Chương 25: Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi!

Dưới ánh đèn lung linh, Tiểu Vy và Quách Phong như hòa vào nhau. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vy vang lên.

"Phong, Phong. Em có điện thoại. Đợi em một lát!"

Vy chạy đến bàn ăn, thì ra đó là của bố cô.

"Là bố em á, suỵt! Đợi em một lát!"

"Alo, con nghe đây bố! Con với Phong đang ở nhà cậu ấy, con ăn tối tại đây luôn, Phong hôm nay nấu mời con ý!"

Tiểu Vy vừa nói, vừa nhìn Phong, cười tủm tỉm.

"Vâng, lát hai bọn con đi chơi luôn á! Chiều nay bọn con học xong hết rồi! Con chào bố!"

"Phù, xong rồi hihi!"

"Con gái ngoan của bố! Ha ha!"

"Kệ em!"

Bố của Vy không biết chuyện hai người đang hẹn hò, nhưng chuyện con gái ông thường hay đi chơi, học nhóm cùng với Phong thì ông biết rất rõ. Ông tôn trọng con gái mình đã lớn nên không can thiệp vào chuyện riêng tư của con gái. Ông cũng tin tưởng hoàn toàn vào Phong, người đã chơi với con gái ông từ khi 6 tuổi đến giờ.

Ngồi xuống bàn ăn là vô vàn những món ăn ngon do chính tay siêu đầu bếp Quách Phong trổ tài. Tiểu Vy thích thú, vỗ tay trước tài nấu ăn của người yêu.

"Em sẽ ăn thật ngon ạ!"

Quách Phong vẫn rất tinh tế kéo ghế để cho cô ngồi xuống trước, sau đó lấy cho cô một chiếc khăn ăn choàng trước người cho cô. Một quý ông vừa lịch lãm, vừa tinh tế! Có lẽ ngay từ bé đã được đến những nơi sang trọng nên Quách Phong đã quá quen với những công việc như thế này.

Một khung cảnh thật lãng mạn cho lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Thấy Tiểu Vy có vẻ lúng túng với những món phải dùng dao và dĩa, cậu ngay lập tức giúp người yêu mình.

"Thôi, để anh làm cho! Lần trước đi ăn gà, em cũng không biết làm là thật à?"

"Không! Em không biết thật mà?"

"Thế giờ nhìn theo anh làm, để lần sau còn biết chứ!"

"Không, ứ chịu. Em không học. Có gì anh làm cho em tất nhé!"

Sự trẻ con, nhõng nhẽo của Tiểu Vy khiến cho Phong cũng đành chịu. Cậu một lần nữa hết mực cưng chiều cổ.

Đến cả những người thân trong nhà cậu cũng chưa từng làm thế, chỉ riêng Tiểu Vy là ngoại lệ!

Sau khi ăn xong, lúc này Tiểu Vy quyết định lên tiếng trước.

"Ăn xong rồi, anh lên nhà tắm, thay đồ đi. Để đây em rửa cho!"

"Nhưng mà,.. như vậy người em sẽ bị dơ đó!"

"Không sao? Anh đi tắm đi, cần người yêu em thơm tho là được, haha!"

Quách Phong lên lầu, đi tắm.

Tiểu Vy loay hoay với đống đồ để rửa, ở nhà cô được bố chiều nên ít khi phải rửa. Có chăng là một tuần một hai lần, nên cô khá vất vả để rửa chúng.

Gần nửa tiếng sau, khi Phong đã tắm xong, bước xuống dưới lầu thì thấy cô người yêu mình mệt nằm dài trên ghế.

"Anh tắm xong rồi hả?"

"Ừ, anh xong rồi. Người yêu anh sao trông mệt mỏi thế này?"

"À, thì vừa rửa xong em hơi mỏi lưng nằm nghỉ tí thôi!"

"Để anh đấm bóp cho bé nha!"

