- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 50: Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Chính Là Các Cậu...]
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 50: Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Chính Là Các Cậu...]
Sáng hôm sau, Hoàng Huy do trúng trận mưa hôm qua nên cậu đã bệnh, không thể đi học được.
“Huy ơi em khỏe chưa?” – chị dâu cậu gọi ở ngoài cửa.
“Dạ, chị vào đi chị” – Hoàng Huy từ từ ngồi dậy.
“Cứ nằm nghỉ đi em, không phải ngồi dậy đâu”
“À dạ em ổn, không sao đâu” – cậu vừa nói vừa húng hắng ho.
“Của em nè”
“Gì vậy chị?” – Hoàng Huy nhận tờ giấy A4 từ tay của chị dâu mình.
“Vé máy bay, chị đã đặt cho em rồi”
Hoàng Huy mở ra xem, khỏi phải nói trong lòng cậu lúc này đang cảm thấy như thế nào.
“Dạ, em biết rồi” – cậu gấp tờ giấy lại, cho vào ngăn kéo.
“Chuyện hôm bữa Huy nói với chị, em đã giải quyết xong chưa”
“Tối qua em đã nói chuyện với Hạo Nhiên, em nghĩ chắc cậu ấy cũng đã hiểu ra vấn đề, với lại những gì em cần phải làm, em đã làm hết rồi, em cũng không có gì để phải tiếc nuối nữa cả”
Chị dâu của cậu ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay cậu.
“Chị luôn tin là những người tốt như Huy sẽ tìm được một người xứng đáng cho mình, ở tại 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời”
“Chị có hứa không?”
“Chị không dám hứa, nhưng chị chắc chắn là như vậy”
“Dạ, em cũng mong vậy, hiiii”
“Sẽ là như vậy mà, thôi em nghỉ ngơi đi, chị chạy qua nhà mẹ coi con bé cái, đồ ăn chị nấu hết ở dưới rồi, em có đói thì cứ lấy mà ăn nha, ráng ăn cho mau lại sức”
“Em biết rồi, cảm ơn chị”
“Ừ thôi chị đi nha”
“Dạ”
Hoàng Huy lại kéo ngăn kéo, lấy tờ giấy chị vừa đưa, cậu lại xem lần nữa.
Xem xong hết 1 lượt, cậu thẫn thờ, nuốt nước mắt vào trong.
“Ủa hôm nay Huy nghỉ hả Nhiên?” – Trương Nhân
“Ừ cậu ấy bệnh, sáng nay tớ có qua, mà cậu ấy bị cảm nên nghỉ học”
“Mùa này nắng mưa thất thường, chắc thời tiết thay đổi nên cậu ấy sụt sùi, mong cậu ấy khỏe sớm để còn thi cử, rồi chuyện cậu ấy đi nữa chứ” – Trương Nhân
“Cậu có thật sự muốn cậu ấy đi không?” – Hạo Nhiên
“Dĩ nhiên là tớ không muốn chuyện đó xảy ra rồi, và tớ nghĩ cậu càng không muốn, có đúng vậy không?”
“Chúng ta đâu thể làm gì khác được ngoài hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”
Hạo Nhiên suy nghĩ tiếp về việc liệu có nên kể cho Trương Nhân nghe chuyện hôm qua Hoàng Huy nói với mình hay không. Cuối cùng, cậu vừa định nói thì cô vào.
“Tí cậu về ghé coi cậu ấy sao nhé” – Trương Nhân
“Ừ tớ biết rồi”
Tan học, Hạo Nhiên không về mà chạy luôn đến thăm Hoàng Huy.
“Huy ơi Huy” – Hạo Nhiên vừa bấm chuông vừa gọi cửa.
“Ủa cậu mới về đó hả” – Hoàng Huy từ trong nhà bước ra, cậu có vẻ mệt.
“Cậu khỏe chưa, thấy sao rồi?”
“Tớ khá hơn rồi, cậu vào đi”
“Cậu ăn gì chưa?” – Hoàng Huy vào nhà, xuống bếp mở tủ lạnh.
“Chưa, đi học về là chạy qua luôn đó”
“Vậy cậu ăn cơm với tớ nha” – Hoàng Huy tháo mấy cái bao đựng thức ăn để vào lò vi sóng, chừng 4 món.
