Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 32: Đợi Một Người

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Cảnh: Hoàng Huy và Hạo Nhiên ăn cơm trưa ở nhà cô út]

“Hai đứa ăn thử món mới cô nấu đi, cô nấu bông atiso với sườn non, mới học được”

“Ngon mà cô” – Hoàng Huy

“Ngon thì ăn đi con, ăn nhiều vào, Nhiên, ăn đi”

“Dạ, con đang ăn đây, cũng may con lên chơi có mấy ngày, con ở đây lâu chắc con lăn chứ không đi nổi”

“Ủa cô cô, Nhi ở bên Mỹ là Nhi ở đâu vậy cô?” – Hoàng Huy

“Nó ở New York con, nó nói nó thích ngắm tuyết nên ba nó cho nó sang New York. Lúc đầu định ở Cali cho có nhiều người Việt, mà nó không thích. Cô tính qua tết kêu nó về chơi mấy tháng rồi đi lại, không biết nó chịu không?”

“Cô với dượng có định qua Mỹ chơi không?” – Hạo Nhiên

“Dượng đi làm miết, sợ không có thời gian. Thôi 2 đứa ăn đi, cô đi vô bếp cái”

“Dạ”

Bà nội từ trong phòng đi ra, bà ngồi xuống cạnh 2 đứa.

“Hai đứa, khi nào cưới?”

Hai đứa ngơ ngác.

“Bà hỏi thiệt, hai đứa khi nào cưới?”

“Dạ...dạ...con cũng chưa biết” – Hạo Nhiên

“Cưới lẹ đi, bà còn sống bà còn đi được, để lâu quá bà ngủm, bà khỏi đi. Năm tới, năm tới làm luôn, he”

“Dạ...thôi để con Nhi nó cưới trước đi rồi đến con”

“Bậy nè, con Nhi là con Nhi, con là con, đứa nào ra đứa đó. Ha, năm sau, quyết định vậy ha, cưới đi, bà cho 3 chỉ vàng”

Cô út từ trong bếp đi ra.

“Mẹ à, lại nói gì chọc tụi nhỏ đó”

“Mẹ kêu tụi nó cưới nhau lẹ, mẹ còn đi, để lâu mẹ ngủm là khỏi đi, mẹ dụ tụi nó cưới mẹ cho 3 chỉ vàng, dụ nãy giờ”

“Cưới gì mà cưới, tụi nó còn nhỏ học hành chưa đến đâu mà cưới xin gì”

“Thì cưới nhau rồi học tiếp cũng được mà”

“Thôi, không nói năng linh tinh nữa, qua ván ngồi coi tivi đi”

Bà nội đứng lên, bà đi qua ghế nhưng không quên ghé ngang tai Hạo Nhiên.

“Nhớ bà dặn, cưới sớm, bà cho 3 chỉ, cưới trễ bà ngủm là cô út lấy đó”

“Dạ, năm sau ha bà ha”

“Vậy đi”

“Tụi con đừng để ý, tính bà vậy đó, nghĩ gì nói đó hà”

“Dạ không sao đâu cô, thương bà quá, già rồi mà còn vui tính, với khỏe mạnh vậy” – Hoàng Huy

“Được cái sức khỏe tốt, ít đau yếu nên cô cũng không phải lo nhiều. À mà 2 đứa khi nào về vậy?”

“Dạ thứ 7 tụi con về” – Hạo Nhiên.

“Sao không ở đến chủ nhật rồi về luôn”

“Dạ về thứ 7 để chủ nhật chuẩn bị bài vở thứ 2 đi học lại á cô” – Hoàng Huy

“À ừ, nghỉ ngơi 1 ngày cũng được”

[Cảnh: 2 đứa chạy xe về homestay]

“Ê Nhiên, cậu đi cà phê không, tớ biết quán này đẹp lắm”

“Đi, quán tên gì vậy?”

“Quán Đợi Một Người”

“Trời, tên gì nghe xúc động thế haha”



“Ừ tớ cũng tò mò muốn coi thử coi nó ra làm sao”

“Địa chỉ đi fen?”

“Ờ ha quên, để tìm”

“Chết cha hơi xa nha, tuốt đèo Prenn, đi 6km lận á”

“Mình rảnh mà, có làm gì đâu, đi cho biết”

“Ừ để coi hướng dẫn”

Đường đi tới Cafe Đợi Một Người tương đối vất vả, không quá xa thành phố chỉ khoảng 5km nhưng có nhiều đoạn dốc, khúc khuỷu, đi qua nhiều đoạn đường đất đá. Nếu di chuyển từ trung tâm thành phố theo hướng đèo Prenn, đi tới đầu con đèo sẽ gặp vòng xoay lớn. Từ đây nhìn đường rồi rẽ về phía bên trái là vào đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Cuối cùng 2 đứa cũng tìm được đến nơi.

