Ngay hôm sau lên lớp, Trương Nhân đã ngay lập tức hỏi Hoàng Huy về việc cậu đi nước ngoài có phải là sự thật không.
“Có đúng là cậu sắp phải xa mọi người không?”
“Sao cậu lại hỏi, không có chuyện đó đâu”
“Cậu đừng giấu nữa, hôm qua mẹ tớ kể hết rồi, mẹ tớ biết tin từ ba cậu, không lẽ ba cậu cũng nói dối sao?”
“À....ừ.....thôi, nếu cậu đã biết, tớ cũng không giấu nữa, đúng là vậy, tớ sắp đi nước ngoài rồi, tớ sắp phải xa 12A1 và không biết có ngày được gặp lại nhau nữa hay không”
“Cậu chỉ đi học thôi mà, rồi cậu sẽ về chứ?”
“Chuyện hôm nay chưa qua, tớ đâu biết được ngày mai thế nào, nhỡ đâu ba tớ bắt tớ ở bển luôn thì sao”
“Mọi người biết tin này chưa?”
“Ngoài cậu và Hạo Nhiên, không có ai biết”
“Thế cậu có định kể với mọi người không, hay cậu định sẽ giữ luôn chuyện này cho đến khi cậu đi”
“Tớ cũng chưa biết, nhưng tạm thời cậu cứ giữ bí mật, tớ đã nói với Hạo Nhiên rồi, sợ mọi người biết chuyện, ảnh hưởng đến việc học và thi cử”
“Tớ không nghĩ sẽ có ngày cậu lại phải xa mọi người như vậy”
“Cuộc đời có ai biết được ngày mai ra sao đâu, cứ vui vẻ, cứ sống trọn vẹn hết hôm nay thôi, ngày mai có chuyện gì thì để ngày mai sẽ rõ”
Hai đứa im lặng không nói gì, cùng nhìn ra sân trường. Hoa phượng đã bắt đầu nở dần, hè đã đến, hè đến mang theo niềm vui của những ngày nghỉ, cùng những lo âu khắc khoải cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh ngay trước mắt mấy đứa học sinh cuối cấp.
“Tí nữa em phỏng vấn, nhớ nói đúng những gì chị dặn, đừng có nói khác đi nha” – chị nhân viên tư vấn dặn Hoàng Huy khi cậu xếp hàng chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin visa.
Trong phòng, chỉ có tiếng máy lạnh phà phà, xấp hồ sơ cùng 2 người nhân viên lãnh sự. Hoàng Huy khá tiếng Anh nên cậu không cần thông dịch, có thể tự trả lời câu hỏi của mình.
Khi đến câu cuối cùng, Hoàng Huy được hỏi rằng liệu cậu có trở về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học của mình hay không:
“Will you return to Vietnam immediately after you have finished your course?”
Hoàng Huy đắn đo suy nghĩ 1 lúc, cậu đã từng xem kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ, nếu như mình trả lời rằng mình có ý định ở lại Mỹ lâu hơn thời gian khóa học, rủi ro cao mình không xin được visa sẽ có thể xảy ra.
Cậu có nên nói như vậy không?
Giữa một bên gia đình đang đợi mình, và 1 bên là những tình cảm đầu đời rung động mới chớm, cậu sẽ đứng về phía ai?
Câu hỏi lại được lặp lại 1 lần nữa.
“Will you return to Vietnam immediately after you have finished your course?”
“Yes, I will return to Vietnam immediately after I have finished my course. I will not stay in the State after that”
Cuối cùng, cậu cho mình thiên về phía lý trí.
“Thank you, we will keep your passport, and it will be sent to you after this”
Kết thúc buổi phỏng vấn.
“Huy hả em, sao rồi em” – cậu nhận cuộc gọi ngay sau khi ra khỏi lãnh sự quán.
“Dạ người ta giữ lại passport của em”
“Ô vậy hả, vậy là chúc mừng em, em đậu rồi á, mọi người trong nhà ai cũng được giữ lại passport hết, chị chúc mừng cả nhà nha”
“Dạ em cảm ơn chị”
Cậu đứng đợi ba mình ở trước cửa, xe ba cậu chạy ngang qua, cậu không nhìn thấy. Ông Khoa kéo cửa kính xuống, gọi cậu 3 4 lần.
