Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 11: Cậu ghen nữa rồi! (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế là cả bọn xuất phát đi đến nhà Kiến Năm theo địa chỉ được cho. Cậu và cô một nhóm, nhóm còn lại là Thư và Vy

Trên đường đến nhà anh, cô kéo áo cậu giật giật mấy cái.

Thấy vật nhỏ đằng sau đang cố ý kéo áo mình, cậu lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Chúng ta có thể ghé vào một cửa tiệm nào đó được không? Tớ muốn mua chút quà để thăm anh ta_ Cô nói

- Cô không cần phải làm chuyện dư thừa như vậy đâu_ Cậu nói, mày kiếm hơi cau lại

- Nó không dư thừa! Đó là phép lịch sử cơ bản giữa người với người đó! Mau đi đến cửa tiệm gần đó đi_ Cô nói

- Không!

- Nếu cậu không đi thì tớ sẽ khóc cho cậu xem!

Nói rồi mặt cô phồng lên, mũi hơi đỏ nhìn kiểu gì cũng đoán được cô sắp khóc rồi.

Bị cô dọa, cậu liền đi đến một cửa hàng gần đó. Nhưng khi đến nơi thì cậu giở chứng không chịu vào nên cô đành phải đi vào một mình.

Vào trong cô liền nhìn trúng một giỏ hoa quả rất đẹp, nhìn cũng rất ngon nên chọn ngay rồi đem đi tính tiền.

Bước ra ngoài, cô không thấy cậu đâu liền lo lắng tay cầm giỏ hoa quả chân chạy đi kiếm cậu nhưng mãi vẫn không thấy. Cô sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. Không thể nào? Cậu đi đâu mất rồi?

- Nhất Lâm! Cậu đâu rồi? Nhất Lâm!

Cô vừa chạy vừa kêu tên cậu. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại, cô bắt đầu sợ rồi. Cô ngồi thụp xuống đất, co ro một mình cùng cái giỏ hoa quả.

- Nhất Lâm... đừng bỏ tớ mà... sợ quá..._ Cô khóc

Bỗng có một cơ thể cao lớn xuất hiện cất tiếng nói trước mặt cô.

- Ai nói tôi bỏ cô?_ Cậu ngồi thỏm xuống đối diện với cô.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu đang ở trước mặt mình. Cô giận lắm, giọng run run mắng.

- Đồ khốn! Tại sao lại bỏ tôi lại chứ? Cậu đã đi đâu vậy hả?! Điện thoại của cậu để chưng à? Sao tôi gọi mà không bắt thế hả? Cậu có biết tôi sợ lắm không hả?! HẢ?!!

Cậu rất bất ngờ trước biểu hiện của cô. Cô lo lắng cho cậu sao? Nghĩ đến đây, một dòng nước ấm chảy qua tim cậu.

- Xin lỗi mà_ Cậu ôm cô dỗ dành.

- Đồ đáng ghét này! Ai cho cậu ôm tôi chứ?! Mau thả ra! Dám bỏ tôi hả? Xem tôi đánh chết cậu!

Cô thật sự bùng nổ rồi. Cô vừa nói vừa đánh cậu nước mắt chẳng thể ngừng được. Cậu thì để im cho cô đánh còn mình thì đứng đó vì lỗi đúng là tại cậu đi mà chẳng nói gì nên bây giờ bị phạt là phải.

Sau khi đánh xong cô lại xoa vào chỗ bị đánh của cậu hỏi

- Đau không?_ Cô mắt ướt nhìn cậu.

Cậu nhìn cô rồi buồn cười, có ai như cô không. Đánh người xong rồi lại hỏi có đau không.

Cậu nhịn cười lắc đầu rồi nói

- Được rồi đi thôi

Rồi bọn họ tiếp tục đi đến nhà Nam

--------------------

Nhà Kiến Nam...



Khi cô đến nơi thì thấy xe của con Thư đã đậu ở đó rồi.

- Tụi bây làm gì mà lâu thế? Làm tụi tao đợi nãy giở. Thật là!_ Thư dỗi nói

- À bọn tao gặp chút chuyện nên mới đi lâu với lại mày thử nghĩ coi bọn mày đi xe hơi còn bọn tao đi xe ĐẠP đó!_ Cô nói

Nhỏ á khẩu mới ngượng cười cười cho qua. Rồi nhỏ để ý thấy giỏ hoa quả cậu đang cầm mới hốt hoảng nói

- Chết rồi! Tao quên bén mất vụ mua quà rồi! Mà thôi để lần sau vậy...

- Mày đúng là hết nói nổi!_ Cô thấy bó tay với nhỏ bạn.

Sau đó bọn họ nhìn về phía căn biệt thự to đồ sộ ở trước mặt mình

- Đúng là nhà giàu có khác nhỉ toàn sống trong những toà biệt thự rộng lớn thôi_ Cô nhìn chằm chằm căn nhà, nói

- Nhưng không rộng bằng nhà tôi_ Cậu khó chịu

- Thật sao? Với tớ thì dù có nhìn cỡ nào nó cũng bự như nhau thôi_ Cô nói

- Được rồi tao bấm chuông đây!_ Vy nói

KÍNH CONG...