Tiểu Vy gật đầu. Quách Phong quay ra đấm bóp cho cô.

"Lần sau những việc này cứ để anh làm cho, bé bự của anh từ giờ chỉ việc nghỉ ngơi, cả thế giới cứ để anh lo."

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mờ, tại em thấy anh làm nhiều việc vì em rồi mà em chưa làm được gì cho anh á!"

"Không sao, em thấy thoải mái là anh hạnh phúc rồi!"

Những lời nói của Phong như một lời khẳng định chắc nịch những thứ anh có thể làm dành cho tình yêu của đời mình.

"Anh thôi được rồi, em đỡ đau rồi. Mà này, em hỏi một câu thật lòng nhá!"

Tiểu Vy ngây thơ, hỏi Phong.

"Này, em có đang hơi mùi quá không? Hay em về nhà thay quần áo nhé! Chứ đi chơi mà bị ám mùi thức ăn thì ghê lắm!"

"Không, anh chả để ý đến những thứ đó đâu. Em cứ đơn giản như vậy là được."

"Thật?"

"Chứ sao? Hay em thích anh lấy cho em chai nước hoa xức lên người nhớ."

"Ông có bị hâm không? Mùi ghê chết lên được."

Quách Phong cười, khoái chí.

"Đấy đấy. Thế mặc kệ đi, đi chơi thôi!"

Phong ngồi dậy trước, đỡ Tiểu Vy dậy rồi cậu ra ngoài dắt xe mở cổng trước. Phong kéo chỗ để chân xuống trước rồi mới để Vy ngồi lên, xong xuôi cậu mới cài quai mũ cho cô cẩn thận. Nhìn vào mọi người cứ nghĩ họ đã yêu nhau từ lâu rồi chứ không phải được mấy ngày.

"Đi thôi!"

"Bây giờ anh định đưa em đi đâu?"

"Bí mật, đến nơi rồi em sẽ biết."

Trong lòng Tiểu Vy lúc này đang rất hồi hộp, cô háo hức đón chờ nơi mà Phong đưa cô đến.

"Tata, đến nơi rồi."

Trước mặt Vy là một nơi nhìn giống như mảnh đồi ở thôn quê.

"Đây sao? Anh đưa em ra chỗ này để làm gì?"

"Em cứ vào đi, rồi sẽ biết."

Tiểu Vy bước chầm chậm vào, cô vẫn chưa thấy gì, chỉ toàn là bầu trời đêm tối một màu đen.

"Phong, em có thấy gì đâu? Chỉ toàn là..."

Bấy giờ, Phong từ đằng sau tiến lại gần bật công tắc đèn lên. Tất cả đã trở nên sáng lung linh trước mặt Tiểu Vy. Cô ngạc nhiên vì những gì cậu ấy đã làm cho cô. Hệ thống đèn nhấp nháy mắc trên cây, một chú chó bông khổng lồ đặt sẵn trước mắt, bên cạnh là bàn ăn với ánh nến lung linh, huyền ảo cắm trên chiếc bánh sinh nhật. Xung quanh còn là vô vàn những thứ đã được Phong trang trí một cách hết sức tỉ mỉ.

"Tiểu Vy, hôm nay là ngày đầu tiên đôi ta chính thức hẹn hò. Anh muốn hôm nay sẽ là ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ quên, hai đứa mình dù sau này có ra sao thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi. Anh hứa!"

"Quách Phong, anh thật là cho em đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong cuộc sống của em bây giờ và sau này sẽ luôn chỉ có mình anh, trái tim em luôn dành cho anh. Anh chính là cơn gió thoảng qua làm dịu mát tâm hồn em. Em yêu anh!"

Khung cảnh lãng mạn của họ được tô điểm thêm dưới ánh trăng sáng soi bóng xuống mặt đất. Cứ như vậy, Phong tiến sát gần Vy, ôm Vy vào lòng ngắm nhìn ánh trăng.