Chương 37: Lòng Tốt

[Cảnh: lớp 12A1 sáng đầu tuần]

“Hiếu, bữa nay cậu sao rồi, ổn chưa?” – Hạo Nhiên

“Tớ ổn rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha”

“Thấy cậu vậy tụi tớ cũng mừng” – Trương Nhân

“Tớ phải mạnh mẽ thôi, đâu thể nào đau buồn mãi được, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, ai cũng phải đi về phía trước mà”

“Cậu nghĩ vậy là tốt rồi, ba cậu giờ chắc cũng vui, khi nhìn thấy cậu trưởng thành như vậy” – Hoàng Huy

“Tớ thấy mình may mắn khi có mọi người bên cạnh”

“Có gì đâu, bạn bè mà” – Hạo Nhiên

[Cảnh: sau giờ của cô chủ nhiệm]

“Mấy đứa về ôn bài ha, tuần sau kiểm tra 1 tiết nha tụi em”

“Dạ”

“À Hoàng Huy ơi, tí nữa hết giờ Huy xuống phòng giáo viên gặp cô tí nha, cô hỏi về tình hình học hành của lớp thôi, không có gì đâu em”

“Dạ em biết rồi”

[Cảnh: Hoàng Huy đi xuống phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm]

Lúc này đã gần trưa, các thầy cô về hết, chỉ còn 1 số người trong phòng.

Hoàng Huy đi từ phía sau đến gần cô chủ nhiệm, do cô đang gọi điện thoại nên cậu không dám kêu.

“Mẹ nói sao? 20 triệu? Sao nhiều vậy” – cô chủ nhiệm nói trong điện thoại.

Hoàng Huy khựng lại, cậu nép vào sau cánh cửa để đợi, cũng vô tình nghe được đoạn sau.

“Hổm mẹ nói con có 10 triệu, sao nay lên nhiều vậy mẹ”

“Nhiều quá con sợ con không xoay sở kịp, mẹ để con tính nha mẹ”

Cô chủ nhiệm tắt điện thoại, rồi cô vào lại phòng giáo viên, lúc này Hoàng Huy mới tiến đến.

“Cô ơi!”

Cô chủ nhiệm vẫn không nghe thấy.

“Cô ơi!” – Hoàng Huy gọi lại lần 2.

Lúc này cô chủ nhiệm giật mình, cô nhìn qua mới thấy Hoàng Huy đang đứng kế bên mình.

“À, em, ừ, ngồi đi em, cô hỏi em về tình hình lớp tí”

“Dạ cô”

[Cảnh: 12A1 giờ ra chơi]

“Ủa Huy, hôm qua cô kêu cậu xuống có gì không?” – Hạo Nhiên qua chỗ Hoàng Huy

“À không có gì, cô hỏi tình hình học tập của lớp mình thôi à”

“À, ừ”

“Mà hình như nhà cô có chuyện hay sao á, lúc tớ đi xuống gần phòng giáo viên, tớ nghe cô nói chuyện điện thoại, hình như với người nhà của cô, cái gì mà 10 triệu, 20 triệu gì đó, xong lúc sau cô ngồi thẫn thờ, tớ kêu 2 lần mới nghe” – Hoàng Huy

“Vậy cậu có nghe hết cuộc nói chuyện không?”

“Tớ nghe câu được câu mất, tớ nghĩ đại khái là cô đang cần 1 số tiền, để làm gì thì tớ không biết do khúc đó tớ không nghe kịp. Hay cậu là lớp trưởng, tí cậu xuống hỏi cô coi, bữa nay cô có tiết cuối bên 12A8 đó, chắc dạy xong cô xuống phòng giáo viên rồi mới về”

“Ừ để tí tớ xuống hỏi thăm cô thử xem sao. Cậu chờ tớ nha, hỏi cô xong rồi mình về”

[Cảnh: Hạo Nhiên đứng đợi cô chủ nhiệm trước cửa phòng giáo viên]

“Ủa Nhiên, sao đứng đây?”

“Dạ em chờ cô á”

“Chờ cô chi vậy em, có chuyện gì sao?”

