Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 35: Sự Thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Cảnh: lớp 12A1 sáng đầu tuần]

“Tuần rồi được nghỉ cả tuần khỏe ghê luôn á” – Duy Huy

“Ừ, tớ ở nhà ăn ngủ cả tuần luôn” – Ngọc Linh

“Tớ cũng vậy” – Thiên Trang

“Tớ cũng ở nhà thôi, có đi chơi hôm 24 ấy” – Trương Nhân

“Vậy còn Hạo Nhiên với Hoàng Huy, 2 cậu có đi chơi đâu không, hay cũng chỉ ở nhà thôi” – Ngọc Linh

“À tớ chỉ ở nhà thôi à, Hạo Nhiên chắc cũng vậy mà ha” – Hoàng Huy

“Ừ tớ cũng ở nhà thôi hà”

“Vậy còn Khải Hiếu, cậu có đi đâu hay làm gì không?” – Trương Nhân

Khải Hiếu không trả lời.

Hoàng Huy đang ngồi gần Khải Hiếu, cậu đưa tay khều.

“Hiếu, Nhân hỏi kìa”

“Hả, hả, gì Nhân?”

“Tớ hỏi cậu có đi đâu không, tuần trước á”

“À, không, không đi đâu cả”

Chuông reng vào lớp, Khải Hiếu chạy xuống chỗ Hoàng Huy

“Tí ra về qua hẻm bãi xe tớ có chuyện muốn nói với cậu”

[Cảnh: ở hẻm bãi xe, có Hoàng Huy và Khải Hiếu]

“Có chuyện gì á Hiếu, lại vụ đánh nhau à?”

“À không, tớ có việc muốn nhờ cậu”

“Cậu nói đi”

“Tớ muốn mượn cậu tiền”

“Cậu mượn bao nhiêu?”

“Tớ hỏi nhiều á”

“Nhiều là bao nhiêu, cậu nói xem tớ có không?”

“500 ngàn”

“500 ngàn thì tớ có, mà sao cậu mượn nhiều dữ vậy, cậu cần xài vào việc gì?”

“Tớ mượn để giải quyết công việc của gia đình”

Hoàng Huy lấy trong cặp ra 500 ngàn, đưa cho Khải Hiếu.

“Nè cậu cầm đi, khi nào có thì trả tớ”

“Tớ cảm ơn nhiều”

“Mà cậu có việc gì vậy, có thể chia sẻ với mọi người không”

“Tớ sẽ tìm lúc thích hợp để kể cho mọi người nghe, tớ về đây, cảm ơn cậu nhiều”

[Cảnh: lớp 12A1 giờ ra chơi]

Hạo Nhiên chạy qua chỗ Hoàng Huy, nắm tay kéo cậu ra ngoài hành lang.

“Ủa Huy, hôm qua Khải Hiếu hẹn cậu ra có việc gì vậy?”

“Ủa sao cậu biết?”

“Tớ nghe Trương Nhân nói, nói là gặp 2 người ở hẻm bãi xe”

“À Khải Hiếu mượn tiền tớ”

“Ủa, Khải Hiếu mà cũng đi mượn tiền người khác à, tớ tưởng cậu ấy giàu lắm chứ”



“Làm gì có, cậu ấy dạo gần đây đã bỏ cái thói đó rồi”

“Cậu ấy mượn bao nhiêu?”

“500 ngàn”

“Hả, 500 ngàn, nhiều vậy à?” – Hạo Nhiên sửng sốt

“Ừ, cậu ấy nói có việc gia đình cần phải giải quyết, tớ cũng không hỏi gì thêm, có thì cho mượn thôi”

“Hmmm, cậu ấy có chuyện gì vậy ta?”

“Tớ nghĩ chuyện cũng quan trọng, mới mượn nhiều như thế. Hay là cậu thử hỏi cậu ấy xem sao?”

“Ok”

Cả 2 đi vào lớp, đến chỗ Khải Hiếu.

“Ê Hiếu, tí nữa ra về cậu xuống sân gặp tớ 1 lát nha, cả Hoàng Huy nữa”

“Ủa Hoàng Huy kể cho cậu nghe rồi hả?”

