- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 48: Những Lúc Còn Được Nhớ Về Nhau
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 48: Những Lúc Còn Được Nhớ Về Nhau
6 giờ sáng, mấy chị y tá đã vào kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.
Hạo Nhiên không nhìn thấy Trương Nhân đâu, nhưng đồ đạc thì vẫn còn.
Một lúc sau, Trương Nhân vào lại, Hạo Nhiên thì vừa đánh răng rửa mặt xong.
“Ủa cậu đi đâu từ sớm vậy?”
“Tớ đi xuống dưới nhờ người ta hâm lại 2 cái bánh bao, còn nóng nè, cậu ăn sáng đi”
“Ừ cậu cứ để đó đi, cậu cũng ăn luôn chứ hả?”
“Ừ”
Hai đứa mở bánh bao mà hôm qua Hoàng Huy mua ra ăn, chắc Hoàng Huy mua loại ngon, cái bánh to quá trời, toàn là nhân.
“Hoàng Huy tốt quá, cậu ấy mua loại ngon nè, cái này chắc gần 5 chục đó”
“Cậu ấy biết nghĩ cho người khác lắm, tớ đã nói từ đầu rồi còn gì” – Trương Nhân
Hạo Nhiên suy nghĩ, không biết có nên kể cho Trương Nhân nghe chuyện Hoàng Huy sắp phải đi xa hay không, vì trước sau gì mọi người cũng sẽ biết.
Chưa kịp nói gì, ba của Hạo Nhiên vào đến.
“Ủa, con đến từ khi nào vậy, sớm thế”
“À không, con ngủ ở đây từ hôm qua”
“Ủa vậy hả, Nhiên nó kêu con vào à, chắc nó sợ ma nên nhắn con vào cùng đúng không”
“Ba, sợ gì gì mà sợ”
“Ai chứ cậu thì tui rành lắm, cậu con tui, tui nuôi cậu nhỏ lớn nha cậu, không lẽ tui không biết”
“À dạ, thôi chú vào rồi, con cũng xin phép con về ạ”
“Ừ thôi không làm phiền con nữa, cảm ơn con nhiều nha con”
“Dạ, con xin phép con về trước ạ, tớ về nhan Nhiên”
“Ừ cậu về ha, rảnh lại ghé nha”
“Ừ, thôi ráng đi, tối nay bữa nữa là mai về rồi nè, tối nay tớ không vào được, thôi ráng ngủ 1 mình nha”
“Không sao, tối nay ba tớ ở đây mà”
“Ừ vậy tốt rồi, tớ đi đây”
Về phía gia đình Hoàng Huy, bây giờ cả nhà cậu đang ở công ty tư vấn du học và du lịch.
“Dạ hồ sơ của chú chắc trong tuần này tụi con sẽ chuẩn bị xong, chú với anh chị sẽ đi diện visa du lịch, thường người ta cấp 1 năm, khi qua hải quan, họ cho ở bao nhiêu thì phải ở đúng thời gian bấy nhiêu, thường là nên về sớm, nhưng con nghĩ chắc đi chữa bệnh thì không sao. Còn hồ sơ của em là dạng đi du học, sẽ được ở lâu hơn, xử lý mất chừng 2-8 tuần cho cả nhà, có thể nhanh hơn nếu lịch phỏng vấn có sớm. Con đoán cả nhà sẽ có lịch phỏng vấn sớm vì tài chính của chú mạnh mà, chả có lý do gì ở bển lâu, đi chữa bệnh thôi mà”
“Vậy con cứ tiến hành đi, đến đâu báo cho chú biết hay đến đó, còn đây là số của Mr. Tuấn, là trợ lý của chú, con cần giấy tờ gì, con cứ gọi cho ảnh, ảnh sẽ cung cấp”
“Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn gia đình”
“Cố gắng làm sớm sớm nghen con, đừng để lâu quá”
“Dạ lần này tụi con cùng nhau làm nên sẽ nhanh nhất có thể ạ”
“Ừ có gì báo chú hay”
Chắc Hoàng Huy bây giờ trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều, cậu chắc chắn sẽ không thể xa gia đình, nhưng cũng không muốn tạm biệt các thành viên 12A1 khi chặng đường 12 năm đã gần đến ngày kết thúc.
