- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 47: Có Rất Nhiều Nỗi Lo
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 47: Có Rất Nhiều Nỗi Lo
Buổi chiều, Hoàng Huy chuẩn bị vào với Hạo Nhiên thì anh của cậu từ trên lầu chạy xuống, tỏ vẻ lo lắng.
“Sao vậy anh, có chuyện gì?”
“Anh chạy qua nhà bên kia, chị nói cháu nó mệt, phải nhập viện gấp”
“Trời, vậy sao”
“Em cất xe, đi với anh, anh chở qua bển, vô với nó luôn, lẹ đi”
Hoàng Huy ngừng lại, đắn đo một lúc, không dám nói rằng mình đi thăm Hạo Nhiên, mà cũng không thể bảo có chuyện gấp, vì có gì gấp bằng chuyện gia đình được.
“Nhanh đi, suy nghĩ gì nữa”
“Dạ dạ, đợi em xíu”
Cả 2 anh em phóng đi thật nhanh.
Bên này, ba của Hạo Nhiên vừa về thì Trương Nhân vào tới.
“Ủa sao đúng lúc vậy, cậu có thấy ba tớ không?”
“Ủa ba cậu về hả, tớ không thấy”
“Vừa mới đi ra là cậu vào đó, ủa mà sao cậu mang theo áo lạnh, ngoài đường mưa hay sao?”
“À không, tớ mang áo theo để tối nay tớ ngủ đây với cậu á”
“Hảaaaaaaaa”
“Thiệt mà, tớ xin ba mẹ rồi, tối nay tớ ngủ đây với cậu”
“Ủa sao hay vậy, tối nay ba tớ cũng không vào luôn”
“Thiệt á hả, vậy được rồi, tối tớ ở đây với cậu cho cậu đỡ sợ haaaaa”
“Cậu ở đây rồi mai sao về kịp để đi học”
“À mai được nghỉ, cô nói mai trường cho nghỉ 1 ngày, chắc lớp 10 với 11 làm lễ tổng kết”
“Vậy khỏe, tớ còn thứ 5 là về rồi, chiều thứ 5 tớ về rồi, mai là thứ 4, còn 1 ngày nữa thôi”
“Nhanh ha, cậu khỏe lại nhanh ghê đó, đúng là tuổi trẻ mà”
“Phải khỏe thôi để mau về chứ tối nằm ở đây sợ lắm, có hôm đang ngủ giật mình nhìn ra ngoài thấy y tá lao đi nhanh đi bay tưởng đâu là....”
“Thôi đừng nói nữa, ghê quá”
“Haha thiệt, tối cậu ở đây sẽ thấy”
“Cậu lo cho cái thân cậu đi kìa, khỏe nhanh đi để mọi người đỡ phải lo lắng cho cậu. Ủa mà quên, Hoàng Huy đâu, nay cậu ấy có vào không?”
“Nãy cậu ấy điện nói nhà có việc nên cậu ấy không đi được”
“Ừ, thôi, tớ có làm đồ ăn cho cậu nè, còn nhớ trứng chiên với đậu hũ sốt cà ngày ấy không haha”
“Nhớ nhớ, trứng thì mặn còn đậu hũ sốt cà thì nát hết, cho dô nấu chung hết”
“Cũng cậu không chứ ai, bữa nay tớ làm đàng hoàng lắm. Nè, ăn đi, còn nóng đó”
“Ừ ăn thôi, tớ cũng chưa ăn gì”
Trương Nhân xới miếng cơm, bỏ miếng trứng và đậu hũ đưa cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên có vẻ đói bụng, ăn ngay không chần chừ.
“Ngon quá, vị vẫn y như ngày nào”
“Vậy đó, mau khỏe đi, tớ dạy cho nấu, chiên trứng bỏ muối còn đậu hũ thì bóp cho nát ha”
“Chọc tớ quài nha”
“Haaaa đùa thôi, thôi ăn đi”
Quay lại gia đình Hoàng Huy, lúc này con gái của anh cậu đang nằm trong phòng cấp cứu.
“Sao rồi con” - ông Khoa từ công ty lật đật chạy đến bệnh viện.
“Dạ con nghe nói đã tỉnh lại rồi, giờ chờ bác sĩ con hỏi xem thế nào”
Nói xong, bác sĩ cũng vừa mở cửa đi ra.