“Kìa, còn cái bàn ngoài sân kìa, trên đó có thể ngắm thung lũng, mà nhìn trời âm u quá, chắc chuẩn bị mưa” – Hoàng Huy

“Không sao, chỗ đó có mái che mà”

“Ừ, vậy ra đó ngồi ha”

[Cảnh: trời mưa rả rích, Hạo Nhiên và Hoàng Huy ngồi cạnh 2 ly cà phê sữa nóng bốc khói nghi ngút]

“Hình như hôm nay vắng khách” – Hoàng Huy đảo mắt nhìn quanh.

“Chắc có lẽ họ thấy trời sắp mưa, với hôm nay cũng là ngày trong tuần mà”

“Ừ, thôi kệ vắng thì đỡ ồn ào”

“Mưa có vẻ dai đó, chắc mưa đến chiều”

“Hôm nay đỡ lạnh hơn mọi hôm ha” – Hạo Nhiên.

“Ừ, mà hôm nay cậu có bài hát gì hay không, hợp với khung cảnh này nè, cậu hay lựa mấy bài nhạc hợp tình hợp cảnh lắm mà”

“Để tớ nghĩ xem..................à đây, có đây”

Về quê anh đi em à

Vùng ngoại ô cách rất xa

Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy

Đồi xanh thơm mát những lá trà

Trong lành hát những khúc ca

Hương chiều quê nghe lúa thơm tình ta

Anh sẽ xây ta một căn nhà

Trước sân trồng thêm rau cà

Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá

“À tớ biết bài này nè, là Thời Thanh Xuân Sẽ Qua”

“Đúng òi”

Đom đóm lung linh màn đêm yên bình

Ta dạo thuyền quanh đom đóm bay thật nhanh

Rồi khi hoàng hôn em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm

Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà

Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư

“Cũng hay đó” – Hoàng Huy

“Huy nè, cậu đã đợi được 1 người nào đó chưa?” – Hạo Nhiên

“Tớ hả, sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”

“Thì quán này là Đợi 1 Người, ít ra cậu cũng đã đợi được, hoặc đang đợi ai đó chứ”

“Tớ nghĩ tớ đợi được rồi á. Còn cậu, cậu đã đợi được ai chưa”



“Tớ cũng vậy, chắc tớ đợi được rồi, chắc cậu cũng biết đó là ai luôn á”

“Ừ, có lẽ tới giờ thì tớ biết đó là ai rồi.......à, cũng còn chưa tối, cậu chở tớ ra hồ Tuyền Lâm tí đi, rồi mình về”

“Được thôi, mình đi”

[Cảnh: 2 đứa đi bộ dọc hồ Tuyền Lâm]

“Huy nè, cậu nặng bao nhiêu vậy?”

“Tớ hả, chắc cỡ 70kg”

“Cậu cũng ngang ngửa tớ mà, tớ 71 á”

“Thế thì cậu nặng hơn tớ rồi”

“Tớ không tin đâu, cậu phải hơn 70”

“70 thật mà”

“Đâu cậu nhảy lên lưng tớ cõng cậu thử 1 đoạn xem có đúng 70 không?”

“Nổi không đó?”

“Cậu cứ leo lên đi”

Hoàng Huy leo lên lưng Hạo Nhiên.

“Cậu thấy sao?”

“Cũng có vẻ đúng, để tớ thử đi xem sao”

“Được không đó?”

“Được, được mà”

Hạo Nhiên cõng Hoàng Huy đi 1 đoạn khá là xa, vừa thả Hoàng Huy xuống, cậu lăn ra xỉu.

“Trời cậu sao vậy nè Nhiên, Nhiên, tỉnh lại Nhiên ơi”

Hạo Nhiên không động đậy.

“Nhiên, Nhiên, tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ nha”

Hạo Nhiên mở mắt, lè lưỡi, hóa ra cậu chỉ trêu Hoàng Huy

“Cậu làm tớ hết hồn, mém rớt tim ra ngoài”

“Cậu làm rớt tim ra ngoài thì tớ nhặt xong tớ bỏ vào người tớ, thế là cậu thành của tớ luôn” – Hạo Nhiên

“Cậu còn đùa được cũng hay á, tớ sợ ơi sợ luôn nè”

Cả 2 đứng dậy.

“Huy nè Huy, tớ có cái này muốn cậu nghe” – Hạo Nhiên

“Gì thế?”

Hạo Nhiên lấy điện thoại ra.

Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay anh ôm vào lòng, liệu em có cảm thấy, thấy giống như anh không

Đại dương kia chẳng sâu như em bên anh đâu, bên nhau qua mưa ngâu, ngày bên em sao trôi thật mau

“Huy nè, có phải cậu cũng đang suy nghĩ giống tớ không?” – Hạo Nhiên nắm tay Hoàng Huy.

“Tớ cũng không biết nữa, chắc....có á”

“Cậu có lạnh không?” – Hạo Nhiên

“Ừ, tớ cũng thấy hơi hơi lạnh” – Hoàng Huy

Không cần hỏi ý kiến Hoàng Huy, Hạo Nhiên kéo cậu vào lòng mình.

Hoàng Huy cũng vòng tay ôm Hạo Nhiên.

Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay anh ôm vào lòng, liệu em có cảm thấy, thấy giống như anh không

[Hết chương 32: ]
« Chương TrướcChương Tiếp »