- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 44: Chuyện Gì Đến, Cũng Sẽ Phải Đến
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 44: Chuyện Gì Đến, Cũng Sẽ Phải Đến
[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ngồi dưới sân trường]
“Có vậy thôi hả, vậy mà cậu ấy làm tớ tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ?” – Hạo Nhiên
“Thì có vậy thôi, cậu cứ làm như to lắm, chẳng có gì cả đâu”
“Ủa mà Trương Nhân chỉ hỏi cậu với tớ có gì thôi hả, còn nói gì thêm nữa không?”
“Không, Nhân không có nói gì thêm hết, chắc cậu ấy cũng biết lâu rồi nhưng không nói ra thôi”
“Vậy cậu nói sao?”
“Cậu muốn tớ nói sao thì tớ nói vậy á”
“Thiệt hong hiiiiiiiiii”
“Thiệt mà, có thì nói có thôi, sao đâu”
“Ừ, nếu chỉ nhiêu đó thì cũng đâu có gì”
“Thì tớ bảo là không có gì mà, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, cậu cứ bình thường với Trương Nhân, với tất cả mọi người, để cậu ấy không suy nghĩ nữa”
“Tớ vẫn bình thường với mọi người đó giờ mà”
Cả 2 đi lên thì Trương Nhân đang đứng ở ngoài hành lang, Trương Nhân nhìn thấy, chỉ cười rồi sau đó đi vào lớp.
“Cứ bình thường đi” – Hoàng Huy nói với Hạo Nhiên
“Ừ bình thường mà”
“Hồi tuần trước tớ nghe Nhân rủ Hoàng Huy đi nhậu gì đó đúng không” – Hạo Nhiên vừa vào, cậu hỏi ngay Trương Nhân
“Ừ, tớ hẹn Hoàng Huy ngoài bợ sông chỗ mình hay ngồi đó, mà có nhậu gì đâu, ra đó nói chuyện tí thôi mà”
“Có dính tớ trỏng không?” – Hạo Nhiên thắc mắc
“Không, không có cậu trỏng đâu, tớ với Huy chỉ nói chuyện về lớp, về gia đình cậu ấy, ba cậu ấy biết mẹ tớ, thế thôi à, mà cậu ấy không kể cậu nghe à”
“Tớ kể, mà cậu ấy không tin, nên muốn hỏi lại cho chắc ăn mà” – Hoàng Huy
“Không có nói gì về cậu đâu haaaaaaa, cậu rất tốt òi nên không có gì phàn nàn hết”
“Haaaaa, chỉ thắc mắc thôi mà” – Hạo Nhiên
Khải Hiếu chạy xuống kéo Hoàng Huy ra hành lang.
“Ủa dạo này sao thấy Trương Nhân có vẻ thân thiết với cậu ha?”
“Có gì, tớ với cậu ấy xưa giờ vẫn thế mà”
“Không, ngày xưa Hạo Nhiên thân với Trương Nhân hơn, dạo này mọi người thấy rõ ràng Trương Nhân chuyển hướng qua thân thiết với cậu mà”
“À chắc là hôm bữa đi Nha Trang, cậu ấy lo lắng chuyện gia đình, tớ động viên cậu ấy nên cậu nghĩ tớ thân với cậu ấy hơn chứ gì?”
“Không hẳn thế, nhưng cái kiểu cách của cậu ấy khác ngày xưa lắm, nhất là khi cậu chưa vào, cậu ấy với Hạo Nhiên đi đâu cũng dính lấy nhau hết. Mà giờ thì tớ lại thấy Hạo Nhiên thân với cậu hơn, nhất là sau khi đi Đà Lạt về á”
“Ý cậu là sao”
“À không có gì, chỉ là thấy mấy cậu thay đổi so với trước đây nên thắc mắc thôi mà”
“Không có gì đâu, tụi tớ vẫn như trước mà”
[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy]
“Tụi con tính sao rồi” – ba Hoàng Huy hỏi anh cậu.
“Dạ, tụi con tính cho cháu nó qua nước ngoài chữa bệnh, xong chắc để nó ở bển nó đi học luôn, sau này nó có muốn về thì nó về”
“Vậy mấy đứa chắc chắn phải đi theo?”
“Dạ tụi con chắc chắn đi theo mà”
“Nếu vậy ba sẽ đi cùng mấy đứa, nhưng để ba suy nghĩ lại xem như thế nào, còn công việc, thật ra có thể quản lý từ xa được, phải sắp xếp mọi thứ ổn định”
“Dạ, tụi con cũng muốn đi sớm, bác sĩ nói để nó lớn lại khó chữa”
“Ừ thôi nếu nói vậy thì đi sớm cũng được, gì thì gì, nhà mình sẽ đi cùng với nhau”
Ông Khoa tiếp tục quay sang Hoàng Huy.
“Nếu vậy, con cũng đi theo nha con, chứ sao ở đây 1 mình được, con coi chọn trường ở đâu đi rồi tính luôn 1 thể”
Hoàng Huy im lặng không nói gì, có lẽ cậu biết bây giờ cậu không thể tìm cách từ chối được nữa.
[Cảnh: lớp 12A1 giờ ra chơi]
“Nhiên, cậu ra ngoài tớ có chuyện này muốn nói” – Hoàng Huy
“Ừ”
“Ủa 2 người đó có chuyện gì hả Nhân?” – Ngọc Linh chạy lên chỗ Trương Nhân
“Tớ đâu biết đâu” – Trương Nhân lắc đầu.
