[Cảnh: Hạo Nhiên chở Hoàng Huy về đến nhà]
“Vậy cuối tuần cậu hẹn Trương Nhân hả?”
“Ừ, Trương Nhân nói là chỉ nói chuyện thôi, tớ cũng muốn biết là chuyện gì, cậu đồng ý thì tớ đi, không đồng ý thì thôi, tớ không đi”
“Thôi cậu cứ đi đi, có gì đâu, với Trương Nhân cũng đâu có làm gì cậu mà lo, tớ biết tính cậu ấy mà”
“Cậu cũng đừng có giận cậu ấy, cậu ấy đâu có làm gì đâu nè”
“Không không, tớ không có giận, không có gì đâu, tớ thân với Trương Nhân cũng 1 thời gian, tớ biết cậu ấy không làm gì quá đáng đâu”
“Hiii, ừ thế để tớ hẹn cậu ấy, tớ về nha”
“Ừ tớ về luôn đây”
Hoàng Huy vào đến nhà, ngạc nhiên khi thấy ba cậu đang ngồi ở phòng khách.
“Ủa nay ba nghỉ làm?”
“À không, ba mới chạy về đưa em nó đi bệnh viện, cháu con á, nãy nghe chị con nói mấy nay bà ngoại bảo nó cứ lờ đờ, mệt mỏi, nên nãy chị con nói ba với anh đưa đi viện rồi”
“Vậy nó có sao không ba?”
“Ba cũng không biết, nãy giờ không có hỏi, chắc anh chị sắp về tới rồi, thôi con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn”
“Dạ”
Hoàng Huy vừa xuống thì anh chị cậu về tới, con bé vừa nhìn thấy cậu thì chạy đến ôm ngay.
“Đây chú ôm cái coi, lâu lắm không gặp, hun chú cái i”
“Em nó bị sao vậy con?”
“Dạ bác sĩ mới làm xét nghiệm này nọ kia thôi ba, mà họ nghi nó bị viêm tuyến giáp, cuối tuần này tái khám lại rồi mới biết chính xác”
“Ừ thôi cuối tuần lại chở em nó đi khám đi.....qua ông nội ôm cái”
“Dạ, thôi cả nhà mình vô ăn cơm đi ba”
“Ừ vô ăn cơm đi mấy đứa”
[Cảnh: 12A1 giờ ra chơi]
“Nhân, cuối tuần này đi được nha, giống như hôm bữa nha” – Hoàng Huy
“Ừ, tối thứ 7, 7 rưỡi, chỗ cũ ha”
“Ừ biết rồi, mà có rủ Hạo Nhiên theo không”
“Không, việc riêng, tớ muốn nói với cậu thôi, đừng rủ Hạo Nhiên theo”
“Ừ, mà có vẻ bí mật quá ha”
“Haha, không có gì đâu, mấy chuyện của tớ với cậu, với Hạo Nhiên thôi à”
Hoàng Huy đi vòng ra phía sau lưng Hạo Nhiên, cậu ra hiệu cho Hạo Nhiên ra hành lang.
“Trương Nhân tính nói gì mà có cả cậu trong đó nữa” – Hoàng Huy
“Thế tớ có cần đi theo không?”
“Không cần, cậu ấy bảo không cần kêu cậu theo”
“Có tớ trỏng mà không cho tớ theo là sao ta?”
“Thôi để thứ 7 đi đi rồi biết”
“Ok, cô vào kìa”
“Nhiên ơi lên phát bài thi học kỳ giúp cô với”
“Dạ”
“Đề thi Anh Văn học kỳ 2 lần này hơi khó, nhưng nó vẫn nằm trong những phần cô đã ôn tập cho mấy đứa, nên điểm mấy đứa vẫn tốt. Câu 40-50 là mấy câu khó, vậy mà trong lớp có mỗi 1 bạn làm đúng hết”
“Ai ta, ai vậy”
“Là Hoàng Huy hả cô” – Khải Hiếu
“Không phải em, bạn khác. Hoàng Huy đúng có 8 câu thôi”
“Ai siêu vậy ta?”
