- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 14: Người Thứ 3
Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
Chương 14: Người Thứ 3
[CẢNH: 1 cậu học sinh tầm tuổi Hạo Nhiên và Trương Nhân, tay kéo rèm cửa, mở tủ, lấy ra bộ đồng phục đi học, cài nút áo ngay ngắn chỉnh tề]
“Con ơi xuống ăn sáng nè”
“Dạ con xuống liền”
Cậu ta chính là Hoàng Huy, nhân vật tiếp theo sẽ xuất hiện trong truyện.
[CẢNH: cả gia đình đang ngồi ăn sáng gồm có ba Hoàng Huy, cậu ấy, anh trai cậu, chị dâu, và cháu gái 3 tuổi của cậu]
“Bữa nay ngày đầu tiên đến trường mới, cảm giác sao con?”
“Con thấy cũng bình thường, con có phải học sinh lớp 1 đâu mà”
“Vậy con có sợ bạn mới ăn hϊếp con không?”
Hoàng Huy chưa kịp trả lời, anh cậu đã lên tiếng.
“Có nó ăn hϊếp người ta chứ ai dám làm gì nó”
“Anh biết rõ em anh ghê đó, thả tim, haha” – Hoàng Huy.
“Thôi ăn lẹ ra ba chở đi học nè”
“Mà kể ra ba cũng hay, cho con chuyển trường sớm thì không cho, canh ngay cái tuần kiểm tra quá trời thì cho con vào, chắc muốn xem coi con học có giỏi không hay gì?”
“Ba có biết đâu, giấy tờ thủ tục làm chưa kịp thì phải chịu thôi chứ sao. Mà con học từ trường chuyên xuống không lẽ con thua người ta sao, thôi ăn lẹ đi rồi đi học, nhiều chuyện quá”
[CẢNH: cổng trường sáng thứ 2 đầu tuần, một chiếc xe hơi Mercedes 4 chỗ đậu ngay trước cổng. Mấy đứa học sinh ai cũng ngoái lại nhìn, ngay lúc này, Hạo Nhiên và Trương Nhân cũng vừa đến]
“Trời, học sinh hay giáo viên mà đi xe đẹp thế ta, kìa Nhiên” – Trương Nhân.
“Chắc là giáo viên, mà xe đẹp quá”
Cửa xe mở, 1 cậu học sinh bước ra trong sự ngỡ ngàng của các bạn cùng trường, kể cả Hạo Nhiên và Trương Nhân.
“Thưa ba con đi học”
“Trưa ba ghé đón con nha”
“Thôi, trưa con đặt xe ôm về, đi xe hơi khó chịu lắm, không có quen”
“Vậy tiền đây, trưa con tự đi về nha”
Ông móc ra 2 tờ 500, đưa cho cậu con trai mình. Cậu đóng cửa xe, đi 1 mạch vào trường, lướt ngang qua Trương Nhân và Hạo Nhiên đang đứng nhìn mình, cậu cười nhếch mép rồi thẳng đến phòng giáo viên.
“Có khi nào cậu ta là học sinh mới của lớp mình không?” – Trương Nhân.
“Cũng có thể lắm, thôi mình vào đi” – Hạo Nhiên.
[CẢNH: toàn trường xếp hàng chuẩn bị chào cờ]
“Ê, ê, lúc nãy mọi người có thấy ngoài cổng có chiếc xe hơi xịn ghê, xong thấy có bạn nào bước xuống, hình như là học sinh mới” – Ngọc Linh.
“Tớ với Hạo Nhiên cũng thấy, là nam nhé, cậu ấy còn nhìn 2 đứa tớ rồi cười nữa á” – Trương Nhân.
Bọn con gái xì xầm.
“Có khi nào là học sinh lớp mình không, mấy bữa cô hay nói đó”
“Chắc không có đâu”
“Tớ cũng nghĩ không phải, chắc lớp khác thôi”
Trống vang lên, mọi người làm lễ chào cờ.
[CẢNH: 12A1 vẫn đang bàn tán về việc có học sinh mới đến trường]
“Cô dô, cô dô”
Cả đám kéo nhau về chỗ, cô chủ nhiệm vào đến, cả lớp đứng lên chào cô.
“Ngồi xuống đi mấy đứa”
Hạo Nhiên nhìn ra cửa, thấy có ai thấp thoáng.
“Cô ơi hình như có ai đợi ngoài cửa á cô?”
“À chết, cô quên mất. Huy ơi vào đây đi em”
Từ ngoài cửa, 1 cậu học sinh cao to, đẹp trai bước vào trong sự ngạc nhiên của các bạn cùng lớp. Hóa ra, đây chính là cậu bạn bước xuống xe hơi lúc nãy ở ngoài cổng trường.
“Nhiên, Nhiên, Nhiên, kìa” – Trương Nhân gọi.
Hạo Nhiên đang lấy sách vở, ngưng tay nhìn lên bục.
“À thì ra chính là cậu ấy”
Cậu ta gật đầu chào cả lớp.
“Hoàng Huy nè, em giới thiệu về mình cho mọi người biết đi”
Cậu ta quay sang cô chủ nhiệm:
“Dạ thưa cô, cô là người hiểu rõ em vì cô là cô chủ nhiệm, nên em nghĩ cô giới thiệu em với các bạn thì sẽ hợp lý hơn ạ”
Cả lớp “ồ” lên 1 tiếng rõ to.