“Vậy sao, cả nhà cậu quyết định rồi à?” – Hạo Nhiên
“Quyết định rồi, ba tớ mới nói hôm qua, giớ nếu tớ ở lại 1 mình cũng không được, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra, ba tớ sẽ không đồng ý”
“Tớ cũng nghĩ ba cậu sẽ không đồng ý, nhưng thật sự tớ không mong nó đến sớm như vậy, thôi thì còn được ngày nào, hay ngày đó vậy. Nhưng tớ nghĩ ít nhất cũng sẽ đến lúc cậu thi tốt nghiệp xong chứ đúng không?”
“Tớ cũng không biết, mọi chuyện phụ thuộc ba tớ quyết định thôi, tớ cũng không mong nó sẽ đến nhanh quá đâu”
“Ừ thôi, cứ mong là vài tháng nữa mới đến vậy, thế cậu có định nói cho mọi người biết không?”
“Tớ chưa định nói đâu, thôi cứ im lặng trước, còn lại tính sau”
“Tùy cậu quyết định”
[Cảnh: Hoàng Huy học bài trong phòng]
“Huy à”
“Dạ ba vô đi”
Ông Khoa ngồi xuống bàn.
“Con chọn được trường chưa?”
“Chưa, hổm giờ con bận quá, chưa coi gì hết, mà nếu có đi, con sẽ đi New York, con thích ở đó hơn Cali. Ủa mà ba, con hỏi thiệt, nếu con không đi, vẫn ở lại đây học tiếp, thì có được không?”
“Nếu ba ở đây thì được, anh chị con đi thôi, còn nếu ba đi luôn thì con cũng phải đi theo chứ con ở lại 1 mình sao được”
“Thì con lớn rồi, con tự lo cho con được mà”
“Không được đâu con, con qua cùng với anh chị, nếu anh chị đi làm, còn có con lo cho em, có ba, chứ con ở đây có 1 thân 1 mình sao mà được. Lần này thì ba không theo ý con được, nếu cả nhà đi thì con cũng phải cùng đi chứ”
Hoàng Huy im lặng.
“Đi đi con, đi với cả nhà chứ có phải đi một mình đâu mà sợ, có ba, có anh chị đi chung, ba vẫn muốn con đi hơn ở đây”
“Con biết rồi”
“Ừ vậy nghen, nếu ba không đi thì thôi, cứ ở đây với ba, nếu ba đi thì phải đi theo ha”
Hoàng Huy gật đầu, chắc có lẽ lần này, cậu sẽ không muốn cãi lời ba cậu được nữa, chỉ mong ba cậu sẽ không đi.
[Cảnh: lớp 12A1 giờ sinh hoạt chủ nhiệm]
“Lớp trưởng ơi tuần này có gì không em?”
“Dạ không cô ơi”
“Ừ, em lên lấy thư mời họp phụ huynh xuống phát cho các bạn giúp cô với”
“Dạ”
Hạo Nhiên ra khỏi chỗ, cậu bước vài bước, đột nhiên mặt mày tái mét, cậu đưa tay giữ 1 bên hông, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra, tay kia chống xuống bàn của Hoàng Huy.
“Cậu sao thế” – Hoàng Huy nhìn thấy.
“Không, tớ không sao”
Hạo Nhiên bước thêm 2 bước nữa, cậu chịu hết nổi, ngã lăn ra sàn, bất tỉnh.
“Trời ơi cậu ấy sao vậy nè” – Khải Hiếu hốt hoảng.
Cô chủ nhiệm chạy lại, cả đám học sinh thì nháo nhào.
“Tụi em, đỡ bạn xuống phòng y tế, mau”
“Để em” – cả lớp chưa ai kịp phản ứng, Trương Nhân lao vào xốc Hạo Nhiên lên lưng mình, cậu cõng Hạo Nhiên xuống phòng y tế. Cô chủ nhiệm, Hoàng Huy và Khải Hiếu chạy theo phía sau.
Xuống tới nơi, Hạo Nhiên đã tỉnh lại, nhưng có vẻ cậu ấy rất đau, tay ôm bụng, mồ hôi vẫn đầm đìa.
“Em đau bên này đúng không” – cô y tế chạm phần hông bên phải của Hạo Nhiên
“Dạ....em đau quá” – Hạo Nhiên nói không ra hơi
“Chắc bạn bị viêm ruột thừa cấp rồi, phải gọi cấp cứu chở vào bệnh viện thôi”
[Cảnh: xe cấp cứu đến, đậu ở trước cửa phòng y tế]
“Mấy đứa phụ đưa bạn ra xe với” – cô y tế.
Hoàng Huy và Khải Hiếu đưa Hạo Nhiên ra xe, còn Trương Nhân chạy lên lớp lấy cặp xách của Hạo Nhiên xuống.
“Nhân, Nhân đi với cô vào bệnh viện với bạn, đi em” – cô chủ nhiệm.
“Dạ”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa trưa nắng dưới sân trường, Khải Hiếu và Hoàng Huy vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo.
[Hết chương 44: ]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 44: Chuyện Gì Đến, Cũng Sẽ Phải Đến