Chương 31: Giáng Sinh buồn (4)

Tối ngày 23, tối ngày là ngày buổi tiệc được tổ chức, cô rất mong đợi nó cùng với cậu. Xe của con Thư đến cô liền bước lên xe rồi đi đến trường. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục mà cậu đã tặng, cô rất thích nó, chiếc đầm cũng đủ ấm để mặc vào mùa đông này. Nhưng không biết cậu sẽ đến buổi tiệc này chứ?

- Người hôm qua là em họ hàng của Nhất Lâm sao?_ Thư nói

- Ừm

- Tao còn nghe thoáng qua là hôn thê tương lai?_ Vy nói

- Ừm nhưng không chắc chắn

- Tình địch xuất trận rồi_ Hai đứa kia thở dài đồng thanh nói

Thế là trên xe bọn nó dồn cho cô nhưng gì chúng nó biết về người thứ ba trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chúng nó nói cô nên cẩn thận giữ chặt cậu không cho con ả đó chiếm lấy cậu. Nhưng cô lại nghe không lọt một tẹo nào cả.

- Đủ rồi! Tao tin anh ấy sẽ không làm như vậy.

Dù cho thế nào đi nữa cô vẫn hiểu tính cậu như thế nào, cũng đã biết nhiều về quá khứ của cậu, cô tin tưởng cậu. Có phải là quá ngây thơ không? Nhưng cô còn cách nào khác sao? Chẳng còn cách nào cả...

Hai đứa kia nhìn cô im lặng, chúng nó bị sự kiên quyết của cô làm cho đứng hình. Chúng nó đành ngồi xuống không nháo nữa, để cho cô yên tĩnh một chút vậy. Cuối cùng xe cũng đến trường rồi.

Ba cô gái bước xuống làm thu hút bao nhiêu mắt nhìn, quang cảnh lúc này rất đẹp mắt, trường học cứ như một lâu đài phát sáng vậy giữa sân còn có cây thông Noel to sừng sững. Khi cô bước vào phòng tiệc thì mọi thứ rất lung linh, sang trọng và sáng sủa, ở đây có bàn trà, bánh ngọt, đủ thứ. Rồi các cô chọn một chỗ ngồi rồi nhìn ngắm xung quanh, mọi người bắt đầu đến ngày càng đông nhưng cô lại không nhìn thấy cậu đâu cả, cô bắt đầu bất an rối rắm không biết lựa chọn tin tưởng cậu là đúng hay sai.

- A! Xin chào các quý cô_ Nam lên tiếng đi tới.

- Ồ! Lại gặp nhau rồi nhỉ?_ Rồi một người nữa đứng kế bên anh nhìn cô lên tiếng.

Cô ngơ ngác nhìn hắn cả hai đứa kia cũng đơ người, cô không nhớ là đã gặp hắn ở đâu cả liền tỉnh bơ nói

- Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?_ Cô nói

- Không phải chứ? Cô không có một chút ấn tượng gì với tôi sao?_ Hắn cười lớn

Cô và cả bọn con Thư đều nhìn hắn khó hiểu. Ba người nhìn hắn với ánh mắt kiểu "Tên này bị hâm à?"

- Nhớ lúc trước cô đẩy ngã tôi rồi còn tưởng tôi là người chết thật buồn cười_ Hắn lau nước mắt



- A! Vậy cậu là người hôm đó sao? Cậu lúc đó khác với bây giờ quá nên tôi không nhận ra hi hi_ Cô cười

- Vậy nhớ tên tôi là gì không?_ Hắn nhìn cô

- Là cái gì Lỗi phải không?_ Cô nói

- Cái gì là cái gì, tên tôi mà chỉ nhớ đúng một từ thôi sao? Là Dương Thiên Lỗi_ Hắn ta đanh mặt

- Xin lỗi xin lỗi_ Cô nói

- Muốn tạ lỗi thì làm bạn nhảy với tôi đi_ Hắn cười

Lúc này cô mới nhớ tới cậu, cô nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cậu đâu, không lẽ cậu không tới thật sao. Cô trầm mặt một hồi, không nói gì cả làm con Thư và Vy cũng lo lắng theo chỉ có hai người con trai là không biết chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì sao?_ Hắn hỏi

- Không có gì... Xin lỗi tôi đang chờ người khác rồi_ Cô nói

- Được thôi, vậy tôi rất muốn được gặp người đó. Để làm quen_ Hắn tà mị nói

Hai người tiếp tục phiếm chuyện với các cô một lúc rồi rời đi, người tên là Dương Thiên Lỗi là con lai Trung, Mỹ đã ở bên Mỹ từ nhỏ tới bây giờ thì công ty chuyển công tác cho nên hắn ta chuyển đến đây, khuôn mặt lai xinh đẹp bây giờ là tâm điểm của những cô gái trong buổi tiệc.