“À dạ, em có chuyện này em muốn hỏi cô”

“Ừ em vô phòng giáo viên đi”

“Dạ”

[Cảnh: trên đường Hạo Nhiên chở Hoàng Huy về]

“À hiểu rồi, hóa ra là vậy” – Hoàng Huy

“Mà hoàn cảnh của cô cũng khó khăn lắm, cô còn 1 người em gái đang đi học đại học nữa, mới vào năm 1, vậy là lớn hơn tụi mình 1 tuổi đúng không?”

“Đúng òi”

“Ủa mà cậu có hỏi ba của cô nằm bệnh viện nào không?”

“Tớ chưa kịp hỏi thì thầy Toán tới nói chuyện với cô, thấy vậy thôi tớ đứng lên đi về luôn”

“Ừ, tớ tưởng cậu hỏi luôn ba cô nằm bệnh viện nào để có gì mình ghé thăm”

“Bữa sau nếu được tớ sẽ hỏi lại xem”

“Ừ”

[Cảnh: cô chủ nhiệm ở trong bệnh viện]

“Mẹ, ba sao rồi?”

“Bác sĩ nói phải thay van tim gấp do không còn đáp ứng điều trị nữa”

“Chi phí hết bao nhiêu vậy mẹ?”

“Chi phí hết khoảng 60 triệu, bảo hiểm trả 1 phần, mẹ còn tiền 1 phần, thôi để mẹ ráng thêm vậy”

“Mẹ để đó con xoay sở, con ráng chút cũng được”

“Mẹ không muốn con phải suy nghĩ, con còn lo cho em con nữa, nhà bữa đói bữa no, không biết tìm đâu ra số tiền nhiều như vậy?”

“Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng mà, con làm được” – cô nắm tay mẹ.



[Cảnh: 12A1 giờ ra chơi]

“Ủa Huy, bữa giờ tớ quên hỏi, ba cậu còn bắt cậu đi du học nữa không?” – Hạo Nhiên

“Cậu nghĩ còn không, nếu còn thì chắc tớ ở yên với ba tớ hả!”

“Vậy là hết rồi đúng không?”

“Ừ không bắt nữa, nói khi nào thích thì đi, mà cũng không biết chừng mai mốt lại bắt nữa thì sao?”

“Thì lúc đó bỏ nhà đi chơi Đà Lạt với tớ tiếp”

“Hay quá ha, cũng cái miệng nữa à”

“Haha”

Cả lớp đang ồn ào thì thầy giám thị vào.

“Lớp trưởng ơi, lớp trưởng đâu rồi?”

“Dạ đây thầy ơi” – Hạo Nhiên đứng lên

“Tí tiết cuối mấy em về nha, bữa nay cô chủ nhiệm mấy đứa nghỉ”

“Yeahhhhhh”

Cả lớp hò reo vì được nghỉ tiết về sớm, còn Hạo Nhiên và Hoàng Huy 2 đứa nhìn nhau.

“Có chuyện gì vậy ta?” – Hoàng Huy

[Cảnh: lớp 12A1 sau tiết Anh Văn]

“Tuần sau tụi em ôn bài, có kiểm tra 1 tiết nha mấy đứa”

“Dạ”

“À Nhiên ơi, tí Nhiên cầm cuốn sổ này chạy xuống phòng giáo viên đưa cô chủ nhiệm mấy đứa dùm cô với, cô đưa cho mấy thầy cô ghi xong giờ trả lại nè em”

“Dạ”

Cuối giờ, Hạo Nhiên chạy xuống phòng giáo viên thì thấy cô chủ nhiệm đang đứng 1 mình ở bên ngoài.

Hạo Nhiên chạy lại gần, định gọi thì cô quay sang. Hạo Nhiên nhìn thấy cô khóc, rồi cô lau nước mắt khi thấy Hạo Nhiên.

“Gì đó Nhiên?”

“Dạ cô Anh Văn nhờ em đưa cho cô cuốn sổ này á cô”

“Ừ cô cảm ơn em”

Cô chủ nhiệm cầm lấy quyển sổ, cô nhanh chóng đi vào phòng giáo viên, cất đồ đạc rồi ra nhà xe đi về.

