Chương 13: Sự Tử Tế Là Món Quà Vô Giá

CẢNH: lớp 12A1 buổi sáng trước khi vào tiết. Hạo Nhiên chạy lên bục.

“Mọi người ơi tí nữa giờ ra chơi mọi người khoan xuống sân, ở lại cỡ 10 phút giúp tớ nha, tớ có chuyện muốn nói”

Cả lớp thắc mắc không biết có chuyện gì, thường những chuyện quan trọng sẽ do cô chủ nhiệm dặn chứ không phải lớp trưởng.

“Nè cậu định nói gì với mọi người vậy?” – Trương Nhân.

“À tí nữa cậu sẽ biết”

Đến giờ ra chơi, Hạo Nhiên ra đóng cửa lớp lại, cậu đứng ở giữa lớp.

“Mọi người ơi, tớ muốn 12A1 là 1 tập thể đoàn kết, phải giúp đỡ nhau khi 1 người hay nhiều người trong lớp gặp khó khăn. Và hiện tại, Trương Nhân, bạn mới của lớp mình, đang trong hoàn cảnh cần sự hỗ trợ của mọi người, mẹ của cậu ấy bị bệnh nặng đang phải chữa trị, gia đình không khá giả, mà Trương Nhân lại là 1 người hiền lành, thân thiện với mọi người, nên tớ mong mọi người có thể nhín ra 1 ít tiền quà bánh mỗi ngày để giúp đỡ cho Trương Nhân có được không? Trường hợp nếu không phải Trương Nhân, là 1 người khác, thì tớ cũng sẽ kêu gọi như vậy thôi”

Không ngờ sự kêu gọi của Hạo Nhiên được cả lớp đồng tình.

“Tớ đồng ý” – tất cả các cánh tay của lớp 12A1 đều đồng loạt giơ lên.

Mọi người chạy lên đóng góp cho Trương Nhân, người thì 10 ngàn, người 20 ngàn, người 50 ngàn, riêng Trang và Linh, mỗi đứa 100 ngàn, Hạo Nhiên 200 ngàn.

Khải Hiếu cũng bước lên, cậu đưa cho Hạo Nhiên 50 ngàn, cả đám ngạc nhiên.

“Cảm ơn nha fen” – Hạo Nhiên.

“Có gì đâu fen, mình cũng 12A1 mà, không giúp lớp mình thì giúp ai fen” – Khải Hiếu.

“Tốt đó fen, cứ thế phát huy”.

Hạo Nhiên thu 1 lúc sau cậu đếm lại, tổng cộng được tất cả 1 triệu 2 50 ngàn, cậu cầm tiền chạy xuống chỗ Trương Nhân.

“Nè Nhân, đây là số tiền cả lớp đồng lòng giúp đỡ cậu, mọi người hy vọng cậu vượt qua được giai đoạn khó khăn này”

Trương Nhân xúc động không nói gì, cậu cũng không dám cầm.

Ngọc Linh chạy sang chỗ Nhân.

“Nhân cầm đi, cầm đi cho tụi tớ vui, tấm lòng của mọi người mà”

“Tớ cảm ơn cả lớp nhiều lắm” – Trương Nhân.

[CẢNH: lớp 12A1 giờ sinh hoạt lớp ngày cuối tuần]

“Hạo Nhiên, tuần này lớp có gì không em?” – cô chủ nhiệm.

“Dạ không cô, tuần này không có gì”

“Tuần này Khải Hiếu cũng không có gì luôn à?” – cô nhìn sang chỗ Hiếu.



“Dạ cũng không có gì luôn á cô” – Hạo Nhiên.

“Tốt lắm, cứ vậy mà phát huy nha mấy đứa. À, tuần sau lớp mình có bạn mới nha tụi em, tụi em giúp đỡ và chỉ dẫn bạn những gì bạn không biết nhé, để bạn hòa nhập với lớp càng nhanh càng tốt”

“Dạ”

“À Nhân ơi tí hết giờ Nhân ở lại chờ cô tí nha, Nhân với Nhiên”

Chuông reo hết giờ, cô ra hiệu cho cả lớp về tự do, không cần chào cô nữa, cô xuống chỗ Trương Nhân.

“Nhân nè, cô có nói chuyện với hội cha mẹ học sinh của trường, các cô chú muốn giúp đỡ Nhân 1 ít, số tiền là 5 triệu. Chiều nay cô sang nhà Nhân gặp ba mẹ của em, cô đưa cho 2 bác luôn nha, cô có sẵn đây rồi”

“Dạ em cảm ơn cô và các cô chú. Khi nãy, Hạo Nhiên cũng vừa kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp cho em ạ”

“Là cô bảo Hạo Nhiên làm đó”

“Dạ em cảm ơn cô lần nữa”

“Cô cô, chiều cho em sang nhà Trương Nhân với nha cô” – Hạo Nhiên.

