Chương 27: Lại Là Cảm Giác Ấy...

[Cảnh: điện thoại báo thức vang lên]

Hạo Nhiên giật mình, cậu đưa tay lên để tắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng.

Cậu đưa tay kiểm tra cơ thể, thấy có vẻ mình đã hết lạnh. Cậu nhìn sang thấy Hoàng Huy đang nằm sát bên mình, hình như nhờ Hoàng Huy ôm cậu cả đêm nên có lẽ cậu đã khỏe.

Cậu không muốn gọi Hoàng Huy dậy.

Chuông điện thoại lại reo lần nữa, lần này thì Hoàng Huy giật mình thức giấc. Vừa thấy Hạo Nhiên, cậu đã ngay lập tức hỏi xem Hạo Nhiên có ổn không.

“Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu nhiều nha, chắc tối qua nhờ cậu hết đó”

“Không gì đâu, cậu khỏe lại là được rồi, thôi dọn dẹp luôn đi, tớ nghe nói sáng nay đi ăn sáng là về luôn đó”

“Ừ thôi mình đi”

[Cảnh: cả bọn đang ở dưới nhà hàng ăn sáng]

“Hôm qua Khải Hiếu kể chuyện ma cả đêm tớ không ngủ được” – Duy Huy

“Qua tớ đi về mệt nên ngủ luôn không biết gì” – Trương Nhân

“Qua tớ với Hoàng Huy, Hạo Nhiên đi cà phê với cô, tối về tớ lại không ngủ được nên kể chuyện 2 cậu nghe haha” – Khải Hiếu.

“Vậy còn Hoàng Huy với Hạo Nhiên, hai cậu sao?” – Trương Nhân

“Ờ tụi tớ cũng ngủ không biết gì luôn” – Hạo Nhiên.

[Cảnh: cả đám đi tham quan vườn hoa thành phố Đà Lạt, mấy đứa con gái tranh thủ chụp hình trước khi về lại Sài Gòn]

[Cảnh: xe đang trên đường về lại Sài Gòn]

Tất cả mấy đứa học sinh cũng đã mệt, nên tụi nó đều đã ngủ.

“Ủa Nhiên nè, cậu với Trương Nhân thân nhau từ khi cậu ấy vào lớp hả?” – Hoàng Huy

“À không, lúc đầu không thân, nhưng tớ thấy cậu ấy cứ bị Khải Hiếu ăn hϊếp nên tớ ra mặt giúp, từ đó thân”

“Vậy sao cậu không ra mặt giúp tớ?”

“Cậu mạnh mẽ như vậy thì tớ đâu cần đâu hiii”

“Ủa mà cậu thân với Trương Nhân vậy, Trương Nhân xem cậu là bạn thôi hả?”

“Ý cậu là sao”

“À, Trương Nhân có gì với cậu không?”

“Tớ đâu biết đâu”

“Vậy cậu có gì với Trương Nhân không?”

“Ờ thì....đâu có gì đâu, 2 tụi tớ chỉ xem nhau là bạn bè thôi mà”

“Vậy cậu có gì với ai trong lớp mình không?”

“À thì tớ có”

“Với ai á, nói tớ nghe đi, tớ giữ bí mật cho, là Ngọc Linh hả, hay Thiên Trang”

“Là....là.....”

Hạo Nhiên chưa kịp nói, xe thắng gấp 1 phát làm cả đám té nhào về phía trước, bác tài dừng lại để tránh 1 đàn bò băng qua đường.

“Trời may hông đập mặt vô ghế rồi” – Hoàng Huy.

Hạo Nhiên cũng chưa kịp nói gì thì xe đến trạm dừng chân, cả đám xuống mua quà bánh và đi vệ sinh cá nhân.

[Cảnh: xe đã về tới trường, đám học sinh xuống xe và được ba mẹ chở về. Hoàng Huy đã thấy ba đợi sẵn, cậu bảo Trương Nhân và Hạo Nhiên cùng nhau về chung]

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn có 2 tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ 1.

[Cảnh: Hoàng Huy nằm ở nhà, hôm nay cậu bị bệnh nên nghỉ học]

“Huy ơi, Huy”

“Dạ ba”

“Đỡ chưa con” – ông Khoa đưa tay rờ trán Hoàng Huy.

“Con đỡ rồi, hơi mệt thôi, con không sao đâu”

“Con ở nhà có gì cứ gọi cô 6 nha con, bữa nay ba với anh con đi công tác, chủ nhật mới về, còn chị hai thì xin về nhà mẹ, còn có con với cô 6 ở nhà, con có gì gọi cô, còn không nhắn anh Tuấn chạy qua nha”

“Con biết rồi, ba đi đi”

“Ừ ba đi đó, lo mà giữ gìn sức khỏe”

[Cảnh: lớp 12A1 giờ cô chủ nhiệm]

“Nhân lên phát bài kiểm tra giúp cô với”

“Dạ”



“À ai giữ bài cho Hoàng Huy giúp cô luôn nha, bữa nay bạn bị bệnh nên xin nghỉ, sáng nay bạn có gọi cho cô”

“Hoàng Huy có sao không cô?” – Hạo Nhiên

“À chắc bị cảm thôi, cô nghe bạn nói vậy”

[Cảnh: giờ ra về]

Khải Hiếu đang dẫn xe ra thì gặp Trương Nhân.