Hạo Nhiên cũng lấy xe để về, còn Hoàng Huy thì đang đợi cậu ở đầu hẻm.

“Hồi nãy tớ xuống đưa sổ cho cô, thấy cô khóc á Huy”

“Vậy à, chắc cô buồn chuyện gia đình”

“Thương cô quá”

“Ừ, thôi mình về đi, từ từ nghĩ cách giúp cô”

[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy]

“Ba ơi, con vào nha” – Hoàng Huy gõ cửa phòng ông Khoa

“Ơi con, ừ vô đi con”

“Ba đang làm gì á?”

“À ba làm gì đâu, ba coi ba cái sổ sách giấy tờ thôi”

“À, hiii”

“Sao đây cậu, có chuyện gì?”

“Ba, con lại nhờ ba 1 chuyện nữa nè, mà con không biết ba có giúp được không?”

“Chuyện gì nói ba nghe thử”

“Là vậy....”

[Cảnh: ở nhà cô chủ nhiệm]

“Bữa nay em ở nhà đi, chị vào bệnh viện với ba, chị vào rồi tí mẹ về”

“Dạ em biết rồi, ủa mà chị ơi, chị đã lo được tiền cho ba mổ thay van tim chưa”

“Chuyện đó để chị lo, em cứ lo học đi”

“Dạ, em hỏi thôi, nếu cần giúp gì em sẽ cố gắng giúp”

“Em thì làm được gì, thân còn lo chưa xong, thôi coi canh cửa tí mẹ về mở cửa cho mẹ, chị đi đây”

“Dạ”

[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy]

“Được con, chuyện đó ba giúp được, có gì đâu, chuyện nhỏ mà”

“Được hả ba, con cảm ơn nhiều, chắc cô sẽ vui lắm”

“Ừ ba lo được, đối với ba thì không phải vấn đề gì to lớn, nhưng với nhiều người, số tiền đó đủ để họ sống mấy tháng trời còn được đó con, không nhỏ đâu”

“Mà mấy bệnh về tim tốn nhiều tiền ghê hả ba?”

“Ba không rành lắm nhưng cứ bệnh xuống là thấy tốn tiền”

“Dạ”

“Mai con có tiết của cô không?”

“Mai con có, 1 tiết”

“Vậy mai con nói cô trước, nói là ba muốn xin hẹn gặp cô trưa chiều thứ 7, còn hẹn ở đâu thì cô nói xong ba tới”

“À dạ, con hiểu rồi”



“Ừ vậy đi, thôi ngủ sớm nha con”

“Dạ”

[Cảnh: sau giờ của cô chủ nhiệm]

Cả lớp chào cô xong, Hoàng Huy chạy theo cô ra ngoài cửa.

“Cô ơi, cô ơi”

“Gì đó Huy?”

“Cô ơi, ba em muốn hẹn gặp cô chiều ngày mai, ba em muốn hỏi về tình hình học tập của em với lại một số việc của hội PHHS”

“Ủa vậy hả, mà hẹn ở đâu vậy em?”

“Dạ ba nói cô lựa chỗ, xong ba tới”

“Vậy nói ba ngày mai ở quán nước gần trường cho tiện ha em, 12 giờ 30 được không, cô dạy xong ở trên trường rồi cô ra đó luôn”

“Dạ được”

“Ừ vậy hen”

Thấy Hoàng Huy chạy vào lớp lại, Hạo Nhiên hỏi thăm.

“Sao rồi?”

“Cô ok rồi, hy vọng mai ba tớ giúp được cô”

“Ừ có gì báo tớ biết với”

“Ok”

[Cảnh: Hoàng Huy về đến nhà, trưa thứ 7 sau khi học xong, thấy ba cậu chuẩn bị đi]

“Ba đi gặp cô chủ nhiệm hả?”

“Ừ ba đi nè”

“Dạ, cảm ơn ba nhiều”

“Ừ con vô ăn cơm đi khỏi chờ ba”

“Dạ con biết rồi”

[Cảnh: ba Hoàng Huy và cô chủ nhiệm ở quán nước gần trường]

Ba Hoàng Huy đưa phong bì cho cô chủ nhiệm, ông giải thích thêm.

