"Chỗ này em giải chưa ổn đâu, đáp án thì đúng mà cách làm như này sẽ bị trừ điểm nhiều lắm!"
"Vậy phải giải như nào? Anh hướng dẫn lại đi!"
Phong nhẫn nại, từ từ giảng giải lại cho Vy.
"Nốt lần này thôi nhé!"
Sau nhiều lần giảng đi giảng lại, cuối cùng Vy cũng đi đúng hướng.
"Phù, xong rồi! Giờ đi ăn thôi!"
"Ăn? Sáng em chưa ăn sáng sao?"
"Ăn rồi nhưng mà giờ đói thì biết sao?"
"Thì phải ăn thôi chứ sao!"
Phong kéo Tiểu Vy ra ngoài phòng khách. Cậu lấy cho cô một bịch bỏng ngô và một gói bim bim siêu to khổng lồ.
"Của em này, mau ăn đi kẻo đói!"
"Người yêu em đúng tuyệt vời luôn á! Nhà anh lúc nào cũng mua sẵn đồ ăn trong tủ à! Em thấy cái gì cũng có!"
"Thì anh tiện ra siêu thị mua một lần luôn, muốn ăn gì đỡ phải chạy đi mua!"
"Mà này Tiểu Vy, em đến nhà anh liên tục không để bố nghi ngờ chứ!"
"Ơ, bố em vẫn nghĩ em đến chơi với cậu bạn Quách Phong mà, chả sao cả! Tin tưởng lắm á, hihi!"
Phong mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Tiểu Vy.
"Anh vừa nghĩ ra ý tưởng này, không biết em có muốn nghe không?"
"Nói đi anh? Đương nhiên là muốn nghe rồi."
"Chiều nay anh định leo trên đỉnh đồi ở cạnh trường chúng ta. Chỗ đó có một nơi rất chi là chill, cực kì hợp với việc học á!"
"Được, vậy quyết như vậy nhé!"
"Anh lên chuẩn bị chút đồ cho chiều nay, em cứ ngồi đây ôn bài nhá!"
"Ok anh yêu!"
"Sao? Em nói gì cơ? Nói lại anh nghe nào?"
"Anh iu à!"
Tiểu Vy làm bộ dễ thương, chống tay lên cằm thành hình trái tim nhìn Phong. Phong cười tủm tỉm. Lúc nào cũng vậy, Phong không cười quá to, chỉ khẽ mỉm nhưng nụ cười của cậu đã đốn tim không biết bao cô gái và đương nhiên là cả Tiểu Vy. Cô chết mê, chết mệt vì nụ cười này.
"Phong à, anh đừng cười kiểu đó được không? Nó làm em rung động lắm đó anh biết không, hí hí!"
Tiểu Vy khẽ cười, khoe chiếc răng khểnh dễ thương của mình. Phong cũng chết mê chết mệt vì nét dễ thương này của cô bạn gái.
Khi Phong bắt đầu bước lên phòng, có một ánh nhìn từ ngoài đường nhìn vào trong nhà cậu. Hắn chăm chú nhìn theo động tĩnh của Phong. Thấy cậu bắt đầu lên phòng, hắn quay ra nhìn sang Tiểu Vy.
Tiểu Vy vẫn không hề hay biết, cô vẫn tập trung làm bài. Cho đến khi Phong gọi vọng xuống.
"Bé bự ơi, lấy cho anh cái túi anh đặt ở trên bàn ăn ấy, mang lên giúp anh nha, đang dở tí việc!"
Tiểu Vy đứng dậy, vươn vai một cái rồi đến chỗ bàn, nhặt chiếc túi bóng lên, một tay còn đang che miệng ngáp. Bỗng Tiểu Vy nhận thấy có gì đó ở đằng xa đang hướng về mình. Cô nheo mắt lại, nhìn ra phía ngoài cổng. Bất giác thấy một người thập thò ở ngoài cổng, trên người toàn là màu đen.
Thấy bộ dạng khả nghi của hắn, Tiểu Vy giật mình, hét toáng lên.
"Tên kia nhìn ngó cái gì đó!"
Tiểu Vy chạy ra ngoài thì tên đó đã chạy mất. Quách Phong nghe thấy tiếng kêu nên vội chạy xuống nhà.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Em vừa thấy một tên mặc đồ đen nhìn ngó vào trong nhà mình."
"Em chắc chứ!"
"Chắc mà. Chính mắt em nhìn thấy, mà ra đến nơi hắn đã chạy mất tiêu!"
Lúc này, Phong đã nghĩ đến ngay "người đó". Người có thể theo dõi hai người chỉ có hắn. Phong ôm chặt Tiểu Vy vào lòng.
"Em có bị làm sao không? Đừng sợ!"
"Phong à, chúng ta còn phải thấp thỏm lo âu đến bao giờ nữa! Em lo quá!"
"Đừng lo, dù hắn là ai, mục đích là gì. Anh sẽ quyết tìm ra hắn để chúng ta trở lại những ngày như trước kia, sống thật vô tư vui vẻ nhá!"
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, tình yêu ạ!"
Hai người vào trong nhà, chuẩn bị cho bữa trưa. Phong vẫn cảnh giác, đề phòng tên đó nên có lắp thêm chiếc cam ở trước cửa. Chỉ tiếc hắn quá lanh khi bước vào điểm mờ của cam.
Trong bữa cơm, cả hai có vẻ khá trầm tư khi nghĩ về tên khốn đang theo dõi trước cửa nhà Phong. Cả hai nhìn nhau mà ăn cũng chả còn thấy ngon.
Tuy nhiên, Phong vẫn động viên cô.
"Đừng để những thứ tiêu cực làm hỏng tâm trạng của bản thân Vy ạ, mau quên nó đi. Mai là bài kiểm tra rồi, em phải giữ tâm trạng thật tốt nhé! Lát cùng anh lên đồi để thư giãn nhá!"
"Biết rồi mà! Người ta sẽ cố gắng! Giờ em buồn ngủ quá, em muốn ngủ cùng anh, trời lạnh thế này mà được ôm anh thì ấm lắm đó!"
"Không được, giờ chúng ta vẫn là học sinh cấp ba, không thể làm chuyện đó được đâu!"
Phong kiên quyết.
"Kệ, anh bế em lên giường đi mà. Đi, đi...."
Quách Phong tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Vy.
"Chưa được, anh muốn chúng ta có một tình yêu trong sáng! Khi nào đủ tuổi, anh sẽ làm với em nếu em thích!"
"Hừm, anh, anh... đúng là đồ cứng đầu! Đã vậy thì tôi đi về!"
Phong tiến lại gần, ôm từ sau cô.
"Thôi nào, em phải hiểu cho anh chứ! Chúng ta lúc này đang gặp nhiều chuyện. Anh muốn mình giải quyết xong xuôi mọi chuyện nên thời gian này em hiểu cho anh nhé. Anh biết, em đang rất áp lực, anh cũng vậy. Hi vọng chúng ta sẽ vượt qua được, sẽ có một tình yêu trọn vẹn!"
Nghe những lời nói của Phong, Tiểu Vy bớt đỏng đảnh lại, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phong, hai tay đan vào nhau.
"Cảm ơn tình yêu của cuộc đời em, Quách Phong!"