- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu
- Chương 26: Bà dì cuối năm
Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu
Chương 26: Bà dì cuối năm
Thời tiết càng ngày càng lạnh rõ rệt, mùa đông đến. Đây cũng là thời gian các cô cậu phải cật lực vắt óc ra để ôn tập thi cử.
Về nhóm của Thụ Thụ, mọi người ở chung với nhau cũng gần hết một tuần rồi, bài vở và những phần cần học đều đã được học qua, những phần đề khó cũng đã nắm bắt được cách giải như thế nào. Mọi thứ sinh hoạt chung đều rất bình thường chẳng có chuyện gì lớn xảy ra trừ cái ngày đầu tiên kia và những lúc cậu và cô chim chuột với nhau. Cô có phần hơi tò mò về cái người kia, đã có lần cô hỏi cậu cô ấy tên gì nhưng cậu lại tránh né mà chuyển sang chủ đề khác nhất định không hé nửa lời, cô thấy hơi hụt hẫn trước thái độ của cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thi rồi, mọi người đều rất nông nao trong lòng, không biết đề bài cho có dễ không hay là mình sẽ ngồi với ai, học giỏi hay học tệ. Họ đều mong mình sẽ được điểm số cao như mình mong muốn, có nhiều người còn đem theo bùa may mắn để đến thi.
Trước cổng trường khi học sinh đi vào sẽ được phát một phiếu có tên phòng thi và số thứ tự chỗ ngồi. Vì vậy sẽ tránh trường hợp gian lận trong lúc thi. Cô và cậu may mắn là được thi chung phòng nhưng chỗ ngồi của hai người quá xa thì phải, tụi con Thư thì khóc lóc thảm thương vì bị điều đến phòng thi khác.
- Tao không muốn đâu! Tao muốn ở chung phòng thi với mày cơ! Hu hu_ Thư gào thét
- Mày thôi la hét đi, đến giờ rồi đừng lề mề nữa, không có con Thụ thì còn có tao mà. Tụi Tao đi nhé_ Vy nói rồi kéo nhỏ về phòng thi mặc cho nhỏ vùng vẫy
Cô chỉ biết cười vẫy tay với chúng nó.
Giờ đã đến, tất cả học sinh đều lần lượt đi vào phòng thi kiếm chỗ ngồi có số của mình rồi ngồi vào đó. Cô vào cậu đứng đối diện nhau nhìn chằm chằm đối phương.
- Thi tốt nhé_ Cô lên tiếng
- Em cũng vậy. Nấm ngốc_ Cậu xoa đầu cô
Cô bực mình liếc cậu một cái rồi đi vào phòng thi. Chỗ ngồi của cô khá xa cậu, cậu ngồi ở bàn cuối cũng cô thì ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Ngày đầu tiên sẽ thi hai môn Vật Lí và Anh Văn, cô biết mình hơi kém môn tiếng anh nên cũng hơi lo lắng làm hết sức có thể. Tất cả đều im lặng cho tới khi hoàn thành xong bài làm của mình. Cô đang làm thì bỗng nhiên cảm thấy hơi nhói ở vùng bụng của mình, cô giật mình không lẽ....Hèn gì nó lại đau đến như vậy, chỉ còn môn cuối cùng này thôi cố gắng lên. Cô cố gắng làm nốt cậu cuối rồi gục xuống bàn, mặt tái xanh.
- Cô...giáo...em làm xong rồi. Có thể đi vệ sinh không ạ? Hôm nay...bà dì của em đến...em cần phải đi gấp _ Cô không dám nói to chỉ dám giơ tay để giáo viên đi tới rồi ngập ngừng nói.
Cậu đã xong trước cô một lúc rồi đang ngồi quan sát thì thấy cô mặt bỗng nhăn lại tái mét, rồi cô giơ tay khó khăn nói gì đó với cô giáo rồi đi ra khỏi lớp. Cậu cũng đứng dậy không nói gì đưa thẳng bài cho giáo viên rồi chạy ra đuổi theo cô.
Vì bụng đau nên cô đi rất chậm nên cậu chạy vài bước đã đuổi kịp cô, cậu lo lắng hỏi cô
- Em sao vậy?