“Huy, Huy, về con, Huy”
Cậu vẫn không nghe thấy gì. Ông Khoa phải cho xe tiến sát đến, đưa tay khều, lúc đó cậu mới tỉnh.
“Về con, đứng suy nghĩ chuyện gì đó”
“Dạ không có gì”
“Con có được người ta giữ lại hộ chiếu không?”
“Con có”
“Vậy là đậu rồi đó con, cả nhà mình đều được hết”
“À dạ, vui ba ha, vậy là nhà mình được đi chung”
“May mắn quá, phải tiến hành thật nhanh chứ không thể đợi thêm nữa. Còn chuyện thi cử của con, con cứ ôn tập rồi thi cho tốt, bữa con thi ngày cuối thì qua hôm sau mình đi luôn, kết quả qua bên đó nhận, gửi qua sau ha con, tranh thủ đi, để lo cho em nó chữa trị sớm”
“Dạ con biết rồi”
Có lẽ chính Hoàng Huy là người hiểu rõ bản thân mình nhất, là bây giờ cậu đang nghĩ gì. Một mớ hỗn độn hiện lên trong đầu của cậu, cậu chưa biết sẽ phải tháo gỡ nó như thế nào?
“Ủa sao rồi Huy, có kết quả gì chưa?” – Hạo Nhiên sáng hôm sau đã chạy đến hỏi ngay Hoàng Huy
“Chưa, tớ chưa đi phỏng vấn mà, chưa biết đâu”
“Vậy khi nào cậu mới đi phỏng vấn?”
“Tớ chưa biết, khi nào người ta gọi thì đi”
“Cậu mong kết quả sẽ như thế nào?”
Hoàng Huy qua sang nhìn Hạo Nhiên, đây có lẽ là 1 câu hỏi khó, rất khó mà Hoàng Huy sẽ không thể trả lời được, cậu chỉ lắc đầu cho qua.
“Cậu có kết quả visa rồi hả Huy?” – Trương Nhân hỏi tiếp
“Chưa, tớ chưa đi phỏng vấn nữa mà”
“À, tớ tưởng cậu đi rồi”
“Ủa mọi người có chuyện gì mà xôm tụ vậy?” – Khải Hiếu
“À không, tụi tớ đang nói chuyện sắp tới thi tốt nghiệp thôi à”
“À vậy hả, mấy cậu dự định thi trường gì?” – Ngọc Linh
“Tớ định đăng ký vào kinh tế, sau này muốn làm kinh doanh, nối nghiệp gia đình” – Hạo Nhiên
“Tớ học Luật” – Trương Nhân
“Mấy cậu ai cũng học giỏi, thi chắc đậu, còn tớ chỉ mong vào trường bèo bọt thôi, tớ thi ngoại ngữ tin học, học ngành du lịch” – Thiên Trang
“Cậu học ngành đó cũng hay mà, sau này được đi đó đây” – Hoàng Huy
“Ủa mà Huy, còn cậu thì sao?” – Duy Huy
“À tớ hả, chưa biết nữa, chưa nghĩ đến”
“Ủa sao chưa nghĩ đến, bộ cậu không định thi hay sao?” – Khải Hiếu
“Thi chứ, tớ sẽ thi mà, chỉ là chưa nghĩ sẽ chọn trường gì thôi à”
“Ừ, còn tớ chắc thi công nghệ sinh học, tớ thích ngành đó” – Khải Hiếu
“Ừ thi đi mốt học xong chế nước mắm cho mọi người ăn nha” – Ngọc Linh
“Haha, nếu được”
Nói xong, cả đám giải tán về chỗ, riêng Hoàng Huy và Hạo Nhiên vẫn còn ngồi với nhau.
“Tối nay cậu có nhà không Nhiên?”
“Có”
“Tối nay tớ qua gặp cậu tí nha, tớ có chuyện này muốn nói”
“Thế à, thế tối cậu sang nhà tớ hay tớ sang cậu?”