“Cậu nấu hả, cậu khỏe dữ vậy sao?”
“Không, chị tớ nấu mà, mà không biết sao chỉ nấu nhiều ghê, chỗ này phải 3 người ăn. Mà thôi kệ đi, cậu đi về chắc đói ha, đợi ăn luôn nha, ăn xong hẵn về”
“Ừ”
“Bữa nay chị làm thịt kho, rau xào, canh khổ qua nhồi thịt, với lại rau trộn, xong rồi nè, cậu ăn nhiêu cơm thì lấy đi nha” – Hoàng Huy bưng mấy dĩa đồ ăn và nồi cơm ra bàn.
“Ủa cậu không ăn luôn sao?”
“Ăn chứ, đợi tí tớ lên lầu thay bộ đồ cái”
“Ừ nhanh nha”
Hạo Nhiên bới 2 chén cơm, ra tủ lạnh rót miếng nước trà thì Hoàng Huy cũng vừa xuống.
“Ăn đi Nhiên”
“Sao hôm nay cậu ăn ít vậy?” – Hạo Nhiên hỏi khi thấy Hoàng Huy chỉ ăn có 1 chén rồi đứng lên.
“Hôm nay bệnh, tớ không muốn ăn” – Hoàng Huy vừa nói vừa dọn dẹp.
“Cậu có ăn nữa không, không tớ bọc lại bỏ tủ lạnh nha”
“Không, cậu bọc đi, tớ no rồi”
“Cậu bỏ chén xuống đây tớ rửa cho” – Hoàng Huy
“Thôi để tớ làm cho, cậu đang bệnh mà”
“Được rồi, để tớ rửa cho, nhà tớ mà, có 2 cái chén không có bao nhiêu đâu”
Hạo Nhiên nghe Hoàng Huy nói thế nên thôi, ra phòng khách ngồi.
“Nhiên, cậu lên lầu tí được không, tớ có chuyện này muốn nói”
“Ừ được”
“Cậu ngồi đại đâu đó đi” – Hoàng Huy vừa nói vừa kéo ngăn tủ kế bên giường, Hạo Nhiên cũng ngồi xuống đó.
“Cậu còn nhớ cái này không?” – Hoàng Huy đưa cái móc khóa hình trái dâu bằng len cho Hạo Nhiên.
“Nhớ chứ, cái này hôm tụi mình đi chơi hôm giáng sinh đã mua ở chợ nè”
“Cậu chờ tí” – Hạo Nhiên lấy cặp, cậu lục lọi 1 lúc.
“Cậu còn nhớ không, nè” – Hạo Nhiên giơ lên cũng cái móc khóa bằng gỗ có khắc chữ Nhiên.
“Nhớ chứ, lần đó tớ định ghi chữ N mà cậu bảo chữ N sẽ trùng với tên của Nhân nên ghi cả tên ra mới được, mà cậu lúc nào cũng mang theo nó bên mình à”
“Ừ, lúc nào tớ cũng mang theo bên người, xem như là cái may mắn của mình, mà công nhận từ lúc có nó, tớ cũng may mắn nhiều, kết quả học tập tốt, bệnh tật cũng mau khỏi, làm gì cũng thuận lợi”
“Được thế là tốt lắm rồi, à cậu chờ tí, tớ có cái này cho cậu”
Hoàng Huy đi đến tủ quần áo, cậu lấy ra 1 cái hộp gỗ, nhìn có vẻ đã cũ lắm, bên ngoài bụi phủ 1 lớp cũng khá dày.
Cậu mở ra, lấy từ bên trong 1 chiếc nhẫn đã cũ, nhưng trông có vẻ vẫn còn sáng, sau đó cậu dùng áo của mình lau lại vài vòng, chiếc nhẫn bây giờ nhìn đã có vẻ mới hơn.
“Gì thế Huy?” – Hạo Nhiên ngồi xuống kế bên Hoàng Huy.
“Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ tớ để lại cho tớ nè, mẹ có dặn ba, mẹ nói là nói tớ nếu có tình cảm với ai đó thật nhiều thì hãy tặng nó cho họ để người đó mãi nhớ về mình, có đi đâu, làm gì cũng sẽ không quên”
“Ý cậu là....”
Hoàng Huy nắm tay Hạo Nhiên, xòe lòng bàn tay của cậu ra, để chiếc nhẫn vào.