“Thôi cô không giấu nữa, chủ nhân đâu, đứng lên cho các bạn biết mặt cái coi nè”
Cả lớp ngơ ngác nhìn quanh.
“Woaaaaaaa”
Đó là Duy Huy lần nữa.
“Trời ghê vậy, là cậu hả” – Hạo Nhiên
“Duy Huy, đúng 10 câu từ 40 – 50, tỗng 46/50 câu đúng. Lần này còn cao điểm hơn cả Hoàng Huy nữa”
“Dạ, dạ, ăn may thôi cô ơi” – Duy Huy
“May hay không, được điểm cao là tốt rồi em”
Hạo Nhiên nhìn Hoàng Huy, chắc có mỗi mình Nhiên biết Hoàng Huy đã chỉ hết cho Duy Huy, cậu còn cố tình làm sai 2 câu để mình bớt điểm đi.
[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy, anh cậu và ba cậu đang nói chuyện]
“Nay đi tái khám sao rồi con?”
“Dạ, bác sĩ nói là cháu nó bị viêm tuyến giáp khá nặng, nó còn nhỏ, sợ không dùng thuốc được lâu dài, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau, mai mốt lớn lên nó sẽ bị yếu về thể trạng cũng như trí não”
“Vậy bác sĩ có nói nếu không dùng thuốc thì chữa trị thế nào không?”
“Bác sĩ đề xuất là ra nước ngoài chữa, vì nước ngoài kỹ thuật tốt hơn, không để lại di chứng”
“Vậy con tính sao?”
“Con cũng chưa biết, con với vợ con sẽ bàn bạc lại, xong xin ý kiến của ba với bên nhà ngoại xem thế nào”
“Ừ có gì con cứ báo ba biết, để ba tìm cách”
“Dạ con cảm ơn ba”
[Cảnh: Hoàng Huy đạp xe đến chỗ bờ sông, đã thấy Trương Nhân ngồi đợi sẵn]
“Ủa, cậu đến sớm thế?” – Hoàng Huy ngồi cạnh Trương Nhân
“Tớ cũng vừa mới tới thôi à”
“Ừ, cậu ăn tối chưa, tớ có mua nước với ít đồ ăn nè”
“Tớ ăn rồi, ừ cậu để đó đi”
“Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế”
“À, cậu có muốn đi vào vấn đề luôn không?”
“Hiiii, cậu cứ nói luôn đi”
“Tớ hỏi thiệt nha, hiện giờ cậu có thích ai không?”
“Hả, sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
“Thì cậu cứ nói đi”
“À, ừ thì có”
“Có phải cậu thích Hạo Nhiên không?”
“Sao cậu lại nhắc Hạo Nhiên”
“Mà có đúng như vậy hông?”
“Ừ thì......”
“Thật ra là tớ có biết chuyện của cậu với Hạo Nhiên. Hôm cậu giận ba cậu xong cậu bỏ nhà đi á, ba cậu có qua nhà tớ tìm cậu nhưng không thấy, xong ba cậu có xin số điện thoại của ba Hạo Nhiên từ cô chủ nhiệm do là 3 đứa mình chơi thân với nhau trong lớp. Rồi ba cậu điện cho ba Hạo Nhiên, ba Hạo Nhiên nói là mới gặp cậu sáng hôm trước, xong qua hôm sau không gặp cậu nữa, còn Hạo Nhiên thì đi Đà Lạt chơi”
“Vậy sao cậu biết tớ đi cùng Hạo Nhiên?”