“Để tớ sang cậu ha, 8 giờ ha”
“Ừ, tớ đợi”
Gần 8 giờ tối, Hoàng Huy đi bộ sang nhà Hạo Nhiên, trời lúc này mưa lâm râm. Cậu bấm chuông nhà Hạo Nhiên
“Cậu đến rồi à, vào nhà đi”
“Thôi không cần đâu, tớ chỉ nói nhanh rồi tớ về thôi, cậu ra ngoài tí nha, chuyện này nói trong nhà không tiện”
“Ừ để tớ ra”
“Trước khi tớ nói, cậu hứa với tớ là cậu sẽ đồng ý đi, cậu ừ thì tớ mới nói, cậu không ừ, tớ sẽ không nhờ”
“Ủa chuyện gì, ít nhất cũng phải biết tí tí, tớ mới dám ừ chứ”
“Chắc chắn tớ sẽ không biểu cậu làm những chuyện sai trái như nghỉ học, bỏ nhà đi, bỏ thi, đại loại vậy, cậu hứa đi, đồng ý đi, không thì tớ ở lì đây đến sáng luôn”
“Ừ thì hứa, mà chuyện gì?”
“Có phải trước khi tớ xuất hiện, cậu có tình cảm với Trương Nhân, và 2 người đã từng rất thân với nhau, đúng vậy không, không giấu nha”
“Ừ....đúng, mà sao thế”
“Tớ có chuyện muốn nhờ cậu, liên quan đến Trương Nhân”
“Chuyện gì á?”
“Tớ muốn nhờ cậu là khi tớ đi rồi, cậu với Trương Nhân hãy trở lại như ngày xưa. Tớ muốn cậu lo lắng, quan tâm Trương Nhân như ngày trước khi tớ chưa xen vào chuyện của 2 người”
“Mà sao vậy?”
“Không có gì đâu, Trương Nhân là 1 người tốt, rất tốt, tớ muốn cậu ấy tìm được một người xứng đáng với cậu ấy, và cậu cũng vậy, cậu làm được mà, đúng không, ngày xưa đã từng như vậy”
“Cậu hãy dành nhiều thời gian, tình cảm cho Trương Nhân, giống như cậu đã làm với tớ từ lúc tớ xuất hiện, cho đến tận bây giờ. Đó là những gì tớ mong muốn trước khi tớ phải đi, và hãy giữ tình cảm đó cho cả 2, bởi vì tìm được một người xứng đáng với mình, sẽ rất khó, cậu đồng ý chứ”
“Nếu cậu đã nhất quyết như vậy, tớ phải chấp nhận sự thật thôi, nhưng hãy khoan, tớ cần thời gian, và cả Trương Nhân, tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ cần thời gian nữa, để suy nghĩ chuyện của cả 3 người”
“Cậu cứ suy nghĩ, nhưng hãy cho tớ biết như thế nào nhé, tớ cần phải chắc chắn về chuyện này trước khi tớ đi”
“Chỉ có nhiêu đó thôi sao”
“Ừ chỉ có nhiêu đó thôi, hiiii, thôi cậu vào nhà đi, tớ về đây”
Hạo Nhiên nhìn thấy Hoàng Huy lúc này 2 mắt đã rưng rưng.
Hoàng Huy quay đi, trời lúc nãy chỉ mưa nhẹ, bây giờ đã rất to.
Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn theo Hoàng Huy, có lẽ lúc này Hạo Nhiên đang buồn, rất buồn.
Hoàng Huy vẫn bước đi lầm lũi trong mưa, lúc nãy cậu còn kiềm chế được cảm xúc, còn bây giờ cậu không thể làm được nữa, nước mắt cứ vậy hòa với mưa, trên tay có cầm dù, mà cậu thậm chí quên không để ý đến.
Mưa càng lúc càng to, một người vẫn đứng lặng lẽ, một người vẫn âm thầm lao đi trong bức màn trắng xóa.
“Từng lời hứa như vết dao lạnh lùng
Cắm thật sâu trái tim này
Vì muốn thấy nhau hạnh phúc
Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn”
[Hết chương 49: (kế cuối)]