Chương 12: Cần 1 Bờ Vai

[CẢNH: Trương Nhân đi bộ ra đầu hẻm]

“Nhân, Nhân” – Hạo Nhiên gọi.

Trương Nhân không để ý, cứ mãi đi về phía trước, cậu băng qua Hạo Nhiên đang đứng đợi.

Hạo Nhiên rượt theo, khều vai Trương Nhân, cậu giật mình.

“Cậu đi đâu thế, tớ đứng đây nãy giờ mà”

“Ờ thôi mình đi, tớ không để ý”

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến trước cửa dinh Độc Lập, mọi người cũng đã đến]

“Kìa, gia đình người ta đến kìa Trang” – Linh.

“Thấy rồi, gia đình hạnh phúc”

Trương Nhân bước xuống, cậu không nghe thấy gì.

“Cậu đứng đây đợi tớ đi gửi xe cái nha” – Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên gửi xe xong, cậu chạy ra thì thấy mọi người đang đi vào, Trương Nhân vẫn đứng ngây người trước cổng.

“Nhân, đi vào thôi”

Trương Nhân không nghe thấy.

“Nhân, đi thôi” – Hạo Nhiên tiến đến gần.

[CẢNH: cả lớp nghe cô bộ môn Sử thuyết trình]

“Đẹp quá, phải đi như vậy mới biết chứ học trong sách vở không cũng chán ha Nhân” – Hạo Nhiên.

Trương Nhân không trả lời, mắt cậu nhìn đi đâu vô hồn.

“Nhân, Nhân” – Hạo Nhiên lay cậu.

“Hả hả, sao, cậu hỏi gì, đến giờ về à, đi về thôi?”

“Chưa, mới vào mà về gì, cậu bị sao vậy, mệt à?”

“À không có gì, tớ không sao”

[CẢNH: cả lớp đã xong, Hạo Nhiên đang đứng nói chuyện với các bạn học sinh khác]

“Nhân, Nhân, về Nhân”

Trương Nhân đang ngồi trên bậc thềm, không nghe thấy Hạo Nhiên nói gì.

Hạo Nhiên nhặt lên 1 viên đá nhỏ, ném vào chân Trương Nhân, cậu giật mình nhìn xung quanh, thấy Hạo Nhiên ngoắc tay, cả lớp đã ra gần hết, cậu lật đật cầm ba lô chạy về.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về trên đường]

“Nè Nhân, hôm nay cậu bị sao thế?”

“Tớ không sao, hơi mệt thôi”

“Cậu bệnh hả, thấy trong người sao?”

“Tớ không sao đâu, cậu chở tớ về nhà đi”

Thường mỗi khi Hạo Nhiên chở Trương Nhân về, cậu sẽ hỏi Hạo Nhiên rất nhiều câu hỏi, nhưng hôm nay cậu im lặng cả đoạn đường về nhà.

“Cậu có chắc là cậu không sao không đó?” – Hạo Nhiên.

“Tớ không có gì đâu, cảm ơn cậu, cậu về đi để trễ”

“Ừ vậy tớ về nha, cậu giữ gìn sức khỏe đi đó”

Trương Nhân không nói gì, cậu đi 1 mạch vào nhà, Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn theo.

[CẢNH: lớp 12A1 đang trong giờ học Anh Văn]

“Cụm phân từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một phân từ (phân từ hiện tại (V-ing) hoặc một phân từ quá khứ), theo sau là tân ngữ và/hoặc các từ bổ nghĩa” – cô Anh Văn.

“Trương Nhân” – cô gọi to.

Trương Nhân đang nhìn ra ngoài, cậu không nghe thấy cô kêu.

“Nhân, Nhân, cô kêu kìa” – Hạo Nhiên khều.

“Dạ” – Trương Nhân giật mình quay lại.

“Làm giúp cô câu số 7 trong sách đề cương”

Hạo Nhiên sợ Trương Nhân không làm được, cậu định nhắc bài. Câu chưa kịp nói thì Trương Nhân đã trả lời.

“Dạ cô câu B: Having read the book, I went to bed”

“Đúng rồi, mà chú ý nghe cô giảng bài chứ Nhân, nhìn đi đâu vậy em, ngoài đó đâu có chữ”

“Dạ” – Trương Nhân cúi mặt xuống.

“Thôi ngồi xuống đi, tập trung nghen”

Hạo Nhiên không dám khều Trương Nhân nữa, cậu nghĩ thầm:

“Cậu ấy bị làm sao vậy ta? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi? À, hay lại là Khải Hiếu kiếm chuyện với cậu ấy đây?”

[CẢNH: giờ ra chơi]

Hạo Nhiên chạy qua chỗ Linh, cậu nói nhỏ với Linh gì đó.

