- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 38: Điểm Tựa
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 38: Điểm Tựa
Vậy là chỉ còn không đầy 1 tháng nữa là đến kỳ thi học kỳ 2, sau đó là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3.
[Cảnh: cô chủ nhiệm vừa hết tiết, cả lớp chào cô. Hoàng Huy chạy theo cô ra đến hành lang]
“Cô ơi, hổm giờ em quên hỏi, ba cô khỏe chưa ạ?”
“À, ba cô đã khỏe lại rồi, cô cảm ơn Huy nhiều lắm, với cô cũng đã liên hệ ba của Huy để gửi lại số tiền mà co mượn hôm trước, cho cô gửi lời cảm ơn đến ba lần nữa nha em”
“Dạ không có gì đâu cô”
“Ừ”
“Ủa Huy, ba của cô sao rồi?” – Hạo Nhiên
“Ba cô khỏe rồi, nghe cô nói thế” – Hoàng Huy vừa vào lại lớp
“Ừ vậy cũng mừng, cũng may mắn là có ba cậu giúp cô kịp thời, bữa đó xong sang tuần ba tớ cũng lên gặp cô, hình như ba tớ cũng có gửi cô ít quà hay sao đó, tớ quên hỏi”
“Nếu được vậy thì tốt quá” – Hoàng Huy
“Ê bữa giờ tớ thấy 2 cậu có gì bí mật lắm nha, có gì giấu mọi người hả?” – Trương Nhân thắc mắc
“À không, đâu có gì, mấy chuyện vặt thôi à” – Hạo Nhiên
“Ừ, nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết năm học rồi, còn nhớ ngày nào tớ mới vào, nay đã đến 2/3 chặng đường rồi” – Trương Nhân
“Thời gian trôi đi mà nó chờ đợi ai đâu, tớ vào sau cậu mà giờ cũng sắp xong rồi đó” – Hoàng Huy
Cả đám đang nói chuyện thì con Linh đi từ ngoài vào, Khải Hiếu gọi nhưng nó không nghe, nó đi 1 mạch về chỗ, gục đầu xuống bàn.
“Có chuyện gì vậy ta, ai ăn hϊếp Linh à” – Hoàng Huy
“Nhân, Nhân chạy qua hỏi thử” – Hạo Nhiên
Trương Nhân chưa kịp sang thì con Trang cũng đi từ ngoài vào, Hoàng Huy chụp nó lại.
“Trang, có chuyện gì vậy, Linh bị sao?”
“Nó qua 12A5 gặp crush nó, xong nó thấy crush nó đang ngồi kế đứa khác, rất là tình cảm, xong ra vậy đó”
“Có vậy thôi á hả” – Hạo Nhiên
“Ừ, có nhiêu đó thôi đó”
“Tớ tưởng bị thằng nào ăn hϊếp, tớ ra mặt liền, còn cái này là chuyện tình cảm, là chuyện riêng nên thôi, con gái mấy cậu rắc rối thật” – Khải Hiếu
“Bọn con gái nó thế đó, đủ thứ chuyện” – Hạo Nhiên
“Thôi cậu đến an ủi cậu ấy đi, không crush người này thì còn người khác” – Hoàng Huy
“Ừ thôi mấy cậu kệ nó đi, nó buồn 1 tí thôi à, tớ biết tính nó mà”
Ngọc Linh 1 lúc sau lên chỗ Hoàng Huy.
“Huy, cuối tuần này cậu rảnh không, tối thứ 7 á”
“Rảnh, buổi tối tớ ở nhà không à, đâu có làm gì, cuối tuần lại càng rảnh”
“Vậy tối thứ 7 này đi nhậu với tớ đi”
“Hả, đi nhậu, cậu nói thật á?”
