Chương 33: Là Ai, Hay Chỉ Là Cậu Trong Thế Giới Xung Quanh Tớ

[Cảnh: trời Đà Lạt sáng sớm lại mưa]

Trong phòng, 2 đứa ôm nhau ngủ, lúc này là 7 giờ sáng, vẫn chưa dậy vì có thể hôm qua đi chơi khuya mới về.

Điện thoại của Hạo Nhiên reo lên.

Cả 2 giật mình thức giấc, là ba của Hạo Nhiên gọi.

“Con hả, mấy nay đi chơi sao rồi, vui không, cô út với bà nội khỏe ha?”

“Dạ vui ba, mọi thứ vẫn ổn, cô với bà vẫn khỏe”

“Ừ, khi nào con về?”

“Mai con về rồi, mai chắc chiều về tới”

“Ừ, thôi ba đi làm đây”

“Dạ”

“Ba tớ gọi hỏi thăm” – Hạo Nhiên.

“Ừ, để tớ xuống hỏi coi có gì ăn không, chứ mưa vậy sao mà đi”

......................

“Chị ơi, nay có bán gì ăn sáng không chị?”

“Nay chị có nấu bún bò à, 2 đứa ăn không?”

“Dạ được chị”

“Lên đi tí chị đem lên cho”

“Dạ”

......................

“Ở dưới có bún bò, tớ gọi 2 tô”

“Ok cũng được, cậu đi đánh răng rửa mặt đi”

“Ừ”

“2 đứa ơi, đồ ăn đây”

“Dạ chị, của em nhiêu chị”

“Chị 5 chục”

“Dạ đây”

“Ừ, ăn xong cứ để tô ở ngoài, lát chị dọn sau”

“Dạ em cảm ơn chị”

[Cảnh: 2 đứa nằm trên giường, ở ngoài mưa cũng vừa tạnh]

“Hết mưa rồi, mình đi đâu chơi đi, mai về rồi” – Hạo Nhiên

“Tụi mình đi trang trại cún đi, cậu có thích chó không”

“Có, nhất là mấy con chó kiểng á”

“Vậy đi thử ha, để tớ tìm địa chỉ.....................à đây rồi”

[Cảnh: ở trang trại cún]

“Cưng quá, corgi mập nè haha” – Hoàng Huy

“Ừ nó cưng giống cậu á” – Hạo Nhiên

“Bắt nó về nuôi luôn được không ta haaa?”

“Cậu đem tớ về nè, đem nó làm gì” – Hạo Nhiên

“Cậu đó, cái miệng nha, đem về lấy gì nuôi cậu”

“Tớ không cần ăn” – Hạo Nhiên

“Cậu cần gì?”

“Cần bên cậu thôi là đủ”

Hoàng Huy mắc cỡ.

“Nói gì đâu không à”

“Haha, à chiều nay tính đi đâu không?” – Hạo Nhiên



“Tớ định rủ cậu ra hồ Than Thở, mà hình như chỗ đó cho mấy đứa mới chia tay, thoy, không hợp, kiếm chỗ khác”

“Tớ nghe nói có chỗ cao đẳng sư phạm đà lạt cũng đẹp lắm á”

“Tớ cũng chưa đi thử, hay tí đi ha”

“Ừ, với tối nay mình qua nhà cô út ăn cơm đi, sẵn tớ chào mọi người luôn, mai mình về rồi mà”

“Ừ cũng được”

[Cảnh: 2 đứa chụp ảnh ở trường cao đẳng sư phạm đà lạt]

“Cảnh đẹp quá ha, chụp được quá trời hình” – Hoàng Huy

“À tụi mình chưa có hình chụp chung á” – Hạo Nhiên

“Ờ phải ha, từ hôm bữa đến giờ, để tớ nhờ ngưới chụp”

Hạo Nhiên nhìn quanh, thấy 1 đứa con gái đang đứng gần đó.

“Bạn ơi, bạn chụp giúp mình mấy tấm hình với”

“Ok, 2 người, đổi kiểu liên tục nha, đổi kiểu nha, 2 3, cười nè, 2 3, cười”

“Xong rồi”

“Cảm ơn bạn nhiều nha” – Hạo Nhiên

“Ủa mà 2 bạn là 1 cặp hả”

“À..........ừ.....”

“2 bạn xứng đôi lắm á”

“Cảm ơn bạn nha”

“Hình nè Huy”

“Đẹp ha, bạn đó biết cách chụp nè”

“Bạn đó nói 2 đứa mình xứng đôi á” – Hạo Nhiên

“Xong cậu nói sao?”

“Tớ kêu cảm ơn thôi”

“Hay ha”

“Haha, thôi cũng chiều rồi, mình tranh thủ qua nhà bà đi, ăn uống xong về nghỉ ngơi nữa”

[Cảnh: 2 đứa ở dưới bếp phụ cô út nấu ăn]

“Con biết nấu ăn hả Huy?”