“Ủa Nhân, cậu hết đi với Hạo Nhiên rồi hả” – Khải Hiếu.

“Ừ, dạo này tớ muốn vận động tay chân nên tự đi xe, với lại cho chủ động, khỏi mất công Hạo Nhiên đưa rước”

“Ừ hiii, thôi tớ về nha”

“Ừ tớ về trước”

Khải Hiếu chạy được 1 đoạn, bị 1 chiếc xe máy 3 người chạy lên chặn đầu.

“Lại là tụi bây sao, tai trâu hay gì, nói quài không nghe”

“Tụi tao nói rồi, tụi tao chưa đòi lại được tiền thì sẽ không tha cho tụi mày đâu. Đồng bọn mày đâu, sợ chạy hết rồi hả?”

Khải Hiếu leo xuống xe, cậu đưa tay vào cặp bấm điện thoại gọi đại cho 1 ai đó để cầu cứu, cậu gọi trúng Hoàng Huy.

[Cảnh: Hoàng Huy trùm mền nằm ngủ, điện thoại để chế độ rung nên không nghe]

“Mày muốn giải quyết chuyện này không, ở đây thì bất tiện, vô cất xe đi, đi ra hẻm bãi rác gần đây nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi, không có gì đâu”

“Vậy thì đợi tao”

Khải Hiếu vào lại bãi xe, sẵn tiện mở cặp lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

[Cảnh: Khải Hiếu và đám người kia đứng nói chuyện ở hẻm bãi rác]

“Sao tụi bây cứ đu bám tao quài, muốn gì, muốn lấy lại 5 triệu à, tao xài hết rồi”

“Mày nói nghe dễ quá ha, xài hết rồi là sao”

“Thì là trong người tao không còn chứ sao”

“Lẽ ra tụi tao cũng cho qua luôn rồi, nhưng em tao thì không, với lại hôm trước mấy thằng trong đám của mày bố láo quá, nên tụi tao không thể không tìm mày được. Tụi bây thân nhau lắm mà, mày bị gì thì mấy thằng kia sẽ ra mặt giúp, bữa nay tụi nó đâu, sao không thấy”

“Mày muốn gì thì tìm mình tao thôi, đừng đυ.ng đến bạn tao, bạn tao không liên quan gì đâu”

“Cũng được, hôm nay xử mày trước, vài bữa xử đến mấy đứa còn lại, lên tụi bây”

Khải Hiếu biết mình sắp gặp nguy hiểm nên tìm cách thoát thân nhưng không được. Cậu ta vừa định chạy thì đã bị 2 trong 3 thằng chặn lại, thằng còn lại nắm áo, vật Khải Hiếu ra đường. Cả 3 xông vào đánh cậu ta. Cậu ta cố gắng chống đỡ, vừa đứng lên thì bị xô xuống.

Chợt từ đâu ra, có 1 người bay vào đạp 1 trong 3 thằng ngã ra đường, 1 mình chọi với 2 thằng còn lại, 1 trong 2 thằng cũng bị đánh, thằng còn lại cố giải thoát cho cả đám bọn chúng.

Khải Hiếu nhìn lên, lại là Hoàng Huy.

Thế nhưng Hoàng Huy đang bị bệnh, cậu không thể một mình cân hết cả 2, một lúc sau Hoàng Huy trở nên yếu thế, cậu bị té ra đường, 2 trong 3 thằng chạy đến đánh Khải Hiếu, 1 thằng ở phía Hoàng Huy.

Khi nó chuẩn bị lao về phía Hoàng Huy thì 1 người nữa lại nhảy ra đỡ cho cậu.

Đó là Hạo Nhiên.

Khi nhìn thấy Hạo Nhiên, Hoàng Huy và Khải Hiếu rất bất ngờ.

Hạo Nhiên đứng lên, 1 mình với cả 3 thằng, dĩ nhiên 3 đánh 1 thì Hạo Nhiên sẽ có những lúc không thể tránh được, cậu cũng bị đánh tơi bời trước khi 3 đứa kia bỏ chạy vì có người nhìn thấy.

Cả 3 nằm mỗi người 1 góc, Hoàng Huy vội đứng lên chạy về phía Hạo Nhiên.

“Cậu có sao không Nhiên, cậu sao rồi”

“Tớ không sao, ahh....hơi đau tí thôi”

Khải Hiếu cũng chạy lại.

“2 cậu không sao chứ?”

“Tụi tớ không sao đâu, cậu có sao không”

“Tớ không sao, cũng may mấy cậu đến kịp”

“Mà sao cậu biết Khải Hiếu ở đây mà đến vậy Huy?” – Hạo Nhiên

Hoàng Huy móc trong túi cái điện thoại ra, đưa cho Hạo Nhiên xem tin nhắn của Khải Hiếu.

