Khi nghe cậu nói xong cô đơ người, đứng nhìn cậu không thể tin được. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cô rất muốn được nói gì đó với cậu.
- Tớ..._ Cô bối rối
Thấy cô như vậy cậu chẳng nghĩ gì cả chỉ thở dài. Cậu tiến lại gần cô một chút để nói cho rõ hơn nhưng cô lại bất giác lùi lại, cậu ngạc nhiên nhìn cô. Cô hiện giờ rất hoang mang chẳng biết làm sao cả. Thấy mình lùi lại như đang cảnh giác cậu, cô liền nói.
- Tớ...tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nê...nên cậu có thể cho tớ thời gian được không?_ Cô gấp đến độ nước mắt sắp rớt tới nơi rồi.
- Đừng khóc_ Cậu nói rồi tiến tới lau nước mắt cho cô.
- Tôi chỉ là muốn em luôn ở bên cạnh tôi thôi nên xin em đừng như vậy. Thời gian sẽ cho em_ Cậu trầm thấp nói.
Nói rồi cô liền chạy đi, cô chẳng thể nhìn mặt cậu vào lúc này được vì nhìn vào mặt cậu, mặt cô sẽ đỏ lên như mặt trời mất. Cô không có ý gì xấu cả chỉ là ngượng quá thôi.
Thấy cô bỏ đi cậu cũng chẳng níu kéo làm gì, bây giờ cô cần thời gian suy nghĩ nên tốt nhất để cô một mình vậy. Chỉ là cô chạy qua người cậu thì tim cậu chợt nhói lên một cái. Lấy tay đặt lên ngực mình rồi thở ra một hơi. Rồi cậu lại trở về nơi cắm trại.
Khi cô đi về tới thì tụi con Thư xúm lại định hỏi về vụ kia nhưng thấy cô mặt đỏ rần chạy về.
- Ủa sao mặt đỏ rần vậy?_ Thư nói
- không có gì hết. Tao đi dọn đồ tí nữa là phải về rồi nhỉ?_ Nói rồi cô vội chạy vào trong lều dọn đồ đạc của mình.
Đang dọn thì cậu cũng bước vào trong lều. Cậu cũng bước tới dọn đồ của mình rồi không nói gì nhanh chóng ra ngoài. Cô thấy cậu chẳng đếm xỉa gì tới mình thì hơi hụt một chút.
- Chắc là cậu ấy đang cho mình thời gian để suy nghĩ đây mà_ Cô hiểu chuyện nghĩ
Ra ngoài, mọi người cùng nhau thu lại hai cái lều rồi tập trung lại xếp hàng đi lên xe. Ả Di thì chẳng biết đã chạy đi đâu nhưng hình như là muốn tránh mặt nhóm của cô nên đã lên xe khác mà về rồi. Lên xe, cô liền ngồi với con Thư không chịu buông nên Vy đành ngồi với một bạn khác và cậu ngồi với Kiến Nam. Suốt thời gian trở về không ai nói ai tiếng nào cả. Thư suy nghĩ một lát rồi cười rảnh mãnh.
Khi quay trở lại trường học mọi người xuống xe ở đó có người hầu của một vài người đã lái xe đợi sẵn ở trường để đưa về. Trong lúc đợi xe của mình tới, Thư kéo cô đến một góc nhỏ rồi bắt đầu hỏi cô.
- Lúc hai đứa mày đi riêng rồi làm sao mà mày lại chạy về, mặt thì đỏ ửng lên còn nữa suốt cả lúc về chả nói chả rằng. Nói mau! Xảy ra chuyện gì rồi! Đừng có mà hòng qua khỏi mắt con này nhé_ Thư nói
Bị Thư ép hỏi thì cô cũng đành phải kể thôi chẳng thể giấu được.
- Cậu ấy tỏ tình với tao nhưng tao lại không biết phải trả lời như thế nào cả_ Cô nói
- Ừa_ Thư gật đầu
- Ủa sao mày tỉnh bơ vậy. Không thấy có gì ngạc nhiên à?_ Cô hỏi
- Hai đứa mày không sớm thì muộn thôi không cần đoán của biết là hai đứa bây sẽ đến với nhau rồi. Nên đồng ý đi mày cũng có ý với người ta mà nhỉ?_ Nhỏ đá lông nheo với cô
- Cái gì?! Sao mày lại nói như vậy? Tụi tao chỉ là bạn bè...
