Sáng hôm sau, khi bình minh mới hé rạng, Quách Phong đã vội vàng trở về nhà để chuẩn bị tới trường. Tiểu Vy khi thức dậy đã không thấy Quách Phong đâu.
"Quách Phong, anh đâu rồi? Về rồi à?"
Không thấy giọng của cậu mà chỉ có giọng của bố cô cất lên khiến cô suýt giật mình.
"Con gái, dậy chưa? Mau ra ăn sáng thôi!"
"Bố về rồi ạ, bố về lúc nào sao con không biết ạ?"
"Bố về tầm sáng sớm, lúc đó con còn say giấc sao biết được!"
Chú Vũ cười khà.
"Thôi, mau ra ăn sáng đi con!"
Tiểu Vy vâng dạ, rồi thay đồ ra ăn sáng.
Quách Phong lúc này đã ở nhà từ lâu, cậu thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để đi học. Trong lòng cậu có lẽ vẫn còn lâng lâng chuyện tối qua. Cậu vừa nghĩ, vừa tủm tỉm cười.
"Yeah, cuối cùng ta cũng có người yêu rồi!"
Khoái chí, cậu ta như một người khác với mọi ngày vậy. Vội vàng dắt xe đến nhà Tiểu Vy để đón cô đi học, cậu quên luôn cả ăn sáng.
"Tiểu Vy, mau đi học thôi trễ rồi!"
Bấy giờ, Tiểu Vy vội vã từ trong nhà chạy ra.
"Suỵt, anh nói khẽ thôi. Bố em vừa mới nghỉ ngơi sau khi đi làm về đấy!"
"Chết, anh xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Vy của anh nhiều nhá!"
Cậu vừa nói, vừa nựng má của cô. Thấy thế, Tiểu Vy hét lên.
"Nào, nào. Nghiêm túc cái."
Thấy vậy, Phong rút tay lại, mặt xỉu ra.
Tiểu Vy nhìn thấy vậy, cười nhẹ.
"Anh nay cũng biết dỗi em cơ à! Sơ hở ra là làm mấy hành động cư tê á. Ghét!"
Nói rồi, Tiểu Vy trèo lên xe. Cô đưa tay choàng ra phía trước, ôm trọn lấy eo của Quách Phong.
Quách Phong lúc này cảm nhận được vòng tay của người yêu mình thật ấm áp vô cùng. Cậu thấy mình thật hạnh phúc!
"Còn làm gì mà chưa đi vậy Phong, mau trễ giờ học rồi anh!"
Quách Phong nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào, vít tay ga. Thời tiết mùa thu thật quá hợp dành cho những đôi tình nhân mới yêu nhau, cái se se lạnh của những cơn gió, những tia nắng nhẹ ấm áp và những chiếc lá vàng mùa thu, đặc trưng của mùa thu. Tất cả, tất cả tô điểm thêm cho tình yêu mới nhú của đôi bạn trẻ này.
"Đến nơi rồi, người yêu của anh đứng đợi ở đây, anh vào gửi xe nhé!"
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu cô, cậu lần nào cũng khéo léo chưa bao giờ làm cô phải đau. Cô cười nhìn cậu ấy, cô luôn tin tưởng hoàn toàn vào người bạn trai của mình. Ga lăng, học giỏi, đẹp trai lại còn tinh tế. Gu của tất cả chị em gái là đây!
Tiểu Vy nhìn theo Quách Phong, cô thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có được một người bạn trai tuyệt vời đến vậy!
"Được rồi, đi thôi! Đồng chí Tiểu Vy!"
"Bắt trend trên mạng cũng nhanh phết nhỉ? Em cứ tưởng anh chỉ chăm chú vào học thôi chứ!"
"Học cũng phải lúc nghỉ ngơi giải trí chứ, phải không?"
Tiểu Vy gật đầu, tung tăng cùng người yêu mình đi vào lớp.
Trong lớp lúc này vẫn đang tin rằng Phong đã có người yêu, lại còn người yêu "hot girl". Nếu so với cô bạn người yêu "thuê" của Minh kia, thực ra Tiểu Vy cũng chẳng thua kém quá nhiều so với cô. Nước da của cô thậm chí còn nhỉnh hơn, da Tiểu Vy rất đẹp!
"Này, Phong, cậu có người yêu rồi vẫn thân với Tiểu Vy đến mức kia cơ à?"
"Tiểu Vy, cậu đừng gần Quách Phong quá, bớt tém tém lại đi. Kẻo người yêu cậu ấy ghen đó!"
Tiểu Vy nhìn Quách Phong, cả hai phì cười.
"Chúng mình đã là bạn thân của nhau được gần mười năm rồi đấy! Chả có ai có quyền ghen với tình bạn của bọn mình đâu! Kể cả đó có là người yêu! Phải không Vy?"
Tiểu Vy cười nhẹ, gật đầu. Nói rồi, Quách Phong cầm tay Tiểu Vy đi về chố ngồi. Những lời ý kiến, bàn tán cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Quách Phong tôn trọng ý kiến của Tiểu Vy, cô muốn giữ kín mối quan hệ này trước lớp, chí ít là không phải thời điểm này để công khai. Do đã có tin rằng cậu có người yêu nên cậu càng chả buồn giải thích, càng tốt để giữ kín chuyện của hai người.