“Ừ, với tớ cũng muốn biết chuyện gì”

“Vậy thôi tớ không giấu nữa, tí gặp các cậu”

[Cảnh: cả 3 đứa ở ghế đá sau giờ học]

“Ra là mọi chuyện là như vậy, bây giờ tớ hiểu tại sao trước giờ cậu phải làm vậy rồi” – Hoàng Huy

“Kể ra cậu cũng tội nghiệp thật, vì mẹ cậu mà cậu phải chịu đựng như vậy” – Hạo Nhiên

“Cứ mỗi lần ông ấy không có tiền đi nhậu nhẹt hay cờ bạc là ông ấy lại đánh mẹ tớ, mà tớ không đành nhìn thấy cảnh đó, nên tớ phải đi trấn lột tiền của các bạn khác trong trường, chứ thật ra tớ không hề muốn làm vậy tí nào”

“Mà lẽ ra cậu cũng không nên làm vậy, cậu phải tìm cách khác hợp lý hơn chứ” – Hạo Nhiên

“Tớ đâu biết làm gì nữa đâu Nhiên”

“Cậu ấy nói đúng đó Nhiên, trong hoàn cảnh như vậy thì tớ cũng sẽ làm như cậu ấy thôi, còn thời gian mà nghĩ cách nữa đâu” – Hoàng Huy

“Hôm qua tớ mượn Hoàng Huy 500 ngàn, không phải để cho ông ấy đi nhậu hay tiêu hoang nữa, mà ông ấy đang nằm viện, do nhậu nhiều quá, bị đột quỵ, mẹ tớ thì lại không có tiền, nên tớ phải tìm cách giúp mẹ”

“Sao cậu và mẹ cậu không mặc kệ ông ta đi?” – Hạo Nhiên

“Không được đâu Nhiên, ai làm vậy, gì thì gì, ông ấy cũng là ba Khải Hiếu mà, có tốt có xấu, cha mẹ mình vẫn là cha mẹ mình” – Hoàng Huy

“Thật ra ông ấy không xấu đâu, những năm trước, ông ấy đi làm có tiền, nhà tớ khá giả lắm, nhưng vài năm nay ông ấy bị thua lỗ chuyện làm ăn, thất bát rồi sinh tật”

“Trong hoàn cảnh túng quẫn thì đa số ai cũng sẽ vậy cả. Nhiên, cậu tìm cách giúp cậu ấy đi” – Hoàng Huy

“Thôi được rồi, để mai tớ lên tớ kêu gọi mọi người xem có giúp được cậu phần nào không nhé”

“Để mai tớ nói cho” – Hoàng Huy

“Tớ cảm ơn 2 cậu nhiều”

[Cảnh: lớp 12A1 giờ ra chơi]

Chuông vừa reng, Hoàng Huy chạy lên bục.

“Mọi người ơi, ở lại chờ tớ tí”

Còn Hạo Nhiên và Trương Nhân đi ra đóng cửa lớp lại.

“Các bạn, 12A1 mình có phải là 1 tập thể cùng giúp nhau lớn mạnh không?” – Hoàng Huy

“Phảiiiii”

“Nếu vậy thì 1 trong số 49 người ở đây có việc cần giúp đỡ, tụi mình sẽ sẵn sàng đúng không?”

“Đúngggggg”

“Nếu vậy tớ nói luôn, gia đình của Khải Hiếu đang gặp khó khăn, tớ muốn các cậu thể hiện tinh thần đoàn kết của 12A1, mỗi người nhín ra 1 ít giúp cậu ấy, của ít lòng nhiều, mong Hiếu vượt qua được khó khăn lúc này”

Chưa ai nói gì, Hoàng Huy tiếp.

“Tớ biết trong số các cậu, sẽ có người không có ấn tượng tốt với cậu ấy. Nhưng ai cũng vậy, cũng có lúc này lúc khác, cậu ấy bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, không còn xấu tính như xưa nữa, nên tớ mong các cậu đừng nghĩ chuyện xưa mà quay lưng với cậu ấy”



“Đây, tớ tiên phong trước” – Hoàng Huy móc trong túi ra 200 ngàn.