“Tớ tặng nó cho cậu, chắc là cậu hiểu ý tớ muốn nói gì chứ”
Sợ Hạo Nhiên không đồng ý, Hoàng Huy lấy lại chiếc nhẫn, đeo luôn vào ngón trỏ của Hạo Nhiên.
“Tớ làm thế này để cậu không bao giờ quên tớ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”
Hạo Nhiên im lặng, 5 giây sau, cậu vòng 2 tay qua ôm Hoàng Huy.
“Cậu biết là cậu chả cần phải làm gì, cậu vẫn sẽ luôn ở trong tâm trí của, cậu hiểu điều đó mà”
“Tớ đang bệnh đây, cậu không sợ lây bệnh sao”
“Sợ gì nữa, mai này đâu còn ai lây bệnh cho tớ nữa đâu, đâu còn ai ôm lúc tớ bị cảm lạnh, đâu còn ai trốn đi Đà Lạt với tớ nữa đâu, nhiều lắm, rất nhiều...”
Hoàng Huy cũng ôm Hạo Nhiên, Hạo Nhiên chắc có lẽ đến bây giờ đã không còn bị tim đập nhanh, toát mồ hôi hay tay chân luống cuống như ngày xưa nữa.
Chắc là, hai đứa chỉ muốn thời gian đừng trôi đi nữa.
“Nhân ơi cậu có nhà không?” – ngay tối hôm đó, Hoàng Huy sang nhà tìm gặp Trương Nhân
“Ơi” – Trương Nhân từ trên lầu chạy xuống
“Ủa Huy hả, có chuyện gì mà cậu qua tối thế”
“À, tớ có chuyện muốn nói với cậu, mà cậu ăn cơm chưa”
“Ăn xong rồi, vừa xong khi nãy á”
“Ừ, tụi mình ra bờ sông nói chuyện nha”
“Hả, gì bí mật thế?”
“À không, chuyện riêng á mà”
“Ừ để tớ vào nói ba mẹ cái rồi mình đi nha”
“Nè cậu uống nước đi” – Trương Nhân đưa cho Hoàng Huy chai nước vừa mua khi nãy ở cửa hàng tiện lợi.
“Cậu có chuyện gì bí mật mà phải ra tận đây thế” – Trương Nhân thắc mắc
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là...chuyện tớ sắp phải đi thôi”
“À, cậu phải đi, đúng rồi, nhưng mà chuyện gì, hay là cậu không đi nữa”
“Đâu, tớ vẫn sẽ đi chứ, nhưng tớ có mấy thứ muốn gửi lại trước khi tớ đi”
“Cậu đừng nói cậu gửi Hạo Nhiên cho tớ nha”
“Cậu hay vậy, tớ vừa định nói, nhưng để sau đi, tớ có cái này tặng cậu đây”
Hoàng Huy lấy trong túi áo ra 1 sợi dây chuyền bằng bạc nhìn đã cũ nhưng vẫn còn đẹp, có 1 cái mặt hình chim đại bàng, nhìn qua thì có vẻ sợi dây này chắc lâu lắm rồi.
“Nhân nè, đây là sợi dây mẹ tớ để lại trước khi mất, mẹ nói nó chính là vật kỷ niệm, cũng như sự may mắn của mẹ, còn cái mặt hình đại bàng là cầu mong cho sự mạnh mẽ, bền bỉ, cũng như niềm tin vào bản thân mình. Không lâu nữa là tớ đi rồi, tớ muốn tặng lại nó cho cậu, cậu giữ đi, xem như tớ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu vậy á”
“Thật vậy sao, tự nhiên cậu nói làm tớ thấy buồn quá”
“Cậu cứ giữ lấy đi, mỗi lần cậu thấy nó, giống như thấy tớ vậy mà”
“Hmmm, còn chuyện của Hạo Nhiên, cậu định nói gì?”