- Mày nên nhớ giữa nam và nữ thì không bao giờ có cái vụ bạn bè ở đây đâu_ Nhỏ chen ngang
- Với lại tao thấy thằng cha đó cũng tốt với mày mà. Chỉ riêng mày thôi_ Thư nhấn mạnh câu sau.
Cô im lặng khó xử nhìn về phía cậu. Hôm nay chắc không về cùng cậu ấy được rồi.
- A! Xe mày tới rồi kìa!
- Ừ rồi sao? Mày tính tránh cậu ta à?_ Thư nói
Cô khó khăn gật đầu.
- Tính tránh mặt tới chừng nào?
Thư hỏi một câu làm cô càng thêm khó khăn chẳng biết phải làm gì cả. Cô nhìn nhỏ, mắt cún con cầu giúp đỡ.
- Haaa~ Lên xe đi, tao sẽ giúp mày nên dẹp cái ánh mắt đó dùm tao cái, nổi hết cả da gà_ Thư nói
- Biết rồi biết rồi! Cả ơn mày nhiều_ Cô cười nói
Rồi cô nhảy lên xe của nhỏ ngồi, xe lăn bánh đi đến chỗ cậu, cửa kính xe hạ xuống vừa đủ để cậu nhìn thấy mặt con Thư.
- Tôi đã nghe con Thụ kể chuyện về hai người rồi bây giờ nó đang có chút khó khăn nên tôi sẽ đưa rước nó mấy ngày nên cậu đừng lo. Thế nha! Mai gặp.
Nói rồi nhỏ nâng cửa kính lên rồi chiếc xe tiến về phía trước vụt đi trong chốc lát để cậu ở đó. Cậu cũng chẳng nói gì cả, cậu hiểu cô bây giờ đang rất rối rắm vì bị một cú bất ngờ như vậy nhưng vì để an toàn thì cô nên ở bên cạnh cậu. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu đạp xe đi về.
Về đến nhà cô liền lao thẳng lên phòng mình, nằm trên giường cô suy nghĩ về nhiều thứ về cậu về những gì con Thư đã nói.
- Mình cũng thích cậu ấy nhưng mà mình sợ lắm. Lỡ như tụi mình không hợp nhau thì sao đây. Khó chịu thật cái cảm xúc này_ Tay cô đặt lên chỗ tim đang đập thình thịch.
Cô liền gọi điện nhóm cho tụi Thư Vy nhờ giúp đỡ.
- Alo mày đã nghĩ thông chưa?_ Thư nói
- Tao đã nghe chuyện của mày rồi. Sao bao giờ mới đồng ý con người ta đây?_ Vy nói
- Tao không biết nữa chúng mày giúp tao với_ Cô nói
Thế hội bà tám bắt đầu.
- Tao quan sát thấy cậu ta bình thường rất quan tâm mày đó_ Thư nói
- Tao nghĩ đó chỉ là hành động dành cho bạn bè như chúng mày mà thôi. Tao chả suy nghĩ nhiều lắm_ Cô nói
- Tao hiểu rồi.Tâm mày là yêu tên đó nhưng não của mày thì chỉ mở rộng tới mức bạn bè nên mày mới nghĩ chúng bây là bạn bè thôi_ Vy nói
- Chứ làm gì có vụ nam nữ chung với nhau chỉ là bạn bè thôi đâu_ Thư nói
- Khoan khoan! Từ từ để tao thông não cái. Tao chưa hiểu chúng mày nói cái gì hết_ Cô nói
Trong điện thoại im lặng hồi rồi lại có tiếng thở dài của con Vy tiếp nối nó là Thư. Chúng nó nói
- Chuyện này mai lên trường tụi tao trực tiếp chỉ dạy cho mày còn bây giờ có nói cái gì làm cái gì cũng không có thông hết cái não mày được_ Vy nói
- Tụi tao sẽ cho mày những tài liệu có ích về chuyện này_ Thư bù thêm
Nghe hai đứa nó nhiệt tình giúp đỡ như vậy, cô cảm thấy hơi xúc động nhưng lại thấy có cái gì đó sai sai không rõ ràng lắm. Cô mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại.
Cả hôm nay có quá nhiều thứ để cô phải suy nghĩ rồi.