“Huy, về con”
“Dạ”
Xuống đến bãi xe, Hoàng Huy lại lần nữa nhờ ông Khoa chở vào bệnh viện để thăm Hạo Nhiên.
“Ba chở con vào thăm Hạo Nhiên với”
“Con vào rồi tí con về sao, hay khi nào về điện ba lên ba chở về”
“Thôi không cần đâu, con đi xe ôm về cũng được”
“Vậy là đã quyết định sẽ đi rồi sao?” – Hạo Nhiên và Hoàng Huy đứng nói chuyện với nhau ngoài hành lang phòng bệnh
“Ừ, nãy đi làm hồ sơ luôn rồi, người ta nói 2-8 tuần là xong, ba tớ thì mong sẽ có kết quả sớm”
“Cậu có muốn đi không” – Hạo Nhiên hỏi Hoàng Huy
“Thế cậu có muốn tớ đi không” – Hoàng Huy hỏi lại Hạo Nhiên
“Dĩ nhiên là tớ không muốn cậu đi” – Hạo Nhiên trả lời ngay không chần chừ
Hoàng Huy im lặng 1 hồi.
“Tớ biết chứ, nhưng cậu nghĩ trong tình cảnh này, tớ có thể làm được gì, liệu tớ có thể bỏ nhà đi lần 2, sau đó trốn lên Đà Lạt cùng với cậu nữa không, khi mà còn hơn 1 tháng là đến kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh rồi”
Cả 2 nhìn ra không trung, trời tháng 5 bắt đầu làm nũng mình bằng những cơn mưa đầu mùa nặng hạt tuôn xuống làm cho những cành phượng oằn mình nhưng hớn hở vì được tắm mát sau những ngày oi bức của mùa hè.
“Bữa nay lớp trưởng sao rồi con” – ba Trương Nhân đặt nồi cơm xuống bàn.
“Bạn khỏe rồi ba, ngày mai là về rồi”
“Mấy đứa thanh niên sức nó tốt, có đau yếu gì tụi nó mau khỏe lắm, không như ba mẹ, cứ đau bệnh suốt thôi, bữa nay cái tay lại nhức nữa rồi” – vừa nói, ba Trương Nhân vừa xoay xoay cái vai.
“Chắc do trái gió trở trời thôi, nay mai sẽ hết. Nhân nè, ăn đi con” – mẹ Trương Nhân gắp cho cậu miếng cá.
“Dạ mẹ để con”
“Thế bữa nay con có vô với bạn nữa không”
“Không, bữa nay con không vào nữa, mai về rồi chắc tối nay ba bạn ở dọn đồ đạc nên con không vào”
“Ừ thôi về nhà được thì tốt, chả ai muốn ở bệnh viện lâu hết đâu con, hồi hôm mẹ nằm có mấy ngày mà từ bệnh nhẹ mẹ muốn bệnh nặng luôn, chỉ mong được về thôi”
“Chắc ai cũng vậy cả, à mà cuối tuần họp phụ huynh, ba hay mẹ đi họp cho con với, họp tổng kết học kỳ 2, với chuẩn bị cho thi tốt nghiệp sắp tới nữa”
“Để mẹ đi cho”
“Dạ”
Chuyện của Hoàng Huy sẽ mãi là bí mật nếu như không có buổi họp phụ huynh ngày hôm ấy.
“Dạ vậy là em đã tổng kết xong học kỳ 2, cũng như kế hoạch thi tốt nghiệp sắp tới, không biết còn anh chị nào có ý kiến gì không ạ?”
Không ai nói gì.
“Dạ vậy em xin kết thúc cuộc họp bữa nay, các anh chị có thể ra về ạ”
Ba Hoàng Huy nhanh chóng tiến đến chỗ mẹ Trương Nhân.
“Em, em gặp anh một lát nha”
“Lâu quá không gặp, em và gia đình dạo này khỏe chứ” – cả 2 ngồi ở quán cà phê gần trường.
