Chương 47: Tôi Đề Nghị Chia Tay Với Cậu Ấy!

Tan học hôm ấy, Quách Phong thích thú, háo hức. Cậu nắm tay cô, dắt cô đi dọc sân trường rồi ra đến cổng. Tiểu Vy mặt khá trầm tư, thiếu sức sống nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thường để cậu không phải buồn trong ngày mà cậu đã háo hức rất lâu rồi.

Cô nghĩ rằng, chỉ cần nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi là cô có đủ can đảm để nói với cậu điều cần nói. Nhưng "người đó" hắn không để yên cho cô.

Một tin nhắn đe dọa lại được gửi đến cho cô.

"Cảnh báo thứ hai: Đừng để tôi đưa cô lên mạng lần nữa, mau tránh xa Quách Phong!"

Lúc này, Tiểu Vy đọc xong tin nhắn mà vô cùng hoang mang, lo lắng. Quách Phong bấy giờ đang đi lấy xe, Tiểu Vy bủn rủn chân tay, mất mấy giây cô ngồi gục xuống gốc cây gần đó.

Quách Phong thì vô tư không để ý gì đến người yêu mình. Tiểu Vy ngồi lên xe mà trong lòng thấp thỏm, lo âu. Giờ đây tâm trạng của cô đang bất ổn, cô không biết có nên tiếp tục cuộc tình đầy khó khăn này nữa không. Một phần vì cô lo cho bản thân Quách Phong, cô không muốn cậu phải chịu mệt mỏi vì mình thêm nữa. Chính vào giây phút này, cô đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn.

Vừa về đến nhà, ngay lập tức Tiểu Vy xuống xe, cô kéo tay Phong vào trong nhà cô.

"Ơ kìa, ngã đấy em. Sao hôm nay vội vàng thế! Kéo tay mạnh như thế chắc muốn thưởng hả?"

Mặt Tiểu Vy căng hơn bao giờ hết, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quách Phong.

"Có chuyện gì mà làm em căng thẳng thế vậy? Sao, nói đi nào cưng ơi, anh nghe?"

"Nghiêm túc đi Phong!"

Phong thấy tình hình trở nên căng thẳng, khiến cho cậu cảm thấy có chút bất an. Mặt cậu tái đi khi nghe câu nói từ Tiểu Vy.

"Em muốn chúng ta dừng lại ở đây thôi, Phong à!"

Sét đánh ngang tai Quách Phong, cậu không tin những điều mà cô gái đứng trước mặt - người yêu của cậu vừa nói.

"Sao... sao... cơ. Em nói cái gì? Chắc em... em đang... đùa anh đúng không? Không thể nào?"

Phong hoang mang tột độ, cậu không đứng vững nổi nữa, ngã gục xuống.

Trong khóe mắt Tiểu Vy bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.

"Em nói lại, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chúng ta chia tay đi!"

"Em đang đùa anh đúng không? Không lí do nào, chúng ta đang hạnh phúc cơ mà! Hôm nay em còn đạt bài kiểm tra rất tốt cơ mà? Em làm anh vô cùng hạnh phúc, tự hào vì có một người yêu như vậy! Tại sao, tại sao?"

Quách Phong hét lớn lên, tay run run.

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến máy Quách Phong.

Phong lúc này không còn đủ sức lực để đi đến chiếc điện thoại đang réo chuông.

"Alo?"

Đợi một lúc, không thấy bên kia trả lời. Phong hét lớn lên.

"Alo, alo... Alo. Ai bên đầu dây bên kia vậy?"

Tức mình, Phong ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Cậu gào thét lên để thoả cơn bực mình, vừa bị người yêu nói lời chia tay, lại còn bị số lạ gọi trêu bực mình.

Quách Phong quay qua chỗ Tiểu Vy, định nói cái gì đó. Bỗng cậu không thấy người yêu mình đâu.

Cậu bắt đầu gọi tên Vy, tìm khắp nơi trong khi chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, đứng không vững. Hoa mắt, run tay, cậu suýt gục ngã xuống thì điện thoại cậu lại réo chuông.

Một tin nhắn gửi hình ảnh được chuyển đến cho cậu.

Phong mở điện thoại ra, cậu sửng sốt. Đó là hình ảnh của Tiểu Vy. Cô bị trói quanh người, đang thϊếp đi do thuốc mê. Tiểu Vy bị bắt cóc. Lại thêm một tin sửng sốt đối với cậu.

Ngày hôm nay là cái ngày chết tiệt gì mà Phong cứ hết tin này cho đến tin khác khiến cậu bàng hoàng.

Quách Phong gục xuống, thϊếp đi. Gần 15 phút sau, cậu mới dần tỉnh lại. Đầu đau dữ dội, toàn nghe thấy những tiếng ong, ong. Chân tay run rẩy, gần như không còn chút sức sống nữa. Môi tái nhợt, mắt gần nhắm chặt lại.

Cậu lúc này không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ lo lắng cho Tiểu Vy. Không biết giờ này cô ra sao rồi, bọn chúng có định giở trò gì hay không?

Nghĩ bụng, cậu lại càng cố tiến gần đến sát tủ thuốc, lấy thuốc giảm đau uống liền một vốc. Rồi cậu kiếm đại một thứ gì đó để làm ấm bụng, một chút bánh mì với một hộp sữa.

Khi sức khoẻ bắt đầu ổn định, cậu nhắn tin cho số máy kia.

"Các người là ai? Mau thả Tiểu Vy ra, cô ấy không có tội tình gì cả? Tôi van xin các người đừng làm hại đến bạn gái tôi!"

Một lúc sau, chuông điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ số lạ đó đến. Cậu nghe máy.

"Alo, các người đã làm gì Tiểu Vy rồi? Tôi sẽ không tha cho các người nếu dám động vào cô ấy?"

"Nghe đây, bạn gái của mày không sao? Nó vẫn sống, vẫn yên ổn không quậy phá gì. Nhưng tao e rằng khi tao động vào cơ thể của nó thì không chắc nó còn ngoan nữa không, haha!"

"Đồ khốn, mày định làm gì? Ý của mày muốn sao? Nói đi, bao nhiêu tiền, cần gì tao có thể cho mày, thả bạn gái tao ra!"

"Hmm, đúng con nhà giàu. Nhiều tiền ghê ha! Mày tưởng tao cần những thứ đó sao? Nhầm rồi. Đúng 7h tối nay xuất hiện tại địa chỉ này, lát tao gửi cho. Cấm báo công an, đi cùng bất cứ ai, đi một mình đến gặp bọn tao. Thì sẽ thả người, ok?"

Phong biết chỉ còn cách mạo hiểm bản thân để cứu Tiểu Vy nên cậu cũng không dám báo công an vì sợ cô gặp nguy hiểm. Nhưng đi một mình là quá liều lĩnh, cậu đành gọi cho Minh.

Nhưng kì lạ, gọi mãi, gọi mãi, cậu ta không nghe máy. Lúc này, trong người Phong đã xâu chuỗi những dữ kiện gần nhất về cậu bạn của mình. Cậu càng lúc càng tin tưởng dự đoán của mình không sai.

Rằng "người đó" không phải là Nhung, mà là...