“Huy oi, cuu to voi, hem bai rac gan truong”

“Tớ vừa nhìn thấy xong thì phóng đến ngay, còn cậu, sao cậu biết”

Hạo Nhiên nhớ lại.

[Cảnh: Duy Huy chạy đi gọi Hạo Nhiên, cậu ta nói vừa nhìn thấy Khải Hiếu đi chung với 3 đứa trong đám gây sự hôm trước]

“À tớ hiểu rồi, tớ cảm ơn mọi người nhiều nha” – Khải Hiếu.

“Thôi không có gì là may rồi, tụi mình về thôi” – Hoàng Huy

Hạo Nhiên vừa đứng lên, cậu vẫn còn đau nên di chuyển khá khó khăn, tay chân của câu bị xây xát nhiều chỗ.



“Cậu đi được không?” – Hoàng Huy

“Tớ cố gắng đi vẫn được, không sao”

“Thôi để tớ chở cậu về, cậu để xe đây đi nha” – Hoàng Huy

“Ừ vậy cũng được”

“Cậu về đi Hiếu, tớ chở Hạo Nhiên về được rồi”

“Ừ vậy tớ về nha”

[Cảnh: Hoàng Huy chở Hạo Nhiên về gần đến nhà]

“Cậu sang nhà tớ, tớ băng bó mấy chỗ bị xây xát lại cho, với bôi dầu cho nó đỡ đau nhức nữa” – Hoàng Huy

“Ừ cũng được”

[Cảnh: cả 2 đến nhà Hoàng Huy]

“Cô 6 ơi, cô cho con mượn cái hộp bông băng, dầu gió, với thuốc rửa vết thương với”

“Ở ngay trên tủ lạnh đó con”

“À con thấy rồi”

[Cảnh: Hoàng Huy chăm sóc vết thương cho Hạo Nhiên]

“Shhhh.....ai da đau quá”

“Cậu ráng chịu đau tí, nó mới mau lành”

“Ừ, tớ biết mà, chỉ là rát quá thôi”

“Cậu xoay người lại, cởϊ áσ ra tớ xem coi có bị gì sau lưng không?”

Hạo Nhiên xoay lại, cậu cởϊ áσ ra, áo đã bị rách vài chỗ ở lưng.

“Có mấy chỗ bị bầm với sưng nè, tớ bôi dầu xanh lên nha”

“Ừ giúp tớ với”

“Xong rồi, cậu mặc áo vào đi”

Hạo Nhiên xoay người lại, cậu mặc lại áo vào.

“Cơ bản coi như xong, chiều tối cậu về nhà á, mở ra, rửa lại sạch sẽ là xong, không cần băng dán nữa đâu”

“Cậu giỏi quá Huy, mấy này cậu biết làm hả” – Hạo Nhiên.

“Ba tớ chỉ, hồi con nhỏ, ông chỉ nhiều lắm, lớn lên thì ông cho đi học võ để tự vệ, ông còn chỉ kỹ năng sinh tồn như thoát khỏi đám cháy, ở trong thang máy sao sao nữa”

“Huy nè, thời gian qua tớ nghĩ không tốt về cậu, cậu đừng giận tớ nha” – Hạo Nhiên.

“Không, không có đâu, chuyện lâu lắm rồi mà, tớ quên rồi hi”

Hoàng Huy đứng dậy định đi cất đồ sơ cấp cứu, Hạo Nhiên nắm tay cậu lại.

“Huy, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm”

Hoàng Huy lại ngồi xuống giường.

“Không có gì đâu Nhiên, tụi mình là bạn bè tốt mà”

Cả 2 nhìn nhau cười, rồi đột nhiên không ai nói gì, làm gì, cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Hạo Nhiên lúc này tim không còn đập, người không còn nóng ran, không còn bấn loạn như những lần trước nữa. Có lẽ cậu đã kiểm soát được mình.

Giống như hiểu ý nhau, Hạo Nhiên và Hoàng Huy tiến sát mặt vào nhau, chắc chỉ còn 5 cm nữa thôi, 2 người sẽ hôn nhau rồi.

“Huy ơi xuống ăn cơm con ơi, kêu bạn xuống luôn”

“Dạ”

“Thôi tớ không ăn đâu, tớ về” – Hạo Nhiên.

“Cậu ở lại ăn miếng đi”

“Thôi tớ về, ở nhà không có ai”

“Ừ vậy cậu về nha, để tớ xuống chở cậu về”

“Cô ơi con đi cái về ngay, 5 phút”

“Ừ con đi lẹ nha”

[Cảnh: Hoàng Huy chở Hạo Nhiên về đến nhà]

“Cậu cẩn thận, vào từ từ”

“Tớ ổn mà, thôi cậu về đi để nắng, cậu cũng còn đang bệnh đó”

“Ừ vậy tớ về ha”

[Hết chương 27: ]