“À cũng không có gì, tớ nói với Hạo Nhiên là khi tớ đi rồi, Hạo Nhiên hãy dành nhiều thời gian cho cậu, và nếu có thể, tớ mong hai người trở lại như xưa, trước khi tớ xuất hiện, vì vốn dĩ 2 người cũng biết nhau trước mà, nếu được như vậy thì quá tốt”
“Chuyện đó hả, tớ cũng không chắc, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy, cái gì đến, nó sẽ tự đến, nếu phải đi, nó cũng sẽ đi, giữ cũng không được, nhưng cậu cứ yên tâm, tớ với Hạo Nhiên sẽ nói chuyện rõ ràng, đến ngày cậu đi, chắc chắn tớ sẽ nói cậu biết mà”
“Vậy được, tớ yên tâm rồi, cậu nhận cái này nha, nè, cậu cầm lấy đi”
“Tớ cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ luôn mang theo nó bên mình, để mãi nhớ về cậu”
“Cậu nhớ đừng bán đi nhé”
“Haha, cậu đùa á, tớ mà bán đi thì tớ sẽ không phải là bạn thân của cậu nữa đâu”
“Tớ biết tính cậu mà, nè, cho tớ ôm cậu 1 cái nhé”
“Okkkk”
Hai đứa ôm nhau, đây có thể là cái ôm tạm biệt, và là cái ôm xúc động nhất từ trước đến nay, chắc Hoàng Huy cũng muốn Trương Nhân được hạnh phúc.
“Hoa ơi, Hoa, Hoa có nhà không em?” – ba Hoàng Huy đến tìm mẹ Trương Nhân vào 1 ngày giữa tháng 6.
“Dạ dạ, anh chờ em tí” – mẹ Nhân chạy từ nhà sau lên.
“Ủa, anh đến lâu chưa?”
“Anh cũng mới đến à, em nè, anh có chuyện muốn nói với em lát thôi”
“À dạ, vậy anh qua quán nước ngay kia chờ em tí nha anh, em dọn dẹp xong em chạy qua ngay”
“Anh đi trước ha”
“Vậy là anh sắp đi rồi hả anh, các cháu cũng vậy” – mẹ Nhân đặt ly nước xuống bàn.
“Anh sắp đi, chưa biết ngày nào anh về, nên anh sang hỏi thăm cũng như chia tay em và gia đình. Anh mong em ở lại mạnh giỏi, nhiều sức khỏe, đó là điều quan trọng nhất”
“Em cảm ơn anh, em cũng mong anh và mấy cháu ở nhà thượng lộ bình an, mọi việc hanh thông nha anh”
“Em nè, anh có cái này gửi cho em”
Ba của Huy đưa cho mẹ Nhân 1 phong bì, bảo cô mở ra xem.
“Trời, gì đây, tiền à, sao nhiều vậy anh, thôi, em không nhận đâu” – bên trong rất nhiều tờ giấy 500 ngàn, chắc chừng 30 triệu.
“Em bình tĩnh nghe anh nói nè, anh nói xong có trả cũng chưa muộn. Sắp tới, Nhân nó lên đại học, học phí đắt, với gia đình còn cháu nhỏ, mọi thứ cần chi tiêu. Anh biết gia đình sẽ có những lúc khó khăn, lúc đó cũng phải chạy đi vay mượn, thì thôi bây giờ có sẵn, xem như là làm quỹ để dành lo cho mấy đứa đi”
“Em đừng lo, anh coi Nhân nó như con anh, nó bằng Huy mà, với lại nếu ngày xưa anh với em không bị gia đình cấm cản thì có khi con của mình cũng lớn bằng tụi nó bây giờ rồi, cho nên em cứ nhận, không gì phải ngại, hoặc em xem như quà sinh nhật của cháu, thay vì mỗi năm anh gửi tặng nó, anh gửi luôn 1 lần”
“Mà em thấy ngại quá anh ạ, em không quen nhận tiền từ người khác nhiều như vậy”
“Em cứ nhận, tập quen dần là vừa, sau này con nó đi làm, nó thơm thảo nó cho tiền em, không lẽ em không lấy sao, cầm đi em, để sau này khỏi bở ngỡ mà”
Mẹ Nhân vẫn nhất quyết trả lại.
“Em trả lại thì xem như mình chấm hết, anh với em không quen biết nhau”
“Mà anh làm vậy em khó xử quá”
“Em cứ lấy đi, không phải ngại, cũng không phải khó xử”
“Thôi, chỉ có vậy thôi, à, em cho anh số điện thoại ha, có gì sang tới đó anh sẽ gọi cho em, vẫn giữ liên lạc ha”
“Em cảm ơn anh nhiều, anh vẫn tốt với em quá”
“Tình nghĩa mà em, có duyên mới gặp được nhau, mình không có nợ thì mình chịu, chứ còn duyên thì cứ giữ lấy”
“Mong anh và các con bình an, em hẹn anh ngày trở về”
“Ừ, thôi em về đi lo cơm nước chừng mọi người ở nhà trông”
Nói xong, ông Khoa ra đầu ngõ leo lên xe về.
Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 cũng đã đến.
Hạo Nhiên và Trương Nhân được xếp cùng 1 hội đồng thi, ngày thi cuối cùng, hai đứa gặp nhau ở ngay cổng trường.
“Nhiên Nhiên, tí thi xong, cậu gặp tớ lát nha”
“Ừ ok”
Tối hôm đó, cả gia đình Hoàng Huy chuẩn bị hành lý, quần áo, mọi thứ để sẵn sàng cho chuyến hành trình cách nửa vòng trái đất, khi cậu đang chuẩn bị giấy tờ thì chị cậu vào.
“Em chuẩn bị đến đâu rồi, đầy đủ cả chưa?”
“Dạ em đủ hết rồi chị ạ”
“Ừ, mọi việc trong lớp đã giải quyết xong rồi em ha”
“Dạ, em đã nói với mọi người cả rồi, còn lại, chắc là do họ quyết định”
“Ừ nói ra được rồi thì tốt, đừng mang theo bên mình, nặng lắm, bay 2 mấy tiếng lận, trả lại cho người đi ha em ha”
“Haha, dạ, em cũng hiểu ra được nhiều việc, em tin, đúng người, đúng thời điểm, cái gì đến sẽ tự đến, còn đi, cũng sẽ phải đi, có níu kéo cũng vậy”
“Nhiều khi cũng phải níu kéo chứ em, như chị không níu kéo anh Hải chắc ảnh bỏ chị từ lâu”
“Ảnh không dám đâu hiiii”
“Hiiii, thôi ngủ sớm đi, mai đi ha em ha”
“Dạ chị”
Sau khi đợi chị đi rồi, Hoàng Huy kéo ngăn tủ, lấy ra tấm hình chụp chung với Hạo Nhiên lần đi Đà Lạt.
Cậu nhìn thật là lâu lần cuối, sau đó đặt tấm hình lên ngực mình.
“Chúc cậu hạnh phúc nhé”
Lấy tiếp tấm hình chụp chung với cả lớp hồi đi Đà Lạt lần đầu, cậu nhìn chỗ Trương Nhân, vuốt vuốt 1 lúc.
“Cậu cũng vậy nha”
Sân bay buổi sáng thật là đông đúc, nào là người thân, nào là kiều bào, ồn ào như vỡ trận.
Mọi người trong nhà Hoàng Huy đã đến từ sớm, đang đứng đợi đến giờ mở check-in để vào bên trong.
Từ phía xa, cô chủ nhiệm, Hạo Nhiên, Trương Nhân, Khải Hiếu, Ngọc Linh, Thiên Trang, Duy Huy, và hơn phân nửa lớp 12A1 kéo đến.
“Trời ơi mọi người đến đông dữ vậy” – Hoàng Huy nhìn thấy thì hết hồn.
“Cậu đó, cậu còn nói nữa hả, nếu cô chủ nhiệm không nói thì mọi người cũng đâu ai biết, cậu hay quá ha, dám giấu chuyện quan trọng như vậy à” – Khải Hiếu
“À, không phải giấu, tớ không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi của mọi người thôi”
“Cũng may là tối qua cô đã gọi điện cho từng người để báo tin, có 1 số bạn đã về quê nên không đi được” – Ngọc Linh.
Duy Huy chạy lại nắm tay Hoàng Huy.
“Cậu phải đi sao, đi rồi ai chỉ bài tớ”
“Ủa chết, hôm qua cậu thi được không?”
“Tớ làm được, tốt lắm, rất tốt” – Duy Huy vừa nói vừa khóc.
Con Linh chạy đến ôm Hoàng Huy.