“Thật, tối thứ 7 nha, chỗ nào tớ nói sau”
“Ừ ừ cũng được”
“Nhớ đừng nói ai nha”
“Ok hứa”
[Cảnh: ở nhà cô chủ nhiệm]
“Ba mẹ ơi ra ăn cơm, con làm xong rồi”
“Mấy hôm ba nằm bệnh viện, ăn cháo riết chịu không nổi, thèm cơm mà không dám ăn”
“Vậy nay khỏe rồi, ăn nhiều cho lại sức nha ba”
“Ừ”
“À mà cái bé học trò hôm trước giúp nhà mình mà con kể đó, con cố gắng cho xong hết nợ nần, đừng kéo dài”
“À ba không phải lo, con đã trả xong hết rồi, con nhờ trường ứng trước lương, con vẫn còn một ít để xài, hết tháng này nữa là dứt điểm”
“Ừ vậy được rồi con, mà sao cháu nó biết hoàn cảnh mình vậy mà nói ba nó giúp nhà mình vậy con, con nói nó à?”
“Con đâu có nói, hôm mẹ gọi con, chắc em nó đứng sau lưng nó nghe, xong nó kể lại với phụ huynh”
“Nhà người ta thật là tốt, cháu nó trong lớp học tốt không con?” – mẹ của cô chủ nhiệm hỏi.
“Học giỏi lắm mẹ ơi, hạng nhất, lớp phó học tập của lớp con đó, hơi cá tính 1 tí, nhưng ngoan, hiền lành và hay giúp đỡ người khác”
“Ừ, thôi cả nhà ăn cơm đi, ba ăn nhiều nhiều vào cho khỏe nha”
[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy, cậu và ba cậu đang nói chuyện với nhau]
“Ủa con, hổm giờ ba của cô chủ nhiệm khỏe chưa?”
“Con mới hỏi thăm cô hồi sáng, cô bảo là ổn rồi, ba của cô đã khỏe lại rồi”
“Ừ thế thì tốt”
“Với cô cũng nói là cô đã liên hệ ba để trả tiền lại luôn rồi”
“Ừ, ba không có đòi, mà cô cứ đòi trả nên thôi ba phải lấy vậy”
“Trả cho xong chứ gặp con thiếu nợ ai con cũng tìm cách trả, để lâu ngại lắm”
“Vậy chuyện của cô coi như giải quyết xong rồi ha con”
“Dạ”
“Ừ, thôi con tranh thủ học bài gì rồi ngủ sớm đi, sắp thi kỳ 2 rồi, ráng lên con nghen”
“Con biết rồi”
[Cảnh: giờ sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần]
“Tuần này lớp có gì không mấy đứa ơi?”
“Dạ không cô, tuần này không có gì” – Trương Nhân
“Ừ, không có gì thì tốt, mấy đứa về nhà ôn bài dần đi là vừa, sắp thi học kỳ 2 rồi nhan”
“Dạ”
Ngọc Linh chạy lên chỗ Hoàng Huy
“Huy, tối nay nha, địa chỉ đây nè”
“Ok, cũng gần”
“7 rưỡi nha”
“Được”
[Cảnh: Hoàng Huy và Ngọc Linh ở quán nhậu]
“Cậu đừng uống nữa, 3 lon rồi, cậu uống tí nữa xỉn rồi sao về?” – Hoàng Huy
“Kệ, tớ không quan tâm, mình dô đi”
“Ừ thì dô”
Hoàng Huy chỉ nhấp môi chứ không dám uống, sợ sẽ bị say theo
“Mà cậu buồn chuyện gì? Chuyện bị crush từ chối hay sao?”
“Không phải, chỉ là sao tớ crush ai, cái họ có bồ luôn, haha”
“Thì crush đứa khác, thiếu gì người”
“Nhưng mà huhu, tớ thích cậu ấy lắm, giờ tớ phải làm sao?”
“Làm sao làm trăng gì, giờ lo học đi, sắp thi tới nơi kìa, ở đó mà crush, muốn thi rớt không, hay muốn học tiếp 1 năm 12 nữa?”
“Kệ, dô đi”
“Thôi không uống nữa” – Hoàng Huy
Ngọc Linh gục đầu lên vai Hoàng Huy, chắc đã say rồi.
“Huhu, tớ không chịu đâu, tớ phải làm gì đây?”
Mọi người xung quanh nhìn Hoàng Huy chằm chằm, thắc mắc không biết cậu đã làm chuyện gì với Ngọc Linh. Hoàng Huy cảm thấy ngại, cậu chỉ biết chịu trận cười trừ.
