Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...

Chương 31: Mong Thời Gian Ngừng Trôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Cảnh: chuông điện thoại reo báo thức lúc 6 giờ sáng]

Hạo Nhiên và Hoàng Huy giật mình thức giậy, cả 2 cùng hoảng hốt.

“Chết rồi, trễ học”

Nhưng nhìn khung cảnh bên ngoài, trời lại đang mưa, 2 đứa cùng nằm xuống 1 lúc.

“Haha, may quá, đang được nghỉ học mà” – Hạo Nhiên

“Haha, mà bên ngoài mưa nữa chứ, đã lạnh rồi mà còn mưa” – Hoàng Huy

“Mưa vậy chỉ nằm ở nhà thôi chứ đi đâu được” – Hạo Nhiên

“Ừ chắc nằm ở nhà đợi tạnh mưa rồi đi kiếm gì ăn, hôm nay cậu chở tớ đi chỗ này đẹp lắm, hôm qua mới thấy trên mạng”

“Ừ, để kiếm nhạc nghe cho đỡ buồn”

Hạo Nhiên cầm điện thoại lên, cậu quẹt 1 lúc, tìm bài Mưa – Thùy Chi

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

Mưa có vui như em và anh

Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh

Vì mưa cũng biết, từ trong tim này

Mưa với anh tới sao ngọt ngào

“Trời cậu mở bài này nghe đúng tâm trạng và hoàn cảnh ghê luôn á”

“Tớ thích bài này lắm, cứ thấy mưa là lại muốn nghe”

Hai đứa nằm 1 lúc đến khoảng 8 giờ hơn thì trời tạnh mưa, cả 2 đi vệ sinh cá nhân sau đó lấy xe chạy ra đường lớn để kiếm đồ ăn sáng.

“Bữa nay đi ăn bánh căn đi, tớ biết quán này ngon lắm” – Hạo Nhiên

“Ủa cậu hay vậy à?”

“Ba tớ bảo nếu có lên thì ghé ăn thử, cậu tìm quán bánh căn Lệ đường Yersin nhé”

“Ừ chờ tớ tìm”

[Cảnh: 2 đứa đã đến được quán bánh căn Lệ]

“Tìm đường khó quá, hỏi mãi mới ra” – Hoàng Huy

“Chắc nhờ vậy nên nó mới thành đặc sản đó, thôi mình vào đi” – Hạo Nhiên

“Chú ơi cho con 2 phần thập cẩm nha”

“Con chờ tí nha, cỡ 15 phút mới có”

“Dạ ok không sao”

“Cậu ăn quán này phải chờ hơi lâu” – Hạo Nhiên

“Không sao, tụi mình rảnh mà haha”

Cuối cùng cũng có đồ ăn được dọn ra.

[Cảnh: Hạo Nhiên chở Hoàng Huy chạy quanh hồ Xuân Hương]

“Cậu tìm ra đường chưa?” – Hạo Nhiên

“Rồi đây, chờ tớ xíu, hy vọng mùa này còn dã quỳ”

“Đây, ra rồi, Trại Mát – Cầu Đất – Dran, đi cỡ 7km, tầm 2 tiếng, đi xong ra lại chắc đến chiều”

“Okkkkk”

[Cảnh: 2 đứa đã đến được đầu đoạn của đường hoa]

Hạo Nhiên đậu xe lại, cậu lấy điện thoại, đeo tai nghe vào và đưa cho Hoàng Huy 1 bên.



“Cậu nghe đi”

“Ừ”

Hạo Nhiên chở Hoàng Huy vòng qua cung đường hoa, hoa dã quỳ trên cung đường này bông rất to, nở rất tập trung và rực rỡ dọc hai bên đường. Mùa này, con đường ngập trong sắc hoa vàng, trải rộng không chỉ ở dưới mặt đường mà còn lan tràn lên đến tận sườn núi.

Hạo Nhiên dừng xe, quẹt điện thoại 1 lúc.

“Cậu nghe bài này đi” – Hạo Nhiên nói với Hoàng Huy

“Ừ để tớ nghe coi cậu bật bài gì”

Và anh mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, ngắm muôn vì sao...tuуệt vời hạnh phúc mãi bên anh có em

“Cậu cũng thích nghe nhạc chị Tâm à” – Hoàng Huy

“Tớ không nghe nhiều nhưng tớ thích bài này lắm” – Hạo Nhiên

“Ừ, bài này có vẻ hợp với khung cảnh này ha”

Chạy được 1 đoạn xa, Hạo Nhiên bảo Hoàng Huy.

“Huy, cậu có lạnh thì ôm tớ nha”

Hoàng Huy ôm Hạo Nhiên, áp mặt lên lưng cậu ấy.

“Tớ ước thời gian ngừng lại, đừng trôi đi nữa”

Hạo Nhiên nắm tay Hoàng Huy.

“Tớ cũng ước vậy”

[Cảnh: cả 2 đứa về tới homestay thì trời lại tiếp tục mưa]

“Trời, may quá, mình vừa về thì mưa” – Hạo Nhiên

“May ghê, thôi mình vào tắm rửa nghỉ ngơi đi”

Cả 2 đứa ngủ được 1 giấc, thức dậy nhưng trời vẫn còn mưa, kiểu này thì không thể đi ra ngoài ăn được rồi.