Nói xong, Linh đứng lên kéo Trang qua chỗ Trương Nhân.

“Nhân ơi đi xuống căn tin mua đồ nha”

“Tớ không đi đâu, tớ đang không khỏe lắm”

“Cậu không khỏe thì nên đi tới đi lui cho đỡ, ngồi một chỗ mới không khỏe đó, đi, đi đi mà, tớ mua bánh cậu ăn” – Linh năn nỉ.

“Ừ vậy mình đi”

3 đứa vừa đi khuất, Hạo Nhiên đến chỗ Khải Hiếu, hôm nay nó không ngủ.



“Ê, mày có làm gì Trương Nhân không?”

“Làm gì là làm gì?”

“Mày có lấy tiền hay có kiếm chuyện gì với cậu ấy không?”

“Tao không có”

“Mày thật là không có không?”

“Tao không có từ hôm bữa mày đánh tao đến giờ”

Hạo Nhiên im lặng, bỏ về chỗ, 3 đứa kia vừa lên tới.

“Ủa lúc nãy cậu sao vậy Nhân, tớ đưa cậu 50 ngàn, cậu mua 2 cái bánh 10 ngàn người ta thối 10 ngàn cậu cũng lặng lẽ cầm đi luôn là sao, như người mất hồn á. Hạo Nhiên, cậu làm gì cậu ấy thế?”

“Tớ không sao, mãi suy nghĩ về mấy bài kiểm tra dạo gần đây thôi mà”

Thiên Trang rờ lên trán Trương Nhân.

“Đâu có nóng đâu, vậy chắc chắn là bị Hạo Nhiên ăn hϊếp rồi”

“Không có, các cậu đừng nói thế tội nghiệp cậu ấy, Hạo Nhiên tốt với tớ lắm”

“Bênh nhauuuu kìa, thôi mình về Linh”

“Chắc chắn cậu ấy đang có chuyện, phải hỏi mới được” – Hạo Nhiên.

Chưa kịp nói gì, Trương Nhân quay sang.

“Cuối tuần cậu có rảnh không?”

“Có, tớ rảnh đâu có làm gì”

“Cậu chở tớ ra bờ sông giống như hôm trước tụi mình đi nhé”

“À được rồi”

[CẢNH: lớp 12A1 giờ sinh hoạt lớp cuối tuần]

“Trương Nhân, tuần này lớp có gì không em?” – cô chủ nhiệm hỏi.

Không thấy trả lời, cô hỏi lần nữa.

“Trương Nhân, tuần này lớp có gì không em?”

Hạo Nhiên lay Trương Nhân.

“Nhân, Nhân, cô kêu kìa”

“Dạ, dạ” – Trương Nhân giật mình.

“Tuần này lớp có gì không em?”

“Dạ không cô” – Trương Nhân.

“Ừ em, mà cô nghe mấy thầy cô bộ môn nói tuần này Trương Nhân có vẻ không tập trung, sao vậy em, em có chuyện gì?”

“Dạ em không sao cô, em chỉ không khỏe thôi”

“Thế em có cần xin phép nghỉ để đi khám sức khỏe không?”

“Dạ em không sao ạ”

“Ừ em ngồi xuống đi, tập trung nghe giảng bài nha em”

Hạo Nhiên mong đến cuối tuần để hỏi xem Trương Nhân có chuyện gì.

[CẢNH: Trương Nhân và Hạo Nhiên ngồi với nhau ngoài bờ sông]

“Nhân, tuần rồi cậu sao vậy, cứ như người mất hồn á?’

Trương Nhân im lặng 1 lúc, cậu lấy lon bia ra, khui rồi định nhấp 1 miếng. Hạo Nhiên ngăn lại.

“Nè, hôm nay cậu lại sao vậy? Cậu không sợ say à? Có chuyện gì?”

“Lát tớ kể cậu nghe”

Trương Nhân đưa lon bia lên làm 1 ngụm, sau đó cậu nhìn ra phía sau bờ sông.

[CẢNH: ba mẹ Trương Nhân đang ăn cơm tối]

“Nhân nó đi đâu vậy anh?”

“Nó xin anh cho đi với lớp trưởng một lát nó về. Mấy nay em thấy sức khỏe sao?”

“Em không mệt lắm, chỉ lâu lâu thấy khó chịu trong người, hy vọng uống thuốc sẽ đỡ, chứ không thì không biết thế nào”

“Em cố gắng uống thuốc đúng giờ, sang tuần anh sẽ nghỉ hẳn ở nhà để buôn bán phụ em, mình phải bớt công việc lại, quan trọng là sức khỏe”

“Không biết Trương Nhân chuyện học hành nó có bị ảnh hưởng không?” – mẹ Trương Nhân.