“Dạ con biết sơ sơ thôi cô, mấy món cơ bản với lại mấy việc vặt thôi”

“Đâu con biết hay vậy?”

“Nhà con có cô giúp việc, con hay xuống bếp nói chuyện với cổ nên con quen”

“À vậy ha, chả bù Hạo Nhiên, nó chả biết làm gì đâu”

“Cô nghe kể chuyện chiên trứng mà nêm đường thành muối chưa, nghĩ sao”

“Thì cô mới nói đó, chẳng làm ăn được gì, không biết đứa nào chịu nổi nó”

“Trời cô đừng đùa, có người chịu con rồi đó, ha Huy ha” – Hạo Nhiên

“Đứa nào chịu nổi mày chứ tao thì tao chịu thua. 2 đứa bưng cơm lên nha, cô vô kêu bà cái”

“Dạ”

“Ăn cơm mẹ ơi”

Bà nội trong phòng đi ra, bà nhìn thấy Hạo Nhiên, lại đến hỏi.

“Năm sau ha, năm sau cưới, lần này cho 5 chỉ luôn, 5 chỉ”

“Rồi ok, năm sau cưới luôn, ha, 5 chỉ” – Hạo Nhiên

“Năm sau nha, nhớ nói đó nha, mả phải cưới đây nha, cưới người khác là không được nha” – bà nội chỉ qua Hoàng Huy

“Rồi chắc chắn cưới người này mà, 5 chỉ nha, hứa rồi đó, 5 chỉ”

“Rồi 2 bà cháu ăn cơm đi, cưới xin tính sau”

“Hứa nha” – bà nội lại hỏi tiếp



“Rồi, hứa mà”

“Ừ, nhớ hứa với bà đó”

“Mai hai đứa về phải không, tí cô lại gói ít bơ, mai 2 đứa đem về ăn nha”

“Dạ”

[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lại homestay]

“Con để xe lại đây, tụi con về lại homestay bằng xe taxi, mai khỏi chạy qua đây nữa” – Hạo Nhiên

“Ừ tụi con về đi, về tới nhà báo cô nha”

“Dạ tụi con biết rồi” – Hoàng Huy

“Nội ơi, vìa nghen, 5 chỉ nha, 5 chỉ”

“Ừ, năm sau ha, 5 chỉ”

“Tụi con đi nha cô”

“Ừ, 2 đứa đi đi”

[Cảnh: 2 đứa đã về đến homestay]

“Huy Huy, cậu biết nhậu không?”

“Tớ biết”

“Nay bữa cuối ở đây rồi, mình nhậu bữa đi”

“Ừ cũng được ha”

“Cậu ở đây đợi đi, tớ chạy ra đường mua đồ nhậu ha”

“Vậy đi”

Hoàng Huy tranh thủ đi tắm, vừa xong thì Hạo Nhiên về.

“Cậu đi tắm đi, tớ dọn cho, cậu mua gì vậy?”

“Tớ mua bia nè, 12 lon, khô bò, khô mực, ba cái đồ linh tinh à”

“Ừ đi tắm đi, tớ bày cho”

......................................................

“Dô”

“Cậu uống cũng khá ghê, 3 lon chưa thấy gì” – Hạo Nhiên

“Cậu cũng vậy á, cậu 4 lon rồi á”

“Ủa vậy hả?”

“Nhìn trên sàn kìa”

“Thôi kệ đi, dô tiếp”

Hoàng Huy đến lon thứ 5, còn Hạo Nhiên đến lon thứ 7.

“Say chưaaaaaa” – Hạo Nhiên

“Hơi hơi sayyyyy, hahahaha” – Hoàng Huy

“Thôi say rồi đi ngủ nha, cũng khuya rồi”

“Ừ haaaaaaaa”

Hoàng Huy ngồi dậy, cậu loạng choạng té vào Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cố gắng đứng lên, cậu ôm Hoàng Huy lên giường nằm.

Hoàng Huy quay sang kéo Hạo Nhiên lại sát mình, có lẽ cậu lạnh, sau đó cậu mở mắt nhìn Hạo Nhiên kiểu nửa tỉnh nửa say.

Hạo Nhiên cũng vậy, cậu nhìn Hoàng Huy, hơi thở phà vào nhau, toàn là mùi bia.

Hạo Nhiên tiến sát đến gần hơn nữa, có lẽ lần này sẽ không bị đứt đoạn như lần trước.

Hai đứa đã hôn nhau, tim lại đập nhanh.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Hoàng Huy say mèm, gục vào Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cũng vậy, chẳng biết gì, chỉ biết ôm Hoàng Huy.

Chắc 2 người đã ngủ!!!

[Hết chương 33: ]