“Tôi có nghe cháu nó kể lại hết mọi việc, thôi thì còn người là còn của, trong thời điểm hiện tại, kiếm được 5 10 triệu đã khó, huống chi là 20 triệu. Tôi biết chắc chắn cô sẽ từ chối, nhưng tôi mong cô chủ nhiệm cứ nhận lấy, xem như tấm lòng của tôi, tấm lòng của mấy cháu giúp cho cô, không ai muốn rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Với lại “đồng tiền đi liền khúc ruột”, giờ mà đi mượn 20 triệu thì chắc không có, mà mượn mỗi người một ít thì biết nhiêu cho đủ”

“Em chân thành cảm ơn tấm lòng mà anh và cháu Huy giúp cho em, thật sự mấy hôm nay em cũng chạy đi vay mượn khắp mọi nơi nhưng không đủ. Kiếm được đồng tiền thật là khó, chảy cả máu mắt”

“Cho nên tôi mới muốn giúp cô chủ nhiệm trực tiếp 1 lần như vậy luôn, để cô không phải mất công đi vay mượn nhiều chỗ”

“Dạ, thật sự em rất biết ơn anh và gia đình, cũng như cháu Huy, em xin phép nhận số tiền này, và sẽ trả ngay trong thời gian sớm nhất”

“Cô chủ nhiệm không phải lo, tôi không có đòi cô trả liền đâu, chuyện quan trọng bây giờ là cô cứ lo cho gia đình đã”

Cô chủ nhiệm đứng lên, cô cúi người cảm ơn ba Hoàng Huy lần nữa.

“Em xin chân thành cảm ơn anh và gia đình đã giúp đỡ cho em”

“Dạ không sao đâu cô, cô chủ nhiệm đừng làm vậy, ngại lắm”

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ngồi ngoài bờ sông]

“Vậy là chuyện của cô ổn rồi ha” – Hạo Nhiên

“Ừ ba tớ nói vậy, cô đồng ý nhận rồi” – Hoàng Huy

“Cậu giỏi quá, việc gì cũng làm được hết, cả chuyện bỏ nhà đi chơi cũng làm được luôn”

“Cái miệng nữa nha”

“Haha”

“Mà nếu cậu là ba tớ, cậu cũng làm vậy thôi” – Hoàng Huy

“Thật ra á, tớ có về kể cho ba tớ nghe, ba tớ cũng có đề nghị giúp cô, mà sang tuần ba tớ mới lên gặp cô để nói chuyện” – Hạo Nhiên

“Ừ vậy cũng được, nếu có thêm sự trợ giúp, cô sẽ bớt gánh nặng thôi”

“Cậu tốt thật á, thấy ai có hoàn cảnh khó khăn cũng tìm cách giúp đỡ cho được, hồi lúc tớ chưa biết rõ về cậu, tớ còn nghĩ xấu cậu nữa, tớ sai quá sai” – Hạo Nhiên

“Cậu thì có bao giờ nghĩ tốt cho người khác đâu” – Hoàng Huy

“Ê không có nha, giờ thì trong đầu tớ toàn là hình ảnh tốt về cậu không á”

“Nếu đổi là tớ là Trương Nhân cậu cũng nói thế thôi”

“Không, không có đâu, tớ thấy mỗi lần cậu ngồi kế bên, tim tớ đập nhanh, đập mạnh hơn cả khi ngồi kế Trương Nhân nữa, dù là tớ thân với Trương Nhân lâu hơn”

“Thật không đó?” – Hoàng Huy

“Thật mà, đưa tay đây cho kiểm tra nè”

“Nè”

Hạo Nhiên nắm tay Hoàng Huy, để lên ngực mình.

“Thấy đập ghê hong?”

“Hmmm, cũng đúng”

“Huy Huy, cho ôm cái nha”

“Dạ”

“Ấm hong?”

“Rất”

“Hiiiiiiiii”

[Hết chương 37: ]