[Cảnh: Hoàng Huy vừa thức dậy, thấy Hạo Nhiên đang dọn dẹp]
“Ủa cậu dậy khi nào vậy?”
“Tớ mới dậy tức thì luôn á”
“Ừ, hôm qua say quá, ngủ không biết gì luôn”
“Tớ cũng vậy, ngủ giấc đến sáng. Thôi cậu đi đánh răng rửa mặt xong kiếm gì ăn, trả phòng rồi còn đi về nữa”
“Ừ, để tớ hỏi coi hôm nay chỉ nấu món gì”
Hoàng Huy đi xuống sảnh.
“Chị ơi nay có gì ăn không?”
“Nay chị làm bún riêu nha”
“À cũng được, cho em 2 tô nha chị”
“Ừ lên đi chị mang lên cho”
“Dạ”
[Cảnh: 2 đứa trả phòng để ra xe về lại Sài Gòn]
“Chị ơi em trả chìa khóa nè, phòng ở trển em dọn dẹp hết rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm nha chị” – Hoàng Huy
“Chị cảm ơn 2 đứa nha, mốt lên Đà Lạt lại ghé nhà chị ha”
“Dạ, tụi em về nha chị”
“Ừ, chào mấy đứa nha”
Cả 2 đứa đi được 1 đoạn.
“À 2 đứa ơi, 2 đứa là 1 cặp hả, 2 đứa đẹp đôi lắm đó”
“À.....dạ, em cảm ơn chị, năm sau tụi em cưới á chị” – Hạo Nhiên
“Trời vậy luôn hả, chúc mừng 2 đứa nha”
“Cái miệng nha nha” – Hoàng Huy
“Haha, về thôi”
[Cảnh: xe đang trên đường về]
“Huy nè, lần này về rồi cậu có về nhà không?”
“Về chứ, phải về thôi, tớ đi cả tuần rồi, không về cho ba tớ ổng cạo đầu tớ luôn”
“Ừ thôi tớ nghĩ cậu nên về đi, dù gì qua 1 tuần rồi, chắc ba cậu cũng bớt giận”
“Ừ tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, cần gì thì ngồi lại nói chuyện cho rõ chứ nóng giận cũng không giải quyết được chuyện gì”
“Cậu nghĩ được vậy là tốt đó, nếu lúc đầu cậu nghĩ vậy thì hay biết mấy”
“Nếu lúc đầu tớ nghĩ vậy thì không có chuyến đi chơi này đâu nha”
“Ừ ha tớ quên, nhờ lúc đầu cậu không nghĩ vậy nên mình mới có dịp đi chơi, mà nhờ vậy, tớ mới nhận ra được nhiều thứ”
“Cậu nhận ra gì?”
“Nhận ra là có người xứng đáng để mình đợi”
“Là ai?” – Hoàng Huy
“Là ai tối hôm qua xỉn á”
“Ai biết ai xỉn?”
“Cậu không biết hả, vậy tớ có hình nè, cậu coi không?”
“Đâu tớ xem”
Hạo Nhiên lấy hình 2 người chụp ở cao đẳng sư phạm Đà Lạt đưa cho Hoàng Huy xem.
“Người đó nè”
“Hmmm, miệng dẻo quẹo”
“Haha”
[Cảnh: xe đã về tới nhà xe Phương Trang, lúc này là 5h chiều]
“Cậu tính về luôn không?” – Hạo Nhiên
“Tớ định kiếm gì ăn xong rồi về”
“Ừ cũng được, thôi giờ đón taxi qua nhà tớ đi, xong lấy xe đạp tớ chở cậu vòng vòng khu đó kiếm gì ăn”
“Ok”
Cả 2 về đến nhà Hạo Nhiên, lúc này có ba cậu ở nhà.
“Ủa tụi con về rồi à, sớm vậy, ba tưởng tối mới về chứ”
“Không, tụi con tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi, chứ về trễ thì phải khuya mới tới”
“À ừ, thôi cất đồ đạc tắm rửa nghỉ ngơi đi, ăn uống gì chưa”
“Dạ chưa ba”
“Hôm nay ba không nấu cơm, 2 đứa tìm cái gì ăn đỡ đi nha”
“Dạ để con ra ngoài đường coi có gì ăn không”
“Ừ, ba cho tiền nè”
“Thôi tụi con có rồi”
Hạo Nhiên lấy xe chở Hoàng Huy đi ra ngoài đường lớn, vừa ra tới thì 2 đứa nhìn thấy xe súp cua.
