Chương 17: Xử lí Tần Á Di (2)

Nghe tiếng nói, cả nhóm liền quay lại nhìn bạn nữ này. Thấy mình bị nhìn chăm chú thì bạn nữ vội giải thích.

- Chuyện là như thế này, tối hôm qua, khi trên đường đi về lều của tôi thì có va phải một bạn nữ và đồ uống của tôi đổ văng lên người bạn ấy nên tôi liền kéo bạn ấy về lều của mình và cho mượn bộ đồ hờ của tôi. Chỉ có vậy thôi_ Bạn nữ nói.

Cả nhóm mừng như được mùa vì có thêm thông tin bèn kéo cô bạn này vào bàn của mình.

- Như vậy thì bạn có thể sẽ thấy mặt của người đó nhỉ?_ Vy nói

- Ừ tôi có thấy

- Vậy bạn hãy nhìn xung quanh bàn này đi có thấy mặt ai giống với người hôm qua không?_ Thư nói.

Nghe Thư nói vậy thì bạn nữ không nói gì liền chỉ thẳng vào ả làm ả giật mình liền lên tiếng nói thanh minh.

- Này bạn đừng có ngậm máu phun người nhé_ Ả nói

- Từ hôm qua tôi vẫn luôn nhớ mặt của người đó nên không thể lầm được

- Tôi không có làm chuyện đó_ Ả cười lạnh nhìn người bạn nữ, rồi ả nói tiếp.

- Bạn có cố tình nhớ về khuôn mặt không hay chỉ là quơ đại một người thôi.

Bạn nữ này nghe ả nói thì im lặng một lúc rồi nói, ánh mắt chân thật nhìn thẳng vào ả.



- Trí nhớ của tôi rất chính xác không thể nhầm được. Chính bạn là người tôi cho mượn đồ của tôi.

- Đồ của bạn? Cho mượn? Đừng nói chuyện buồn cười như thế chứ! Tôi không hiểu gì cả_ Ả nói

Cậu ngồi đó quan sát tất cả, đúng như cậu nghĩ ả sẽ mặt dày mà chối nên đã đứng dậy.

- Cô nói không biết nhỉ? Được rồi

Nói xong, cậu rời đi rồi sau đó lại quay lại trên tay là bộ đồ đúng như những gì Thụ Thụ và bạn nữ kia nói. Cậu vứt lên trên bàn rồi đem điện thoại của mình ra bấm bấm một hồi. Trong điện thoại có tiếng nữ sinh nói những lời nghe rất chói tai, có cả tiếng của cô nữa. Cô cũng bất ngờ lắm thì ra lúc cô gọi cho cậu, cậu đã nhanh chóng thu âm lại tất cả rồi.

Khi nghe đoạn ghi âm, ả liền đổ mồ hôi hột không tin vào mắt mình. Cố gắng bình tĩnh có đến khi đoạn ghi âm kết thúc.

- Cái con khốn kia! Tao biết ngay là mày mà_ Thư phẩn nộ lao đến chỗ của ả nhưng lại bị mọi người can ngăn.

- Bình tĩnh đi mày!_ Cô trấn an Thư

Còn ả thì đứng im một hồi rồi run run người cười như một con điên, ả cũng không kiềm nén nữa mà lộ ra bộ mặt thật của mình.

- Tao từ lâu đã rất ghét mày rồi. Cái kiểu bám theo trai giàu là sở thích của mày nhỉ? Ha ha đồ gái đ*ếm như mày cứ thích nhắm vào những cậu ấm như Nhất Lâm mà đeo theo như đỉa ấy! Thật là mặt dày, đê tiện mà. Vào học đã quyến rũ Nhất Lâm đến mấy tháng sau lại có thêm Kiến Nam cũng đi theo mày! Tại sao chứ? Tại sao tao không được như vậy?!!_ Ả hét lên

CHÁT!!!

Trên mặt ả in dấu bàn tay đỏ hỏn của cô. Mọi người im lặng, ả ôm mặt mình không thể tin được nhìn cô.



- Mày... mày không có tư cách để đánh tao!!_ Ả hét lên định đánh lại nhưng bàn tay đang hạ xuống mặt cô thì đã bị cậu bắt lại.

- Cô! Biến khỏi đây cho tôi_ Cậu nói, bàn tay bóp chặt cánh tay của ả làm ả đau đơn mà khóc thét cầu xin.

Cô đặt tay lên tay cậu khẽ lắc đầu ý nói "Bỏ đi". Hiểu ý cô cậu liền buôn tay để ả chạy đi. Sau khi ả chạy đi rồi thì cô đi đến bạn nữ nọ nói lời cảm ơn, sau đó nhìn mọi người xung quanh mình rồi nhanh chóng đi tới lều mình. Cậu cũng đi theo.

- Không ngờ tớ lại bị người khác hại vì cậu đó ha ha cậu nổi tiếng ghê luôn á nha_ Cô nói

Cậu im lặng không nói gì trong lòng nặng trĩu, cậu thấy mình rất có lỗi với cô. Cậu rất muốn nói cô không có lỗi nhưng câu tới miệng rồi thì lại tuột trở xuống rất khó chịu.

- Cậu đừng có buồn không phải lỗi của cậu đâu._ Cô nói

- Nó cũng không phải lỗi của cô_ Cậu nói rồi đi nhanh tới cầm lấy tay cô kéo cô quay mặt lại nhìn mình.

Cô cười nhìn cậu, tay đưa lên chạm vào mặt khuôn mặt đang nhăn nhó kia, nói.

- Sao mặt cậu lại như vậy chứ nhìn buồn cười quá đi ha ha_ Cô nói rồi ngắm nhìn khuôn mặt đó, rồi cô nói tiếp.

- Tớ thấy chuyện này cũng thú vị đó chứ cứ như là cãi nhau với trẻ con vậy nên cậu đừng có lo lắng quá. Tớ đã hứa là sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà_ Cô nói

Tim cậu khẽ lỡ một nhịp vào khoảng khắc ấy. Cảm xúc trong tim cậu giờ đây rất mãnh liệt, cậu ôm cô rồi nói

- Tôi yêu em.