“Dạ cháu nó sao rồi ạ bác sĩ”
“À, cháu nó bị viêm tuyến giáp độ nặng, chuyển qua bán cấp, gia đình nên hướng đến chữa trị gấp, không nên cầm chừng nữa, sợ cháu nó có gì nguy hiểm, bây giờ thì tạm thời ổn, nhưng khuyên ba mẹ cháu nên tiến hành sớm, đừng để muộn”
“Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ”
“Nhà cháu tính cho nó ra nước ngoài chữa được không bác sĩ” – ông Khoa thắc mắc
“Được chứ, ra nước ngoài càng tốt, công nghệ hiện đại, thuốc tốt, cơ sở vật chất cũng tốt hơn, bị cái chi phí mắc”
“Dạ không sao, bác sĩ nói vậy để gia đình có hướng đi. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ”
“Thôi cả nhà vào với cháu nó đi, cháu nó tỉnh rồi”
“Dạ, đi mấy đứa”
Hoàng Huy nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 8 giờ, chắc có lẽ cậu không thể chạy sang với Hạo Nhiên được nữa nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Nhân.
Điện thoại Trương Nhân báo có tin nhắn, cậu mở ra xem.
“To khong len duoc voi Hao Nhien, to biet cau dang o do voi cau ay, cau coi chung Hao Nhien giup to nha, cam on Nhan nhieu”
“Ai nhắn cậu mà có vẻ suy tư vậy” – Hạo Nhiên ngó màn hình điện thoại Trương Nhân.
“À không, không, mấy tin nhắn quảng cáo thôi á mà”
“Duoc roi, de to lo cho cau ay, cau cu yen tam” – Trương Nhân trả lời lại Hoàng Huy.
“Nhân Nhân, hồi xưa cậu còn nhớ mấy lần tớ qua nhà cậu ngủ không?”
“Mấy lần đâu, có 2 lần chứ mấy. Lần đầu qua thì để quên khăn ở nhà, không có khăn, đang tắm bị tớ nhìn thấy. Lần sau thì dọn dẹp ra ngoài hiên ngủ, nhớ hết”
“Ủa lần đầu cậu có nhìn thấy hả? Có thấy hết không hay chỉ thấy phân nửa”
“Thấy hết”
“Trời thiệt hả, rồi cậu thấy sao, có đẹp không”
“Đẹp xấu gì để Hoàng Huy nhận xét ha”
“Ủa sao lại để Hoàng Huy nhận xét chứ, Hoàng Huy còn chưa thấy á”
“Ủa thiệt hả, chứ bữa đi Đà Lạt với nhau cả tuần, không lẽ không thấy gì, xạo, tớ không tin”
“Thật mà, không có gì hết á, ngày nào đi về 2 đứa cũng mệt xong lăn ra ngủ như chết”
“Thôi nghi lắm, để bữa nào hỏi Hoàng Huy coi”
“Thiệttttt”
“Ừ thì thiệt, đẹp thì cũng có đẹp đó”
“Haha, mà cậu hỏi Hoàng Huy thì hỏi nhanh đi chứ cậu sắp sửa hết gặp cậu ấy rồi á”
Trương Nhân đang bấm điện thoại, nghe Hạo Nhiên nói xong thì ngừng tay.
“Ủa cậu nói vậy là sao?”
“À à không có gì, ý tớ là á hả, cậu hỏi nhanh đi chứ không cậu ấy quên mất cậu ấy đã thấy gì, xong cậu ấy nói không đúng nữa á”
“Tưởng gì, tự nhiên nói không gặp Hoàng Huy, làm giật cả mình, thôi cũng trễ rồi, sửa soạn đi ngủ thôi”
“Ừ để đi đánh răng rửa mặt cái”
Lúc này, Hoàng Huy và ông Khoa cũng chuẩn bị từ bệnh viện về.
“Thôi ba về, tụi con ở lại coi chăm sóc cho em, có tin gì cho ba hay nha. Đi Huy, về con”
“Dạ ba về”
“Con ăn uống gì chưa bé?” – ông Khoa hỏi Hoàng Huy.
“Con chưa ăn, mà thôi về luôn đi ba, con không có tâm trạng ăn uống gì nữa, về coi tủ lạnh có gì ăn đó”
“Ừ vậy đi, ba ăn khi nãy rồi”
Hoàng Huy nhìn đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ, cậu định nói ba chở sang bệnh viện để thăm Hạo Nhiên, suy đi nghĩ lại, đắn đo mãi, cuối cùng cậu hỏi ông Khoa.