Hoàng Huy xuống sảnh, cậu tìm gặp chị chủ nhà.

“Chị ơi, ở homestay mình có bán cơm không?”

“Homestay thì không có, nhưng nếu em ăn, chị nấu xong tính tiền như bên ngoài thôi”

“Dạ chị cho em mượn thực đơn với”

“Dạ đây, chị cho em món này, món này, cái này, này nữa nha chị”

“Ok, của em hết 120.000”

“Em gửi, tí xong em xuống lấy hay sao chị”

“Chị bưng lên cho”

“Dạ em cảm ơn chị nha”

[Cảnh: 2 đứa ngồi bên mâm cơm]

“Trời cậu hay quá, kêu toàn món tớ thích, canh khổ qua nè, cá kho nè, thiên lý xào bò, trà atiso, giỏi quá”

“Tớ gọi đại thôi, biết đâu, haha”

“Ừ thôi ăn đi tớ đói rồi”

“Ừ”

Hai đứa ăn cơm xong, bên ngoài trời vẫn còn mưa nhưng không to, kiểu này chắc không đi đâu được nữa.

“Mưa vậy sao đi chơi được đây?” – Hoàng Huy

“Mưa chắc tới tối luôn á”

“Chứ còn gì nữa”



Hoàng Huy nhìn xuống khoảng sân phía trước một lúc.

“Tớ có ý này”

Cậu lại chạy xuống sảnh tìm chị chủ nhà.

“Chị ơi, cái sân phía trước có cho đốt lửa không chị?”

“Được em, nhưng trời mưa vậy sao em đốt”

“Mưa nhỏ mà chị, không sao, với em đốt phía ngoài nhưng em vô bên trong ngồi mà”

“Ừ vậy đợi chị đi lấy củi cho nhé”

“Dạ”

[Cảnh: 2 đứa ngồi trước mái hiên nhà, bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm]

“Lửa vậy vừa chưa 2 đứa?”

“Dạ được rồi chị, em cảm ơn chị nha”

“Ừ, mà ngồi tí rồi vô thôi nha coi chừng muỗi cắn đó”

“Dạ, à chị cho em 2 ly sữa tươi nha”

“Ừ, chờ chị làm nha”

“Cậu nghĩ ra trò này cũng hay đó” – Hạo Nhiên

“Tớ thấy trong phim họ hay làm vậy haha, nhưng họ còn nướng đồ ăn nữa kìa”

“Cái đó với điều kiện không mưa thôi, chứ mưa vậy sao làm”

“Ừ đó”

“Mà công nhận cũng thích, trời lạnh vậy mà có lửa và mưa nữa chứ haaaa” – Hạo Nhiên.

“Của tụi em đây”

“Dạ em cảm ơn chị nhé”

“Nhớ ngồi lát thôi rồi vô nha muỗi cắn đó”

“Dạ em nhớ mà”

[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy]

Ông Khoa đang đứng ở sân nhà, anh của Hoàng Huy từ trên lầu đi xuống.

“Ba chưa ngủ à?”

Ông không nói gì, lặng lẽ vào trong rồi ngồi xuống ghế.

“Ba nhớ Hoàng Huy phải không?”

Ông Khoa thở dài, ông nhìn ra cửa.

“Không biết mấy nay nó đi đâu, ra ngoài có sống được không nữa đây?”

“Ba yên tâm đi, với bản tính của nó, nó đi đâu mà chả sống được, có ai dám ăn hϊếp nó đâu”

“Thì biết là vậy, nhưng nhỏ lớn chưa xa nhà, với chưa bị ba đánh lần nào, không biết giận ba đến bao giờ đây, con với cái, mà Hải nè, con thấy ba làm vậy có quá không con, bữa đó ba đánh nó mạnh tay lắm đó, ba đánh nó mà ba đau, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thương nó”

“Thì trong lúc giận, có ai kiểm soát được hành vi đâu ba, nói chung ba cũng ép nó quá, nó chưa muốn đi, nếu ba thật sự muốn nó qua bển, ba giải thích cho nó hiểu, nhưng cần có thời gian, còn với nó, trường mới lớp mới, nó đang vui, đang phấn khởi, ba bắt nó đi, nó chưa quen, nó phản ứng lại cũng là chuyện thường”

“Nhưng nói chung cả 2 ai cũng đúng, nhưng ai cũng sai khi phản ứng thái quá, ngồi lại nhìn nhận vấn đề sẽ tốt hơn là ba đánh nó, rồi nó bỏ đi vậy, cuối cùng chẳng giải quyết được gì”

“Con biết nó đi đâu không, nó có nói với con không?”

“Nó chỉ nhắn tin cho con nói nó vẫn ổn, vài bữa nó sẽ về xin lỗi ba, nó biết nó sai rồi”

“Thôi ba lên ngủ đi, nó đi mấy hôm rồi nó về thôi, nó sợ không dám nhắn hay gọi cho ba đó, ba cũng kệ nó đi, đừng nhắn đừng gọi gì cho nó hết”

Ông Khoa có vẻ buồn, ông chẳng nói thêm gì.

[Hết chương 31: ]
« Chương TrướcChương Tiếp »