“Em khỏe, chỉ hơi ho hen thôi nhưng không sao, anh và gia đình ổn chứ?”
“Anh và gia đình vẫn thế, mấy đứa nhỏ học hành tốt ha em, thấy Nhân nó đứng nhì lớp, thằng nhỏ ngoan hiền mà chăm chỉ nữa”
“Cũng coi như phước phần của em ha anh, mà bé Huy nhà anh em thấy cháu nó học cũng giỏi chứ, đứng hạng 3 lớp mà”
“Dạo này nó học hành chểnh mảng lắm, kiểu anh bắt nó đi nước ngoài học, nó không thích”
“Ủa, anh bắt cháu nó đi nước ngoài, em không hiểu, là sao anh?”
“À, là như vậy...”
Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống nhà, lúc này ba cậu cũng vừa về tới.
“Ủa ba mới về à, họp có gì vui không ba?”
“Có gì đâu, cô thông báo kết quả kỳ 2, với chuẩn bị thi tốt nghiệp, kỳ 2 con nhất lớp đó con trai”
“Bữa con có nghe mấy bạn nói rồi”
“Ừ, ngủ đã ha, về nhà rồi khỏe ha con, không đâu bằng nhà mình”
“Hiiii, đúng vậy ba, ở nhà là sướиɠ nhất”
“Vậy sao anh, mọi chuyện nghiêm trọng vậy à” – quay trở lại mẹ Trương Nhân và ba Hoàng Huy
“Ừ em, anh đang làm hồ sơ cho tụi nó đi bển, chứ kéo dài sợ có gì xấu”
“Khổ quá, còn bé mà bệnh tật tội nghiệp cháu nhỏ, thôi nếu đi được anh cứ đi, chữa bệnh cho cháu nó xong mình về”
“Thì anh tính đi mà, anh nhất định đưa cả gia đình đi đợt này”
“Dạ thôi, em mong mọi chuyện suôn sẻ, anh có tin gì cứ báo em hay nha”
“Anh biết rồi, trước khi đi anh sẽ còn gặp lại em mà”
“Mẹ về rồi ba ơi” – Trương Nhân đang quét nhà thì thấy mẹ vào
“Ừ để ba bắt nồi cơm, mới làm đồ ăn xong”
“Nay đi họp có gì không mẹ?”
“À không, cô trả kết quả học kỳ 2 nè con, con hạng 2, Hạo Nhiên hạng 1, Hoàng Huy hạng 3”
“Hoàng Huy là có phải cháu bé bữa có anh Khoa ảnh qua đây thăm nhà mình đúng không em” – ba Trương Nhân hỏi
“Đúng anh, ảnh đó, mà đợt này Huy nó học xuống đó, chứ mẹ nhớ hồi kỳ 1 nó đứng nhất lớp mà”
“Chắc lo yêu đương nên học sút á mẹ” – Trương Nhân đùa
“Yêu đương gì con, bậy à, do ba bạn bắt bạn đi học nước ngoài nên bạn chán, không muốn đi rồi học cho có, kiểu vậy”
“Ủa, đi nước ngoài, mẹ nói gì thế?”
“Ủa con chơi thân với bạn vậy mà con không biết à, gia đình bạn sắp đi Mỹ rồi, đi chữa bệnh cho cháu gái của bác Khoa, sẵn Huy nó đi luôn, thế bạn không nói con à”
“Đâu, đâu có nói con tiếng nào, nên con đâu có biết” – Trương Nhân ngạc nhiên
“Ừ thôi, có điều kiện cứ đi, nhà người ta giàu, đi đâu cũng được ha”
“Ảnh tốt vậy mong mọi việc thuận lợi cho gia đình ảnh” – ba Trương Nhân từ trong đi ra.
Trương Nhân vẫn đứng im với mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu, giờ cậu không biết làm gì nhưng chắc chắn cậu sẽ phải gặp Hoàng Huy để hỏi lại lần nữa.
[Hết chương 48: ]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 48: Những Lúc Còn Được Nhớ Về Nhau