“Ba, con nhờ ba cái này, ba hứa là ba đừng la con nha, ba hứa không la con mới nhờ”
“Ừ con nói đi”
Hạo Nhiên và Trương Nhân đã dọn dẹp xong, Trương Nhân lấy tấm bạt ba Hạo Nhiên để trong tủ, trải xuống đất.
“Ủa cậu tính nằm dưới đất hả?”
“Chứ sao nữa, cậu nghĩ sao mà leo lên giường nằm chứ”
“Lên giường nằm luôn đi, được mà, do là ba tớ to người nên không nằm được, chứ cậu nhỏ vậy leo lên vừa, tớ nằm nép vào 1 tí là ổn”
“Có được không, đâu thử coi”
“Nè cậu qua đây”
Hạo Nhiên nằm lên giường, nép qua 1 bên, Trương Nhân sang bên trái Hạo Nhiên vì vết thương ở bên phải, cậu sợ đυ.ng trúng.
Trương Nhân leo lên nằm thử, hóa ra là vừa thật.
“Thấy chưa, đã nói vừa mà”
“Nhưng hơi chật 1 tí xíu”
“Thì đừng lăn lội qua lại, không thôi rớt xuống á”
Ở dưới lầu, Hoàng Huy đã tới, cậu chạy thật nhanh lên vì 9 giờ 30 là hết giờ thăm bệnh, chỉ còn chừng 15 phút, tay xách đồ ăn và nước mua cho Hạo Nhiên với Trương Nhân.
Leo lên đến nơi, nhìn vào cửa sổ, cậu nhìn thấy Hạo Nhiên và Trương Nhân đang nằm kế bên, Hạo Nhiên cầm điện thoại cho Trương Nhân xem ảnh, cả 2 rất chăm chú, có vẻ như là hình đi Đà Lạt hôm 2 đứa chụp chung.
Hoàng Huy đứng mãi một lúc sau thì có chị y tá đến để kiểm tra bệnh, cậu lập tức nhờ chị đưa đồ cho 2 người.
“Chị chị, em nhờ chị mang đồ này cho bệnh nhân giường số 5 nha chị, bệnh nhân tên là Hạo Nhiên, chị giúp em cái”
“Ừ để chị”
Nói xong, cậu chạy thật nhanh xuống xe ra về.
Chị y tá mang đồ vào cho Hạo Nhiên và Trương Nhân. Nhìn thấy, cả 2 thắc mắc.
“Ủa là gì vậy chị?”
“Chị cũng không biết, nãy có 1 bạn cỡ cỡ tụi em, cũng cao cao cỡ tụi em, bạn đến đưa xong chạy đi mất”
“Ủa là ai ta” – Trương Nhân
“Phải bạn này không chị” – Hạo Nhiên cho chị y tá xem ảnh của Hoàng Huy
“Đúng rồi, bạn này nè”
“Bạn còn ở ngoải không chị” – Hạo Nhiên vừa nói vừa leo xuống giường, đi chân không, phóng ra ngoài cửa.
Lúc này bên ngoài hành lang chỉ lác đác vài cô y tá và mấy chị lao công.
Trương Nhân mở bịch ra xem, là 2 cái bánh bao, 2 cái bánh ngọt, 2 hộp sữa tươi và 2 chai nước.
“Em cảm ơn chị ạ” – Trương Nhân
“Ừ, mà hôm nay không phải chú kia ở lại sao, em thế chú à”
“À dạ, em thế bữa nay thôi ạ”
“Cậu ấy đi mất rồi” – Hạo Nhiên vào lại
“Sao cậu biết Hoàng Huy hay thế”
“Tớ có linh cảm cậu ấy sẽ vào mà”
“Ừ thôi chắc cậu ấy đến mà trễ quá nên ngại vào, với cũng trễ rồi, mình đi ngủ thôi, không lại ảnh hưởng mọi người. À quên, Hoàng Huy mua đồ ăn nè, cậu có đói không, ăn miếng hay uống miếng rồi ngủ” – Trương Nhân đưa cho Hạo Nhiên xem.
“Cậu cho tớ hộp sữa với chai nước đi, bánh bao để trong tủ, sáng mai ăn cũng được”
“Của cậu đây, xong rồi đi ngủ nhé”
“Ừ”
[Hết chương 47: ]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 47: Có Rất Nhiều Nỗi Lo