“Huy ơi, mọi người sẽ nhớ cậu lắm”
“Mấy cậu quá đáng, tự nhiên khóc à, tớ khóc theo giờ á” – Hoàng Huy
“Mấy đứa, bạn đi học, bạn sẽ trở về, với lại thời buổi công nghệ, Facebook, Messenger đủ các kiểu, 1 phút gặp mặt nhau, khóc vậy, bạn đi không đặng bây giờ”
“Tụi em nhớ bạn mà cô, huhu” – con Trang cũng chạy đến ôm Hoàng Huy
Ba Hoàng Huy bước qua cô chủ nhiệm.
“Xin cảm ơn cô năm vừa qua đã dạy dỗ và bảo ban cho cháu, nếu cháu có gì nó chưa ngoan, cô bỏ qua cho ạ”
“Dạ không không anh, cháu nó rất tốt, em quý nó lắm, 1 năm qua cháu nó làm những gì, anh cũng đã chứng kiến mà, em cũng thay mặt lớp cảm ơn anh, cảm ơn gia đình đã giúp đỡ lớp, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Em chúc anh và gia đình thượng lộ bình an ạ”
“Xin cảm ơn cô chủ nhiệm”
Hoàng Huy đến chỗ Hạo nhiên và Trương Nhân.
“Tụi mình qua chỗ kia nói chuyện tí nha”
“Ừ, mình đi”
“Rồi hai cậu thế nào, tớ muốn biết kết quả ra sao trước khi tớ đi á” – Hoàng Huy
“Kìa Nhiên, cậu nói đi”
“Ừ thì...có gì đâu nào”
“Ủa sao không có gì, tớ hy vọng nhìn thấy hai cậu trở lại như ngày xưa mà”
Mấy đứa im lặng 1 lúc, Trương Nhân mới lên tiếng.
“Tớ với Hạo Nhiên đã nói chuyện với nhau rồi, tớ nghĩ, bản thân tớ và Hạo Nhiên, hoặc là không là gì của nhau, hoặc là chưa đến lúc phải là gì của nhau, vậy cho nên, tụi tớ rất xin lỗi cậu là hai đứa chắc sẽ không trở lại như xưa”
“Tớ cũng nghĩ vậy, hoặc nếu thật sự có chung cảm xúc, vẫn có thể hẹn gặp lại nhau của sau này mà” – Hạo Nhiên
“Nói vậy nghĩa là 2 người....” – Hoàng Huy
“Đúng, tụi tớ sẽ là bạn, bạn thân, và tụi tớ sẽ bước vào cửa đại học như những bạn học sinh khác, vô tư, không lo lắng, không suy nghĩ, sẽ giúp đỡ nhau khi cần, sẽ bên cạnh nhau khi muốn, nhưng chắc chắn là, tớ không thể là cậu trong lòng Hạo Nhiên, tớ không thể là Hạo Nhiên trong lòng cậu, Hạo Nhiên cũng không thể là cậu trong lòng tớ được” – Trương Nhân
“Còn cậu, cậu vẫn sẽ là Hoàng Huy của tớ, cũng như là Hoàng Huy của Trương Nhân vậy” – Hạo Nhiên
“Hoàng Huy chính là thanh xuân của chúng ta đúng không mọi người” – cô chủ nhiệm và các bạn đi đến.
“Đúng vậy, cậu ấy là 1 mảnh ghép rất đẹp trong quyển sổ của 12A1, một mảnh ghép lung linh, giàu lòng nhân ái, mảnh ghép đã góp phần làm nên nhật ký 12A1 nhiều kỷ niệm, mãi không bao giờ quên”
“Tớ sẽ nhớ mọi người nhiều lắm” – Hoàng Huy
“Huy ơi đi con ơi”
“Thôi tớ vào đây, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé”
“Cậu phải đi sao, mọi người sẽ nhớ cậu lắm, cậu đi mạnh giỏi nha”
Ba cậu, anh cậu và mọi người chạy vào trước, cậu lật đật xách hành lý đi theo.
Cậu vào đến cửa đầu tiên, quay lại vẫy tay chào mọi người, tất cả vẫn còn đứng rất đầy đủ.
Vào đến sâu tận bên trong, cậu quay lại, mọi người đều đã về gần hết, duy chỉ còn Hạo Nhiên và Trương Nhân vẫn đứng lại để chờ cậu đi khuất.
Cậu vẫy tay chào lần cuối, cả Hạo Nhiên và Trương Nhân đều nhìn thấy.
Có lẽ, đây chính là thanh xuân của nhau.
[Hết]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 50: Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Chính Là Các Cậu...]