- Đau quá..._ Cô quỵ xuống không thể đi nổi nữa. Mỗi lần cô bị là như chết đi sống lại
Cậu lo lắng ngồi xuống ôm cô lên thì phát hiện có chút máu dính ở dưới liền mở to mắt, hơi đỏ mặt vội bế cô chạy đến phòng y tế. Đến nơi cậu liền đặt cô trên giường rồi nói rõ những gì cho cô y tá lúc nói cậu có ho khẽ vài tiếng vì không quen phải làm gì với trường hợp này sau đó đi ra ngoài đợi.
Một lúc sau cô tỉnh dậy thì nhìn thấy cô y tá đang ngồi đó, cô y tá thấy cô tỉnh liền cười nói
- Tỉnh rồi sao? Em biết mình bị gì nhỉ? Cậu bạn trai của em lúc nãy đã đưa em vào đây và nói lại cho cô biết. Bây giờ cậu ta đang ngồi ở ngoài đó. Cô sẽ cho em vài viên thuốc để giảm đau nhé_ Cô y tá cười rồi đứng lên đi đến tủ đựng thuốc. Sau khi lấy thuốc cô liền chào tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng y tế cô liền thấy cậu đang ngồi ở ngoài cửa chờ, nhớ lại lời của cô y tá nói cô liền đỏ mặt đứng nhìn cậu đợi cậu phát hiện rồi đến gần mới tỉnh táo lại.
- Em không ngờ nó lại đến, chắc anh khó xử lắm nhỉ. Em xin lỗi_ Cô ôm lấy cậu áp tai mình vào ngực cậu để nghe nhịp tim bình ổn của cậu
- Anh mới là người xin lỗi vì không để ý em nhiều hơn_ Cậu nói
- Chúng ta về thôi, em sẽ nói với tụi con Thư sau_ Cô nói
Rồi hai người đón xe đi về nhà của cô, đến nơi cậu đi theo cô vào trong nhà vì cậu lo lắng cô sẽ có chuyện gì. Vừa bước vào thì gặp ngay mẹ của cô đang đi ra, cậu cúi đầu chào.
Bà Lý đi ra thì thấy cậu đang chào mình liền cười cười cũng gật đầu chào cậu.
- Em đã đến nhà an toàn rồi_ Cô nói
- Vậy anh về đây, nếu đau thì uống thuốc đi nhé_ Cậu lo lắng xoa đầu cô một cái rồi đi
Cậu về rồi cô mới từ từ đi lên phòng nằm nghỉ một chút rồi lại tìm đến sách vở ôn tập cho ngày mai, cô đúng thật là con mọt sách chính hiệu.
- Nha đầu, mở cửa cho mẹ, nước ấm và túi chườm đây_ Bà Lý nói vọng vào
- Vâng đến ngay đây
- Ngày mai đừng sức quá nhé. Đừng giấu mẹ khi cảm thấy không khoẻ nghe chưa_ Bà Lý nói
- Con biết rồi_ Cô cười
Sau đó hai mẹ con lại ngồi nói chuyện về cậu. Cô kể lại chuyện của hai gười cho mẹ nghe, kể cách cậu quan tâm cô trong những ngày vừa qua, bà Lý vô cùng hài lòng với Nhất Lâm dù chưa có nói chuyện qua những thấy con gái mình rất hạnh phúc khi quen cậu, bà cũng bớt đi phần nào lo lắng.
- Này nhé, mày cố mà giữ thằng con rể tương lai của mẹ mày cho chắc vào nhé. Để mất là biết tay mẹ đấy_ Bà húc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay cô nói
- Chưa gì hết mà thành con rể rồi sao?! Mẹ muốn con đi lấy chồng sớm thế à?!
- Đúng rồi! Thôi nghỉ đi mẹ đi đây_ Bà Lý nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng cô
Cô mặt đơ không nói nên lời đúng hơn là cạn luôn lời rồi.Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một cậu hỏi lớn "Mẹ mình đây sao?"
Một sự thương tổn nhẹ đâu đây. Cô cố gắng an ủi bản thân rồi tắt đèn đi ngủ để lấy tinh thần cho ngày thi thứ hai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu
- Chương 26: Bà dì cuối năm