Ngồi được 1 lúc lâu thì quán cũng bắt đầu giãn khách bớt, chỉ còn lại vài bàn, Ngọc Linh lúc này đã say nhưng vẫn còn kiểm soát được mình. Từ xa, Hạo Nhiên đi tới.
“Hồi tối tớ thấy tin nhắn nhưng do nhà có công việc nên giờ mới đến được”
“Cậu đến cũng đúng lúc lắm đó, cậu xem nè” – Hoàng Huy chỉ vào Ngọc Linh đang tựa trên vai mình
“Nhỏ này thiệt tình luôn à” – Hạo Nhiên
“Thôi kệ đi, trách cậu ấy làm gì, cũng muộn rồi, tớ với cậu tìm cách đưa cậu ấy về nhà đi”
“Hồi nãy cậu đi gì lên?” – Hạo Nhiên
“Tớ đi taxi lên, Ngọc Linh cũng vậy”
“Tớ cũng vậy, thôi giờ tớ với cậu kêu taxi chở cậu ấy về đi”
“Ừ”
“Linh, địa chỉ nhà cậu ở đâu, la lên coi” – Hoàng Huy
“Hả, nhà hả, CMT8 quận 3 á, CMT8 á”
“Nhớ đường đi không?” – Hạo Nhiên
“Nhớ, nhớ, nhớ mà”
“Chắc cậu ấy còn tỉnh mà, thôi mình đi”
“Chị ơi tính tiền em chỗ này” – Hạo Nhiên
“Thôi tớ trả cho” – Hoàng Huy
“Hết 480 em ơi”
“Dạ đây, của em”
“Thối em 2 chục, cảm ơn em nha. Bạn gái hả em, nhậu yếu vậy, mới có mấy lon đã xỉn rồi sao?”
“À dạ, cảm ơn chị nha”
[Cảnh: taxi chở Hoàng Huy và Hạo Nhiên đến đầu đường hẻm nhà 2 đứa]
“Anh thả tụi em đây đi anh” – Hạo Nhiên
“Của 2 đứa 330 ngàn”
“Dạ đây em gửi anh nè” – Hạo Nhiên
“Thôi tớ gửi cho” – Hoàng Huy
“Không, tớ gửi cho, có nhiêu đâu”
“Cảm ơn 2 em”
Cả 2 đi bộ vào nhà.
“Thiệt tình con nhỏ này, không biết nghĩ gì nữa?” – Hạo Nhiên
“Thôi kệ đi, tuổi ẩm ương mà, nó ngủ giấc mai nó dậy nó quên à” – Hoàng Huy
“Cũng may cậu nhanh trí nói tụi mình đi sinh nhật, mà ba mẹ cậu ấy cũng dễ ghê, không la không nói tiếng nào hết”
“Đúng đó, gặp ba tớ mà nhậu say kiểu đó ổng cho ra đường ở luôn haha” – Hoàng Huy
“Mà nè, mốt lỡ đâu cậu giận tớ, cậu có đi nhậu giống vậy không?” – Hạo Nhiên.
“Không, dại gì phải làm khổ mình, cậu làm tớ giận hả, để nghĩ xem, cậu làm tớ giận thì nè, xem nè” – Hoàng Huy đưa 2 ngón tay làm động tác cây kéo cắt cho Hạo Nhiên xem.
“Trời ghê vậy luôn hả, cậu tính cắt gì á” – Hạo Nhiên
“Cái gì nhô ra thì cắt hết” – Hoàng Huy
“Sợ lắm luôn á, hoy hông dám, hứa hông dám” – Hạo Nhiên nắm tay Hoàng Huy
“Hong dám thiệt hong” – Hoàng Huy
“Hứa, thề, thề luôn” – Hạo Nhiên
“Hiiii”
“Hoy vô nhà đi, đến rồi” – Hoàng Huy
“Ừ tớ vào nha, cậu cũng về nhé, về cẩn thận, về đến nhắn tin tớ nha” – Hạo Nhiên
“Ừ tớ biết rồi”
[Hết chương 38: ]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 38: Điểm Tựa