“Lúc đầu tớ đoán là cậu đi cùng Hạo Nhiên thôi, tớ cũng nghĩ là không có, xong cậu nhớ hôm con Linh nó đưa coi hình cao đẳng sư phạm Đà Lạt, xong cái 1 trong 2 nói là hôm đó chụp hình ở đây, nên tớ đoán ra là cậu đi cùng với cậu ấy”
“Đúng vậy đó, tớ giận ba tớ xong tớ rủ Hạo Nhiên đi Đà Lạt chơi 1 tuần”
“Vậy cậu có thật sự thích cậu ấy không? Phải thích thì mới rủ nhau đi chơi xa vậy chứ?”
Hoàng Huy im lặng chưa trả lời.
“Tớ thì thấy Hạo Nhiên thích cậu nhiều lắm, nhìn cách cậu ấy tỏ vẻ không vui khi tớ cố gắng thân thiết với cậu là tớ hiểu vấn đề ngay mà”
“Tớ có nghe kể chuyện cậu với Hạo Nhiên, vậy nếu tớ không xuất hiện, cậu với Hạo Nhiên có thể sẽ là của nhau??”
“Tớ không nghĩ vậy, tớ có thích Hạo Nhiên, và tớ cũng nhìn thấy cậu ấy thích mình, nhưng có thể là ý trời, cậu đến nên cậu ấy không thích tớ nữa, mà có đúng thật là cậu cũng thích cậu ấy chứ?”
Hoàng Huy gật đầu.
“Tớ biết mà, nhìn cách cậu với cậu ấy mỗi khi ở cạnh nhau, tớ cũng đoán ra được”
“Vậy cậu chỉ muốn hỏi chuyện giữa tớ và cậu ấy thôi sao?”
“Không, tớ còn 1 chuyện nữa, lẽ ra tớ không muốn nói đâu, nhưng thôi, tớ cũng cho cậu biết, vì tính tớ xưa giờ không muốn giấu bất cứ cái gì”
“Là chuyện gì?”
“Tớ cũng thích cậu và có tình cảm với cậu”
Hoàng Huy quay sang nhìn Trương Nhân, ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Thật, tớ thích ai, tớ sẽ nói thẳng, tớ không giấu đâu. Nhưng mà tớ chỉ cho cậu biết vậy thôi à hiii, bởi vì mây tầng nào gặp mây tầng đó, tớ làm sao xứng với cậu chứ, nhà tớ không khá giả như nhà Hạo Nhiên, tớ cũng không bằng cậu ấy, làm sao có thể thích cậu được chứ”
“Đó là sự thật, cậu đừng nói không phải hay gì hết, tớ hay đọc ngôn tình nên tớ biết mà. Cho dù là gì, tớ đã nói ra hết rồi, tớ cũng cảm thấy thoải mái, ít ra người mình thích cũng đã biết mình thích họ, còn họ thích mình hay không, là do họ, chứ không phải mình” – Trương Nhân tiếp.
“Nhưng cậu với Hạo Nhiên đẹp đôi lắm, còn xứng hơn cả tớ với cậu ấy, tớ nghĩ mình không bằng cậu ấy, không bao giờ bằng, nên thôi, nhìn cậu với cậu ấy tớ cũng thấy vui, xem như đó là của mình vậy đi”
“Nhân à, sao cậu phải làm vậy?”
“Đâu có, tớ phải làm vậy chứ, thích ai cứ nói ra để không sau này có tiếc cũng không kịp. Mà thôi không sao, nói cũng đã nói rồi, cậu đừng có để ý làm gì, cũng chưa biết chừng sau này khi chúng ta thành công rồi, tớ sẽ lại 1 lần nữa thể hiện tình cảm với cậu, biết đâu lúc đó cậu đồng ý thì sao haaaaa”
“Cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt, là người bạn rất tốt của tớ” – Hoàng Huy
“Ừ, tụi mình làm gì làm, sẽ mãi là bạn tốt của nhau mà. Cậu cho tớ ôm cậu cái nha”
“Ừ, cậu qua đây”
[Hết chương 43: ]