- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 15: Ấn Tượng Về Cậu Học Sinh Mới
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 15: Ấn Tượng Về Cậu Học Sinh Mới
[CẢNH: Hoàng Huy ngồi trên giường, đang xem lại bài]
Có tiếng gõ cửa.
“Huy ơi, ba vào nha” – ba của cậu.
“Dạ ba vào đi”
Ba cậu đến gần, ngồi xuống cạnh cậu.
“Bữa nay ngày đầu đi học sao con, vui không?’
“Dạ vui ba, bạn mới hòa đồng, cô chủ nhiệm cũng tâm lý, nói chung con không thấy có gì để phàn nàn”
“Con có cần thêm gì nữa không, con có thiếu tiền xài không, có nói ba, ba cho thêm”
“Gì, hôm nay ba mới đưa con 1 triệu rồi mà, ba làm như con là cái máy xài tiền á”
“Ừ thì ba lo cho con thôi”
“Con không thiếu, con có xài gì đâu. À mà con xin ba 1 việc, con không muốn ba đưa con đi học nữa đâu, các bạn nhìn con, con ngại lắm, ngày mai ba mua cho con 1 chiếc xe đạp nha, ba mua loại thường cũng được, không cần mua loại xịn”
“À thế thì được, để trưa mai ba bảo lính ba đi lựa cho con 1 chiếc, màu gì đây con?’
“Màu đen đi ba”
“Ừ để mai ba nói”
Ba cậu đứng lên, đưa tay xoa đầu cậu.
“Con chỉ cần cố gắng học, mọi chuyện còn lại, ba lo được cho con hết”
“Con biết mà ba”
[CẢNH: lớp 12A1 chuẩn bị vào tiết]
Hoàng Huy đi ngang qua chỗ Khải Hiếu, cậu nhìn Khải Hiếu.
“Chào buổi sáng” – Hoàng Huy.
Khải Hiếu giả bộ không nghe thấy.
Hoàng Huy vừa ngồi vào chỗ, Ngọc Linh chạy sang.
“Huy, Huy, hôm qua tụi tớ nhìn thấy hết luôn á, cậu thật là mạnh mẽ”
Hoàng Huy cười.
Trương Nhân cũng chạy sang.
“Cậu thật là can đảm, trước lúc tớ mới vào, tớ cũng bị nhưng không dám phản kháng gì”
“Có gì mà không dám” – Hoàng Huy.
“Trong lớp mình trước giờ chỉ có 2 người dám bật lại Khải Hiếu, đó là cậu với Hạo Nhiên á” – Trương Nhân.
Hoàng Huy qua sang nhìn Hạo Nhiên chằm chằm, Hạo Nhiên đỏ mặt không dám nhìn lại.
“Thì trước giờ mọi người không ai dám đứng lên, xem như tớ thay mặt mọi người, dạy cho cậu ta 1 bài học” – Hoàng Huy.
“Mọi người chắc sẽ cảm ơn cậu nhiều lắm” – Trương Nhân.
“Không cần phải cảm ơn tớ” – Hoàng Huy.
“À mà Hoàng Huy nè, cậu được ba đưa đi học bằng xe hơi mỗi ngày à, chắc thích lắm ha” – Thiên Trang.
“Từ mai tớ đi xe đạp rồi, ba tớ bận, không thể chở đi được nữa”
“À vậy cậu đi xe đạp chung với hội bọn tớ luôn đi, tụi mình cũng đi xe đạp nè, đi chung cho vui” – Trương Nhân.
Hoàng Huy chỉ cười.
“Thầy dô, thầy dô”
Thầy Toán bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy.
“Các em ngồi đi”
Đoạn, thầy viết 1 bài toán lên bảng.
f (x) = x2 + 2x – 5 trên đoạn [-2 ; 3]
“Các em thử tìm đáp án giúp thầy, cho 5 phút nha”
Cả lớp nhao nhao lên.
Chỉ 1 phút sau, Hoàng Huy đã giơ tay lên.
“Dạ thầy, đáp án là Min = -6, Max = 10”
“Cả lớp, đúng không các em”
Cả lớp im lặng, chưa ai tìm ra câu trả lời.
“Bạn trả lời hoàn toàn chính xác, cho bạn 1 tràng pháo tay đi mọi người”
“Ồ qao, giỏi quá đi” – Trương Nhân nói với Hạo Nhiên.
“Cũng thường thôi, có thể cậu ấy đã học ở trường cũ rồi, sang đây nhìn cái biết ngay đáp án” – Hạo Nhiên.
“Huy, em lên bảng giải giúp thầy nha em”
“Dạ”
a) Hàm số f(x)= x2 + 2x – 5
Tập xác định D = R.
Đạo hàm y’= 2x +2 = 0 ⇔ x = - 1
“Thầy nghe cô nói em chuyển từ Lê Hồng Phong sang, ở bên đó đã học rồi hả em”
“Dạ không thầy, ở bên đó em học ban Xã Hội, em chuyên Anh Văn hơn. Nhưng đây là 1 bài dễ, em tính nhẩm được thầy”
“Em về chỗ đi, giỏi lắm”
Không chỉ có Toán, cả Vật lý, Hóa, Anh Văn, Hoàng Huy đều giỏi và nổi bật hơn các bạn trong lớp, kể cả Trương Nhân, được thầy cô khen ngợi rất nhiều.
[CẢNH: giờ tan trường, học sinh ra về]
“Huy, cậu đợi người nhà lên đón hả?” – Duy Huy.