Sau khi hồi chuông kết thúc thì có một giọng nữ vang lên.

- Xin hỏi ai vậy ạ?_ Người phụ nữ nói, giọng lịch sự.

- Bọn con là bạn cùng lớp của Kiến Nam. Hôm nay nghe nói bạn ấy bị bệnh bọn con đến thăm ạ_ Thư giải hoạt nói

- A hóa ra là bạn của cậu chủ. Đợi một chút tôi sẽ mở cửa.

Cô giúp việc vừa dứt lời thì cửa tự động mở ra.

Cả bọn đi vào, cô quan sát xung quanh, trong nhà anh có nhiều người hầu thật với lại không khí ở đây thật có sức sống. Khác hẳn nhà của cậu cô đơn và lạnh lẽo.

Mọi người được quản gia đưa đến tận phòng của anh.

Cốc cốc...

Sau khi quản gia gõ cửa thì bên trong vang lên tiếng nói.

- Có chuyện gì sao?

- Thưa cậu có vài người bạn của cậu đến thăm cậu đây ạ

- Ai vậy nhỉ?_ Anh nghĩ rồi nói

- Cho họ vào đi

Khi bọn họ bước vào anh rất ngạc nhiên định đứng dậy thì bị cô lên tiếng cản.

- Ấy! Đừng đi chuyển! Cậu đang bị bệnh mà nên không cần phải đứng dậy làm gì đâu_ Cô nói.

Rồi bốn người đi đến chỗ giường anh .

- Sao các cậu lại đến đây vậy?_ Anh nói

- Tất nhiên là đến thăm người bệnh rồi_ Thư nói

- Mọi người thật tốt dù chúng ta chỉ mới quen biết nhau ngày hôm qua thôi...tôi rất biết ơn_ Anh cảm động

- Ơn nghĩa gì chuyện bạn bè nên làm thôi_ Cô nói.

Anh nhìn cô rồi gật đầu cười.



- A tôi có đem đến một chút quà để thăm cậu này!

Nói rồi cô đặt giở hoa quả lên bàn anh.

- Nhìn chúng ngon đó! Cảm ơn nha_ Anh cười

Cậu ngồi ở đó thu hết tất cả đang diễn ra từ nãy giờ vào mắt mình. Cậu khó chịu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhìn cậu như vậy cô thấy có chút không ổn

- Cậu ta lại giở chứng gì vậy không biết? Không lẽ..._ Thư nói

- Còn gì phải ấp a ấp úng đâu cậu ta là đang....

Vy đang nói thì bị Thư nhanh tay che miệng lại

- Chắc cậu ta khó chịu ở đâu đó không chừng hehe_ Nhỏ nói

- Để tao đi xem thử. Tí tao quay lại ngay_ Cô nói

- Ừa đi đi_ Thư phần phất tay

Còn Nam thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô đi ra khỏi phòng tìm cậu thì phát hiện cậu đang đứng ở ngoài ban công.

- Cậu khó chịu ở đâu hả?_ Cô lại gần hỏi

- Tại sao...

- Tại sao gì cơ?

- Lại đây_ Cậu nói

Cô lại gần cậu thì bị cậu kéo lại ôm vào lòng, cô hơi bất ngờ liền đẩy ra nhưng không được vì cậu ôm cô quá chặt.

- Nhất Lâm?_ Cô kêu tên cậu

- Em là của tôi cơ mà...

- Hả?

- Đừng cười với ai khác ngoài tôi được không?_ Cậu nói

- Được rồi cậu có thể buông tớ ra không tớ sẽ không đi đâu hết nên đừng có ôm tớ chặt như vậy_ Cô mặt hơi đỏ nói.

Cậu từ từ buông cô ra. Sau khi cử động được rồi cô liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu đang rất khó chịu, mày kiếm cau chặt lại, hắc tuyến cùng với sự lạnh lùng vốn có của cậu làm cô hơi giật mình.

Tay cô vương lên chạm vào má cậu.

- Nếu ở đây làm cậu khó chịu như vậy thì chúng ta về nhé?

Cậu khẽ cười gật đầu. Cậu không muốn cô ở gần tên đó chút nào cả.

- Được! Vậy chúng ta đi tạm biệt mọi người nào!_ Cô nắm tay cậu kéo đi

Cậu bất ngờ với hành động của cô nhưng cậu thích như vậy, vẻ mặt lạnh băng đã bắt đầu ấm lên rồi.

Sau đó hai người trở về phòng của anh tạm biệt mọi người với lý do là mẹ bảo về nên phải đi.

Cậu chở cô về như thường lệ rồi về nhà mình.

Khoảng cách của cô và cậu gần hơn một chút rồi nhỉ hehe
« Chương TrướcChương Tiếp »