên và chuyện tai nạn không tính trước rồi như cậu đã nói hôm qua ả đã cứu cậu và bắt cậu phải ở cạnh ả không cho cậu đi. Khi nghe hết câu chuyện cô cũng thông cảm cho cậu, đúng là không thể trách cậu được vì cậu có trách nhiệm giúp đỡ để báo đáp cô ta nhưng ả ta cũng quá đáng thật bắt cậu ở suốt bên mình, như thế khác gì là ép người quá đáng đâu.
- Chuyện anh chịu trách nhiệm thì em không nói gì nhưng việc dính suốt 24/24 là không được_ Cô phồng má không đồng ý
- Vậy em sẽ làm gì đây? Chuộc anh về?_ Cậu nói
- Chứ sao nữa! Vì vậy hôm nay em mới đi theo anh đến bệnh viện chứ! Tại cô ta mà hôm qua... aaa bực mình thật!_ Cô bật dậy nói
- Được được, em bớt giận đi_ Cậu gấp gáp kéo cô ngồi xuống, đưa cô ly nước để cô hạ hoả.
Sau khi ăn xong thì hai người lại nhảy lên chiếc moto rồi chạy đến bệnh viện.
Đến nơi, trước cửa phòng ả cô ngăn cậu đi vào.
- Để em vào đó được rồi, mắc công người ả lại ỏng ẻo khi thấy anh thì buồn nôn chết mất_ Cô nói
Bước vào cửa phòng bệnh của ả, khi thấy cửa mở ả cứ tưởng người bước vào sẽ là cậu nhưng ả lại không ngờ người mà ả không muốn gặp nhất lại bước vào
- Xin chào, nghe bạn trai của tôi nói cô bị tai nạn nên tôi đến thăm đây_ Cô mỉm cười
Ả khinh cô vì biết cô cố ý nói từ bạn trai mà không phải là Nhất Lâm nữa.
- Không có gì, chỉ là tôi muốn bảo vệ anh ấy tốt nhất có thể thôi như thế này không đáng là bao nhiêu_ Ả cười nói
Cô hiểu được ẩn ý từ câu nói của ả, ả muốn nói cô không thể bảo vệ được cho cậu tốt nhất a!
- Được! Vậy cô vất vả rồi_ Cô nhịn
- Cô là em họ hàng của anh ấy nhỉ? Vậy là cô nhỏ tuổi hơn chúng tôi phải không?
- Đúng thế
- Cô nhỏ tuổi như vậy nhưng sao bề ngoài trông cô như gái đã có chồng thế. Lúc đầu tôi còn tưởng là chị của anh ấy đấy_ Cô ngây thơ che miệng
- Cô!
- À còn nữa, cô có quyền gì mà bắt bạn trai của tôi phải ở chung với cô 24/24 giờ vậy?
- Vì tôi đã cứu anh ấy!_ Ả hất hàm lên nói
- Dù như vậy thì cũng không đủ khả năng để ra yêu cầu cưỡng ép người khác được, còn là bạn trai người khác nữa chứ_ Cô nói
Dù bề ngoài cô nhìn rất ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng đυ.ng tới người của cô là xác định hết nhé!
Bị cô nói ả á khẩu, cô nói tiếp
- Đừng để người khác nhìn mình với tư cách là kẻ thứ ba chứ_ Cô tặc lưỡi
- Câm miệng đi! Cô mới là người chen ngang hai chúng tôi_ Ả nói lớn lấy tay chỉ thẳng mặt cô
- Nhìn kĩ lại xem là tôi hay là cô, tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn việc anh ấy phải chăm sóc cô 24/24 coi như không có. Thế nhé!_ Cô đứng lên đi ra cửa
Ả tức đến điên rồi, liếc thấy bên cạnh có một bình hoa liền chộp lấy không nhân nhượng quăng thẳng về phía cô, la lên
- Chết đi con khốn!
Cô quay lại thì thấy bình hoa đang bay thẳng về phía mình, cô không kịp phản ứng liền đứng đó nhắm mắt lại để cho nó bay thẳng vào mình nhưng...
CHOANG!!!
Có tiếng bình vỡ nhưng cô không thấy đau, mở mắt ra thì thấy cậu đang đứng ở trước mặt chắn cho cô. Cậu nhìn bình hoa đã vỡ ở dưới đất xong rồi lườm ả thật bén, mặt cậu lại bật mode máy lạnh rồi, nói thật bây giờ ngoài trời đã lạnh chỉ có mười mấy độ F mà giờ bên trong cảm giác như ở Bắc Cực luôn rồi.
- Chúc mừng, đã chọc được tôi điên rồi_ Cậu nói