“Thật là cá tính” – Hạo Nhiên.
“À uh đúng rồi, mà thôi cũng được, cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Hoàng Huy, bạn là học sinh mới của lớp 12A1 mình, bạn chuyển từ Lê Hồng Phong sang. Các em giúp đỡ bạn, hòa nhập với bạn như là với Trương Nhân hồi tháng trước nha mọi người”
“Dạ”
“Hoàng Huy nè, còn 2 chỗ trống, 1 chỗ ở bên tay trái em, sau lưng Khải Hiếu 1 bàn, 1 chỗ ở tổ 3, bàn cuối, em muốn ngồi ở đâu thì về chỗ đó nha”
“Dạ em ngồi bên này ạ”
Nói xong, cậu di chuyển xuống bàn 3 chung dãy với Khải Hiếu. Đi ngang Khải Hiếu, cậu đưa chân ra để chặn đường.
Hoàng Huy nhìn Khải Hiếu, 2 mắt cậu không rời, còn Khải Hiếu thì không dám nhìn, ngó đi chỗ khác. Hoàng Huy cũng không thèm vòng đi chỗ khác, cậu cứ đứng yên ở đấy.
“Hiếu” – cô chủ nhiệm.
Khải Hiếu lúc này mới rút chân lại để Hoàng Huy đi qua, cậu nhanh chóng vào chỗ. Vừa ngồi xuống, cậu quay sang nhìn Hạo Nhiên và Trương Nhân. Trương Nhân vẫy tay chào còn Hạo Nhiên chỉ nhìn không nói gì. Hoàng Huy cười 1 cái rồi lại quay lên.
“Cô nghe nói tuần này các thầy cô bộ môn cho kiểm tra nhiều, các em cố gắng nhé. Hoàng Huy, em hỏi các bạn lịch kiểm tra để ôn bài nha em”
“Dạ em biết rồi ạ”
[CẢNH: lớp 12A1 giờ ra chơi]
Không ai dám đến gần Hoàng Huy vì nhìn cậu ấy lạnh tanh, mặt lúc nào cũng chỉ có 1 màu và cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
“Nhìn mặt cậu ấy đáng sợ quá” – Ngọc Linh.
“Không phải, chắc tớ nghĩ cậu ấy chưa quen thôi” – Trương Nhân.
“Hay cậu sang hỏi thăm cậu ấy xem cậu ấy cảm thấy ngày đầu ở lớp 12A1 thế nào” – Thiên Trang.
“Hả, tôi tớ không dám. Hạo Nhiên nè, cậu là lớp trưởng, cậu đi đi” – Trương Nhân.
“Tớ hả” – Hạo Nhiên.
“Cậu đi đi, không cậu thì ai” – 4 đứa còn lại.
Hạo Nhiên đến gần Hoàng Huy.
“Huy nè, hôm nay ngày đầu đi học, cậu thấy sao?”
“Cũng được” – Hoàng Huy.
“Um, vậy nhà cậu ở đâu, có gần trường không, sáng tớ thấy ba cậu chở cậu đi học, tớ với Trương Nhân còn đứng nhìn cậu nữa, cậu nhớ không?”
“Nhà tớ bên quận 7”
“Vậy cũng gần nhà tớ nè, cũng quận 7, còn Trương Nhân thì quận 4”
“Ừ”
Hạo Nhiên không biết nói gì thêm, cậu đi về chỗ 4 đứa đang đứng.
“Tớ chịu thôi”
Đột nhiên, ở bàn đầu của dãy, Khải Hiếu đứng lên, xuống đưa cho Hoàng Huy 1 mảnh giấy. Cậu ta quay lên, Hoàng Huy mở ra xem.
“Tới chuyện luôn rồi” – Trương Nhân.
4 đứa kia có vẻ cũng hiểu, cả bọn hùa nhau.
“Tí đi xem thử nha”
[CẢNH: Hoàng Huy vừa đến con hẻm sát bên bãi giữ xe, Khải Hiếu đứng đợi sẵn, 4 đứa kia nấp sau cánh cửa]
Hoàng Huy: “Có chuyện gì vậy bạn?”
“À, không có gì, chỉ là trước giờ, những đứa học sinh mới vào trường, đều phải nộp tiền cho tao”
Hoàng Huy lấy ra trong cặp 1 tờ 500 ngàn, cầm trên tay.
“Nè bạn đến lấy đi”
“Biết điều như mày tốt đó” – Khải Hiếu.
Khải Hiếu tiến đến gần, định đưa tay lấy tờ 500 ngàn thì Hoàng Huy gạt tay xuống, Khải Hiếu định đưa tay lên đấm Hoàng Huy thì bị cậu đá 1 phát vào chân.
Khải Hiếu đau nên khụy xuống, Hoàng Huy lấy cặp quất 1 phát vào mặt nó, nó ngã ra sân. Nó điên lên, định nắm áo Hoàng Huy nhưng bị cậu vật 1 phát nằm luôn ra đường.
Hoàng Huy tiến đến, Khải Hiếu vẫn còn đau, không thể đứng lên.
“Kiểu chào bạn mới rất ấn tượng đó”
Nói xong cậu bỏ đi, 4 đứa đứng phía sau được 1 phen mắt tròn mắt dẹt.
[HẾT CHƯƠNG 14]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu, À Mà Không, Là Các Cậu...
- Chương 14: Người Thứ 3