Tiểu Vy suy sụp tinh thần khi nhìn thấy cảnh Phong đang nằm trong phòng cấp cứu. Phải đợi gần 15 phút, bác sĩ từ trong phòng đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Dạ, cháu ạ! Tình hình của Phong thế nào rồi ạ?"
"Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?"
"Dạ, cháu là bạn, là bạn gái của Phong ạ? Người thân của Phong hiện giờ chỉ có cháu thôi ạ? Có gì bác sĩ cứ nói với cháu ạ!"
"Cũng may đưa cậu ấy vào viện kịp thời, vết thương của cậu ấy khá nặng. Hiện tại, trong thời gian này, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy. Có lẽ phải mất ít nhất vài ngày cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Cô hãy trông chừng cậu ấy nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì hãy báo ngay cho chúng tôi!"
Hiểu được tình trạng của bạn trai mình, cô vội vã lao vào phòng.
"Phong ơi, sao anh lại ra nông nỗi này Phong ơi? Em xin lỗi vì đã không bên cạnh anh. Từ giờ em sẽ không rời xa anh nữa đâu! huhu."
Tiểu Vy khóc, nắm lấy tay cậu. Cả đêm hôm ấy, cô ở lại chăm sóc cho cậu như những gì trước đây Phong đã từng làm với cô.
Cô thϊếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy Phong đã tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Phong, anh tỉnh lại rồi sao? Ơn trời, may mắn khi anh tỉnh lại sớm. Anh thấy đau ở đâu không?"
Phong vẫn im lặng, có lẽ đây là lần đầu mà cậu lại dỗi Vy lâu đến như vậy. Cậu dỗi thật hay có gì uẩn khúc? Chỉ biết lúc này Vy vẫn cố hết sức để chăm sóc cho cậu bạn trai của mình.
"Em có nhờ y tá trông giúp rồi, bây giờ em ra mua chút đồ ăn sáng, anh thấy người có điều gì bất thường thì báo cho y tá biết nhá! Em đi đây!"
Tiểu Vy đi ra khỏi phòng, lấy tiền mua đồ ăn sáng. Cô không báo cho bố cô biết có lẽ cô tự tin rằng bản thân mình có thể chăm sóc cho người yêu của mình. Còn bố mẹ Phong, họ còn chả thèm nghe điện thoại của con trai mình kể cả khi có bận thế nào đi nữa.
Trong cái chết của cô con gái, mặc dù họ không có lỗi, họ cũng đã cố gắng chữa chạy nhưng không thành. Cái đáng trách ở đây là khi con gái vừa mất, con trai còn đang trải qua chuỗi ngày trầm cảm.
Lúc này trong phòng bệnh, cô y tá tiến đến chỗ Phong.
"Cháu đang giận dỗi với người yêu điều gì à? Sao lại không nói không rằng để mặc bạn ấy đã hết lòng chăm sóc cho cháu suốt đêm qua!"
Phong quay ra, nhìn cô y tá bằng ánh mắt hoài nghi.
"Cô, cô sao cô biết chuyện bọn cháu giận nhau?"
"Thì cô thấy trong khóe mắt của bạn gái cháu có nước mắt. Cô bé có vẻ buồn lắm, khóc từ lúc cháu ở trong phòng cấp cứu đến khi về phòng bệnh. Cả đêm chăm lo cho cháu, đến sáng thì cháu mới tỉnh lại cô bé mới chợp mắt một lát!"
Phong đã cảm thấy được có gì đó rất lấn cấn trong người, cậu muốn khóc nhưng không cho phép giọt nước mắt được chảy ra vì cậu có điều muốn giấu cậu.
Tiểu Vy sau khi mua đồ ăn xong trở lại, cô mặc dù vẫn còn rất buồn vì người yêu lạnh nhạt với mình nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ vui vẻ.
"Phong à, em mua đồ ăn sáng rồi đây, tata! Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé! Em đã xin cô chủ nhiệm cho hai đứa nghỉ mấy hôm rồi. Em không gọi được cho cha mẹ của anh nên em quyết định sẽ ở đây chăm sóc cho anh đến khi khỏi lại! Anh không đuổi em đi được đâu nhá, hihi!"
Có lẽ, sau khi nghe những lời của Tiểu Vy khiến cho Phong không khỏi nghẹn ngào. Cậu dù rất cố kiềm chế nhưng hai dòng nước mắt cứ thế lăn trên hai má của cậu.
"Tiểu Vy à, anh xin lỗi vì đã khiến bé bự của anh tổn thương. Xin lỗi em rất nhiều."