“Ừ, rảnh thì đi với cô”

“Cô cô, em rủ thêm các bạn khác đi nữa nha cô” – Hạo Nhiên.

“Ừ nhưng rủ ít thôi, định kéo cả lớp qua nhà bạn hay gì!”

“À dạ không, nhóm em có mấy đứa à cô”

“Ừ cũng được, vậy chiều nay 5 giờ cô hẹn mấy đứa ở trường rồi mình đi ha. Địa chỉ nhà Nhân thì trong sổ chủ nhiệm cô có rồi”

“Cô, nhà em cùng hướng nhà Nhân, em chạy lên nhà Nhân luôn nha cô”

“Ừ vậy thì em đi luôn từ nhà em cũng được”

[CẢNH: ở nhà Trương Nhân, có ba mẹ Trương Nhân, Nhân, Hạo Nhiên, Ngọc Linh, Thiên Trang, Duy Huy]

“Dạ anh chị, em có biết hoàn cảnh của Nhân, em cũng đã trình bày với hội cha mẹ học sinh của trường, họ ủng hộ anh chị số tiền là 5 triệu để chị chữa bệnh, với lại trang trải cho cuộc sống, sang đến học kỳ 2, họ lại ủng hộ tiếp, anh chị nhận giúp em, đừng ngại”

“Dạ tôi xin đại diện gia đình cảm ơn cô nhiều lắm, không biết nói sao cho hết. Không biết Nhân nhà tôi ở trường có ngoan với chăm học không ạ?” – ba Trương Nhân.

“Dạ anh yên tâm, lớp phó kỷ luật và luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi nhất lớp, phụ huynh không phải lo lắng nhiều”

“Dạ thế thì tôi yên tâm, có gì nhờ cô chỉ bảo cháu nó dùm ạ”

“Dạ anh chị cứ yên tâm. Thôi em xin phép về để anh chị nghỉ ngơi. Thôi đi về mấy đứa”



“Dạ gia đình xin cảm ơn cô và hội phụ huynh học sinh, cảm ơn mấy cháu đã giúp cho Trương Nhân”

[CẢNH: cô và mọi người đã về, còn lại Hạo Nhiên và Trương Nhân]

“Nhân nè, ra bờ sông ngồi một lát không?”

“Ừ cũng được, mình đi”

[CẢNH: cả 2 ngồi ngoài bờ sông]

“Hôm nay tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi” – Trương Nhân.

“Thế thì tốt rồi, tớ cứ lo cậu suy nghĩ nhiều, rồi ảnh hưởng đến việc học thôi”

“Cũng nhớ có cô chủ nhiệm và mọi người, chứ một mình tớ thì chắc không vượt qua được”

“Cậu mạnh mẽ mà, không cần ai bên cạnh thì vẫn có thể đương đầu được thôi”

“À Nhân nè, tớ có 1 chuyện này muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi mà cứ bị này bị kia, xong lại thôi”

“Cậu hỏi đi”

“Nhân nè, nếu có 1 người con trai...............thích cậu thì sao”

“Cậu nói gì lạ thế?” – Trương Nhân cười.

“Thì cậu cứ trả lời thử xem sao”

Trương Nhân suy nghĩ 1 lúc.

“Thật ra á, chuyện tình cảm khó nói lắm, bản thân tớ còn không biết mình nghĩ gì nữa mà. Hmmm, tớ không nghĩ có 1 ngày nào sẽ có 1 người con trai thích mình, nói đúng ra luôn là tớ chưa sẵn sàng lắm. Nhưng chuyện tình cảm mà, cứ cho phép bản thân mình thôi, nếu ai đó thích tớ, mà là con trai đi, biết đâu tớ cũng thích lại thì sao”

“Nói vậy là cậu vẫn sẽ thích lại 1 người con trai nào đó nếu người ta thích cậu?”

“Khả năng là vậy, nhưng cậu nhìn tớ như vậy ai mà thích chứ, người ta không khinh thì thôi chứ thích gì tớ”

“À ừ, biết đâu người đó ở gần cậu lắm mà cậu không biết á”

“Haha, cậu đừng nói là cậu nha”

“À thì.........”

“Thôi mình về đi, cảm ơn cậu nha”

“Ừ thôi mình về ha” – Hạo Nhiên.

[HẾT CHƯƠNG 13]