“Không, tớ gọi xe ôm”.
“Nhà cậu ở đâu lận”
“Nhà tớ quận 7, hổm tớ nói rồi ấy”
“À vậy là cũng cùng đường với Hạo Nhiên đó, cậu ấy bên kia kìa”
Hoàng Huy quay sang, thấy Hạo Nhiên chuẩn bị chở Trương Nhân về. Trương Nhân giơ tay chào Hoàng Huy, cậu cũng đáp lại, riêng Hạo Nhiên lờ đi như không thấy gì.
“Cậu đừng suy nghĩ, tính Hạo Nhiên là vậy, cậu ta hơi kiêu căng, nhưng được cái tốt với bạn bè lắm”
Hoàng Huy không nói gì.
“Ủa nhà cậu ở đâu, cậu không về đi để trễ?”
“Tớ chờ ba tớ ra rồi về luôn” – Duy Huy.
“Ủa ba cậu làm trong trường luôn à?”
“Đúng, ba tớ là thầy giám thị”
Nói xong, ba của Duy Huy đi ra, cậu leo lên xe về, không quên quay lại chào Hoàng Huy.
[CẢNH: Hoàng Huy về đến nhà, cậu nhìn thấy chiếc xe đạp màu đen trong sân, đoán chắc đây là xe ba mua cho mình]
“Ủa Huy về hả con?” – cô Sáu giúp việc.
“À dạ, ba con chưa về hả cô”
“Chưa con, ba con cho người chở chiếc xe đạp tới rồi thôi đó”
“À dạ”
Hoàng Huy nhìn chiếc xe đạp, có vẻ chưa ưng ý lắm vì không có yên sau, cậu sẽ gọi điện cho ba để gắn thêm cho cậu cái yên sau.
“Alo ba hả, xe không có yên sau hả ba?”
“Ba tưởng có mình con đi nên ba không mua loại có yên”
“Ba nói người gắn cho con nha, để khi có chở ai thì chở”
“Để ba nhắn”
Nửa tiếng sau, đã có người đến gắn thêm cho cậu cái yên xe sau.
“Huy vào ăn cơm đi con, cô nấu xong hết rồi”
“Cô chờ con xíu con lên thay đồ cái”
[CẢNH: Hoàng Huy và cô 6 ngồi ăn cơm cùng nhau]
“Đồ ăn hôm nay cô nấu hơi khác nè, con ăn con biết ngay”
“Đâu có, cô vẫn nấu y ngày thường mà”
“Không, khác, con ăn con biết chứ, cô ở với nhà con từ lúc mẹ con mất năm con 6 tuổi đến giờ, 12 năm, không biết sao được”
“À, con hay quá, hôm nay cô có chuyện buồn, mãi suy nghĩ nên chắc nêm hơi quá tay hả con?”
“Có chuyện gì vậy cô?”
“À, con gái của cô ở dưới quê nó bị bệnh, mà tháng này cô chưa lãnh lương, cô cũng không dám mượn ông chủ, tháng trước cô đã mượn ông chủ 2 lần, vẫn chưa trả, nên cô không dám hỏi nữa, vợ chổng cô đang chạy tiền để thuốc thang”
“À, cô chờ con tí nha”
Hoàng Huy chạy lên lầu, sau đó xuống lại.
“Nè cô, cô cầm đi”
Hoàng Huy đưa cho cô 6 500 ngàn, cô không dám lấy.
“Thôi con Huy, cô không dám lấy đâu, đâu ra con có nhiều tiền vậy, ông chủ là cô chết”
“Không sao đâu cô, đây là tiền ba con cho con, mà con không có xài, cô cầm tiền lo cho bạn đi, hình như bạn cũng bằng tuổi con, năm nay thi rồi, đừng để bị ảnh hưởng việc học”
“Mà con đưa cô tiền như vậy, ông chủ có biết không?”
“Con không nói, cô không nói, ai mà biết, cô cầm đi”
“Cô cảm ơn con nhiều lắm Huy”
“Dạ, không có gì mà cô, cô gắn bó với nhà con mười mấy năm, cũng như mẹ con còn gì, cô lấy đi. À, cô chạy ra ngân hàng gửi tiền đi, để con coi nhà cho”
“Cô cảm ơn con, vậy cô đi lẹ cái cô về nha con”
“Dạ cô đi đi”
[CẢNH: Hoàng Huy học bài trong phòng]
“Huy ơi ba vào nha con”
“Dạ”
“Con thấy xe đạp sao, có ưng ý không?”
“Con phải kêu gắn thêm cái yên sau thì nhìn mới ưng ý đó”
“Do lúc đầu con không nói nên ba không biết, giờ thì sửa rồi đó cậu, cậu chịu chưa”
“Dạ chịu hihi, à mà ba, hôm ba cho con tiền, con mua đồ ăn bao các bạn với đi xe qua nay cũng kha khá rồi, cho con xin thêm i”
Ông móc các túi quần, còn được 250 ngàn, ông đưa cho Hoàng Huy.
“Nè con cầm đi, sáng mai ba đưa thêm cho con”
“Thôi nhiu đủ rồi, con cảm ơn ba”
“Ừ ba về phòng, học bài rồi ngủ sớm nha con”
“Dạ”
[CẢNH: Hoàng Huy mở cửa phòng ra ban công, cậu nhìn xung quanh quang cảnh nhà mình, tiết trời mùa thu thật là dễ chịu...]
[HẾT CHƯƠNG 15]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 15: Ấn Tượng Về Cậu Học Sinh Mới