- Tên Thiên Lỗi đó cũng hút gái cực mày nhỉ?_ Thư nói mắt nhìn hắn không rời

Cô không nói gì, bây giờ cũng không quan tâm ai nói gì cả, tay nắm chặt điện thoại cô chờ đợi chiếc điện thoại này sẽ run lên nhưng suốt cả buổi tiệc nó cứ yên tĩnh như vậy, hắn nãy giờ quan sát cô cứ cắm đầu vào nhìn cái điện thoại trong tay không nói gì cả nhưng hình như trong mắt cô tỏ ra sự đau đớn nhưng lại có chút gì đó hy vọng mong manh. Cô lúc này cứ như một con mèo nhỏ yếu ớt mong manh, ngồi cô đơn một mình đợi chủ nhân của nó tới không ngừng nắm lấy tia hy vọng người đó sẽ tới. Cô lúc này rất đẹp, một nét đẹp của sự tổn thương, mất mát, buồn tủi nhưng lại mong đợi, ngây thơ, hắn ngắm mãi không chán cứ đứng ngắm như thế cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Khi mọi người đã về gần hết, cô vẫn ngồi đó và chờ đợi cậu nhưng kết quả là đợi quá lâu tiệc cũng tàn rồi cô bị đuổi ra ngoài, Thư và Vy lúc đầu cũng muốn cùng cô đợi nhưng cô không chịu, cô nói cô muốn ở một mình. Trời tối, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp nhưng cô vẫn ngây thơ chống chọi lại nó, cô vẫn đợi mặc cho cơ thể run lên từng đợt vì lạnh cô vẫn chờ cậu.

- Cô tính chờ tới bao giờ?_ Hắn đột ngột xuất hiện lấy áo của mình khoác lên vai cô.

- Tôi không biết_ Cô thất thần

- Tôi đưa cô về, người đó sẽ không tới đâu_ Hắn nói

- Nhưng anh ấy đã hứa với tôi là sẽ tới, anh ấy không phải là người dễ nuốt lời như vậy. Anh ấy sẽ... không bỏ tôi..._ Nước mắt từng giọt chạy dài tên gò má đỏ hồng rồi tới cằm nhọn rồi rơi xuống đất



Cô khóc rồi! Cô đã cố nhịn, đã cố gắng hết sức có thể nhưng lại không thể chịu được đau đớn này. Nó không ở trên cơ thể cô, nó ở trong lòng cô, tâm hồn cô, tình cảm của cô. Nhìn cô như vậy rất đáng thương rất nhỏ bé hắn đau lòng, cô đã cố gắng mạnh mẽ hơn cố gắng hy vọng nhưng kết quả thật quá thảm rồi.

- Tôi về đây_ Cô cười trong nước mắt

- Tôi đưa cô_ Hắn nói

- Được_ Rồi cô đi theo hắn

Sau khi ngồi lên xe cô liền mệt mỏi dựa lưng về phía sau, xe chạy đi. Chiếc xe chạy đi được một lúc thì lại có môt chiếc khác chạy đến, cậu bước xuống chạy đến phòng tiệc nhưng đã không còn ai nữa rồi, cô cũng không còn ở đây nữa. Cậu đã rất muốn nhìn thấy cô trong chiếc đầm đó nhưng quá muộn rồi. Tức giận cậu liền leo lên xe chạy đến nhà của cô, lúc đi đến cửa thì cậu nhìn thấy một chiếc xe khác đậu ở đó kế bên là cô và...một người con trai khác, cậu liền vội mở cửa xe chạy đến bên cô. Cô thấy cậu thì vội chạy vào nhà đóng cửa lại. Cô bây gờ không muốn gặp cậu, cậu thấy cô như vậy thì lòng đau như cắt.

- Đường Tiểu Nghi! Mở cửa đi! Anh xin lỗi! Em mở cửa được không?_ Cậu không quan tâm đến người đang đứng kia liền lướt qua gõ cửa. Hắn thì cười rồi ngồi vào xe chạy đi

Cô bây giờ đầu óc ong ong, cậu đến bây giờ mới chịu tới gặp cô sao, từ hôm qua tới giờ cậu bẵng đi đâu rồi bây giờ lại chạy tới đây. Cô đau đớn mở cửa ra, liền bị cậu ôm lấy, cô cũng rất muốn ôm cậu nhưng tại sao cơ thể cô lại chống cự mà đẩy cậu ra.

- Anh...từ hôm qua đã đi đâu vậy, tại sao em không thể liên lạc được?_ Cô nhìn cậu nói

- Vì anh mà cô ta bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, điện thoại của anh thì hết pin anh không thể nói cho em nghe được.

- Anh nói...anh bị tai nạn sao?! Anh không bị làm sao chứ?_ Cô chạm vào mặt cậu

- Anh không sao cả. Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Xin lỗi_ Cậu nắm tay cô kéo vào lòng mình ôm lấy

Cô lúc này không nhịn được mà khóc oà lên, toàn bộ cảm xúc vỡ tung.

- Anh quá đáng lắm! Em đã đợi anh rất lâu nhưng anh lại không có ở đó. Em đã rất sợ anh sẽ bỏ em mà đi rồi_ Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực cậu

- Anh xin lỗi_ Cậu ôm cô thật chặt

Sau khi chờ cô bình tĩnh lại cậu kể hết toàn bộ sự tình cho cô nghe, cô cảm thấy biết ơn ả vì đã cứu cậu nếu không thì không biết cậu bây giờ phải làm sao nữa.

- Ngày mai hãy dẫn em đến chỗ cô ấy, em sẽ ở bên anh_ Cô nắm lấy tay cậu nói

- Được, ngủ ngon nhé_ Cậu hôn lên trán cô một cái rồi đi về.

Cô cũng đã trãi nghiệm được cảm giác mất đi một nửa kia nó đau đến thế nào rồi, mai này vẫn còn rất nhiều thử thách còn khó khăn hơn đến với cô và cậu.