“Tớ đồng ý” – Trương Nhân

“Tụi tớ cũng đồng ý” – Hạo Nhiên, Ngọc Linh, Trang, Duy Huy

“Tụi tớ cũng vậy”

“Ok nha, tớ ok”

Tổng cộng được 1 triệu 850 ngàn, Hoàng Huy cầm tiền đưa cho Khải Hiếu

“Hiếu nè, cậu cầm đi, nãy giờ cậu chứng kiến rồi đó, không ai từ chối giúp cậu hết, đó là vì cậu đã nhận ra được cái gì tốt, cái gì xấu, để mà sửa đổi, “đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, đây, cậu cầm đi, nè”

Khải Hiếu đứng lên, đi ra giữa lớp, cúi đầu.

“Tớ cảm ơn cả lớp nhiều”

“Không có gì đâu Hiếu, lúc Trương Nhân gặp khó khăn, cậu cũng giúp mà” – Hạo Nhiên

“Phải đó, cậu cứ cầm đi, lo được cái gì hay cái đó” – Trương Nhân

[Cảnh: ở phòng giáo viên, Hạo Nhiên và cô chủ nhiệm]

“Ồ vậy hả em, gia cảnh của Khải Hiếu nào giờ cô cũng có nghe qua, nhưng không nghĩ lại ngặt nghèo như vậy” – cô chủ nhiệm

“Dạ đúng đó cô, tụi em cũng mới biết mấy bữa nay thôi”

“Cô cũng ngại quá, học sinh mình như vậy mà nào giờ cô không hay biết gì”

“Có gì đâu cô, như Trương Nhân hồi xưa đó, cô còn có gia đình của cô nữa, 4 mươi mấy đứa sao cô quản được, ai nói thì cô biết thôi chứ sao mà nắm hết”

“Ừ thôi em nói cô vậy tốt rồi, để cô ngày mai xin ý kiến hội PHHS, em đừng nói gì với bạn nha”

“Dạ em biết rồi, hồi nãy lớp cũng đứng ra quyên góp cho bạn được 1 ít á cô”

“Ừ tụi em quan tâm nhau vậy là tốt, thôi em về đi để trễ”

“Dạ”

[Cảnh: ở bãi xe]

Khải Hiếu vừa ra đến cổng thì gặp Hoàng Huy, Trương Nhân và Hạo Nhiên cũng vừa ra.

“Ba cậu nằm bệnh viện nào, bọn tớ vào thăm có được không?” – Hạo Nhiên

“Ba tớ nằm bệnh viện quận 1 á”

“Có ai đi chung không, giờ tớ đi luôn” – Hạo Nhiên

“Đi, tớ đi với cậu” – Hoàng Huy

“Tớ đi nữa” – Trương Nhân

“Vậy cậu dẫn đường đi Hiếu, tụi mình đi cùng”

“Ừ”

[Cảnh: mấy đứa đã đến bệnh viện, Khải Hiếu chỉ chỗ ba cậu đang nằm]

“Ba tớ đó, nằm bất động và xung quanh đầy dây nhợ”

“Thì là người bệnh mà” – Hạo Nhiên

“Không biết sao tớ ghét thì rất ghét, nhưng nhìn thấy cảnh này tớ lại không đành lòng” – Khải Hiếu đưa tay lau nước mắt

“Thì đó là người thân của mình mà, cho dù không phải ba mẹ cậu, là 1 người lạ, chắc cậu nhìn cậu cũng xót xa, huống gì là người trong nhà” – Trương Nhân

“Cậu dũng cảm lên, có bọn tớ bên cậu, cả lớp bên cậu, cậu không cô đơn, phải mạnh mẽ như cậu đã từng, nha” – Hoàng Huy

“Tớ biết, nhưng thật sự khó lắm” – Khải Hiếu

“Tớ đã từng như cậu, mà tớ còn vượt qua được mà” – Trương Nhân

“Cậu cố gắng lên, nha” – Hạo Nhiên

Cả đám nhìn vào bên trong, tiếng máy thở vẫn kêu tít tít không ngừng.

[Hết chương 35: ]
« Chương TrướcChương Tiếp »