“Ê ê tấp vô tấp vô, súp cua, tấp vô” – Hoàng Huy
“Chị cho em 2 ly lớn, đầy đủ”
“Của em 30”
“Dạ, em cảm ơn chị. Nè Nhiên, ăn đi”
Hai đứa chén sạch trong 2 phút.
“Huy Huy, giờ cũng còn sớm, mình đạp 1 vòng đi dạo rồi về”
“Ừ cũng được, để tớ chở cho”
[Cảnh: Hạo Nhiên về đến nhà, Hoàng Huy cũng chuẩn bị đồ đạc để về]
“Thôi cậu về đi nha, có tin tức gì báo tớ biết ha” – Hạo Nhiên
“Ừ tớ về đây”
“Cậu nhớ nha, cho dù ba cậu có nói gì, cũng bình tĩnh, từ từ nói chuyện, tìm cách giải quyết, đừng có nóng lên rồi lại bỏ nhà đi nữa nha, lần này là hết chỗ đi rồi đó”
“Haha, tớ biết rồi”
Hoàng Huy ra về, cậu đi từ nhà Hạo Nhiên đến nhà mình, còn 1 đoạn nữa là tới nơi.
Bất chợt ở đâu xuất hiện 4 đứa, 2 đứa chặn ở phía đầu, 2 đứa đứng phía sau lưng.
“Tụi tao chờ mày lâu rồi, cuối cùng mãy cũng về tới”
Hoàng Huy nhận ra người quen, lại là đám gây sự với Khải Hiếu hôm trước.
“Tụi mày muốn gì đây?”
“Không muốn gì hết, chỉ muốn kiếm chuyện với mấy đứa tụi bây thôi. Tụi bây có biết vì tụi bây mà thầy giám thị đã lên gặp cô tao, sau đó bả mời phụ huynh tao, nói tao đi đánh nhau, gây sự với học sinh trong trường, sau đó đuổi học tao 1 năm trong êm đẹp, tụi bây hả dạ rồi chứ gì”
“Mày tự làm thì tự chịu đi, ngu còn đổ thừa ai” – Hoàng Huy
“Cũng được................tụi bây, đập nó tao”
Cả 4 đứa xông lên cùng lúc, Hoàng Huy cũng chống đỡ được 1 đoạn, nhưng vì đông quá nên cậu không thể làm lại.
Rồi lại 1 lần nữa, từ đâu ra xuất hiện 1 người giải vây cho Hoàng Huy.
Đó lại chính là Hạo Nhiên.
Hoàng Huy bây giờ có thêm lực lượng, cậu đứng lên, nhanh chóng nhập hội với Hạo Nhiên, 2 chọi 4.
Được thêm 1 lúc, ở phía xa có 1 người cầm khúc cây chạy đến.
“Tụi bây ngừng hết không tao báo công an”
Cả đám ngừng tay lại, thì ra đó là anh của Hoàng Huy
“Để em tao yên”
Hoàng Huy và Hạo Nhiên chạy lại.
“Anh hai”
“Em không sao chứ?”
“Em không sao”
Anh Hoàng Huy bước lên.
“Tụi mày là ai, không đi tao kêu công an bắt giờ á, con nít con nôi đua đòi đánh nhau tụ tập kéo bè kéo cánh à. Biến”
“Hai đứa tụi bây nhớ đó”
Cả đám bỏ đi.
“Em về rồi hả, đâu anh coi có sao không?”
“Em không sao đâu, có Hạo Nhiên giúp em nè, ủa mà sao cậu biết mà đến vậy”
“Tớ đâu có biết, tớ định đem bơ qua cho cậu thôi nè” – Hạo Nhiên giơ bịch bơ lên.
“Anh cảm ơn em trai, thôi em vào nhà đi, ba chờ em chiều giờ đó, anh có nói là hôm nay em về”
“Dạ”
“Thôi tớ về nha, cậu vào nhà đi”
[Cảnh: ông Khoa đang ngồi đọc sách ở phòng khách]
Hoàng Huy bước vào nhà, ông ngước nhìn lên.
“Con về rồi hả?”
Hoàng Huy bỏ ba lô xuống đất, chạy đến ôm ba mình, mếu máo.
“Baaa”
“Ngoan nè, ngoan, đừng khóc, nè, qua đây ngồi, qua đây, để ba nhìn coi con trai ba có thay đổi gì không?”
“Ba, con biết lỗi rồi”
“Ừ thôi ngoan, ngoan, đừng khóc, ba biết con đi ra ngoài chịu rất là nhiều thiệt thòi, nhưng mà thôi, bây giờ về nhà rồi, không ai ăn hϊếp con nữa đâu nè. Ngoan, nín, nín ba thương”
[Hết chương 34: ]