“Anh đã nói với con phải cố gắng học, còn chuyện gia đình, để anh lo. Nhưng chắc nó cũng buồn, tuần rồi nó đi học về thấy có vẻ không vui”

Ba mẹ Trương Nhân thở dài.

[CẢNH: Hạo Nhiên và Trương Nhân ở bờ sông]

“Thì ra mọi chuyện là như vậy” – Hạo Nhiên.

Lúc này, Trương Nhân đã uống hết 1 lon bia, cậu cũng say, cậu ngã vào vai Hạo Nhiên.

“Sao tớ phải luôn chịu đựng những việc như vậy đến với mình chứ” – cậu nức nở.

Hạo Nhiên cũng rơm rớm nước mắt, cậu đưa tay sang ôm Trương Nhân.

“Cậu mạnh mẽ lên, dù cả thế giới quay lưng với cậu, thì tớ sẽ không bao giờ làm vậy”

Trương Nhân tiếp tục uống hết lon bia thứ 2, thứ 3, và thứ 4.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về nhà]

Mẹ Trương Nhân nhìn thấy Hạo Nhiên cõng cậu từ xa.

“Ủa sao vậy nè? Sao toàn mùi bia không vậy con?”

“Dạ, cậu ấy có chuyện buồn nên uống 1 lúc hết 4 lon bia ạ” – Hạo Nhiên.



“Cái thằng này thiệt tình, anh ơi, ra cõng con vào”

Ba Trương Nhân chạy xuống, đỡ cậu từ vai Hạo Nhiên.

“Bác cảm ơn con, lúc nào con cũng ở bên cạnh chăm sóc cho nó, thằng này nó còn khờ với thiệt thà lắm, nó có gì không phải với con, con đừng giận nó nghen” – mẹ Trương Nhân.

“Dạ không sao đâu bác. Cũng trễ rồi, con xin phép về để ba con trông”

“Ừ con về nha, bác cảm ơn nhiều”

[CẢNH: lớp 12A1 giờ sinh hoạt dưới cờ, Hạo Nhiên đứng trước cửa phòng giáo viên]

Vừa thấy cô chủ nhiệm đến, Hạo Nhiên chạy lại.

“Cô ơi, em có chuyện muốn nói với cô”

“Ừ em vô phòng giáo viên ngồi đợi cô, cô ra chào cờ xong cô vào, nha”

“Dạ”

[CẢNH: cả trường làm lễ chào cờ]

Cô chủ nhiệm 12A1 tách hàng, cô đi vào phòng giáo viên.

“Nhiên, Nhiên, qua đây em”

“Dạ”

“Có chuyện gì vậy Nhiên”

“Dạ, em có chuyện muốn nói với cô......................”

[CẢNH: lớp 12A1 đã xếp hàng lên lớp xong]

“Trương Nhân nè, hôm nay cậu đỡ hơn chưa” – Ngọc Linh đưa tay sờ trán Trương Nhân.

“Tớ có sao đâu, tuần rồi tớ hơi mệt, cuối tuần bị cảm, hôm nay khỏe rồi”

“Hạo Nhiên có ăn hϊếp cậu không?” – Thiên Trang.

“Không có đâu, Hạo Nhiên tốt mà”

“Thế thì được, cậu ấy có làm gì cậu, cậu nói bọn tớ nhé” – Ngọc Linh.

“Hì, tớ biết rồi”

[CẢNH: Hạo Nhiên và cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên]

“Mọi chuyện thì ra là như vậy” – cô chủ nhiệm tặc lưỡi.

“Dạ em cũng mới biết hôm tuần trước, em định sẽ không nói cho cô nhưng em nghĩ em là lớp trưởng, em phải nói, với em sợ ảnh hưởng kết quả học tập của bạn”

“Em phải nói chứ, để cô biết, Trương Nhân là học sinh của cô mà, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng các em như thế nào, cô phải biết chứ”

“Thôi cô cảm ơn Nhiên, em lên lớp đi, đừng nói gì với bạn hết, cô sẽ lựa lời nói chuyện với bạn sau”

“Dạ cô”

Vừa thấy Hạo Nhiên lên lớp, Trương Nhân thắc mắc.

“Nãy giờ cậu đi đâu á?”

“À cô chủ nhiệm nhờ tớ vào phòng giáo viên lấy hồ sơ giúp cô thôi. Mà hôm nay cậu đỡ hơn chưa”

“Ừm, tớ khá hơn rồi, nói ra được cũng cảm thấy thoải mái hơn”

“Ừ” – Hạo Nhiên cười.

[CẢNH: giờ ra chơi]

Hạo Nhiên qua chỗ Linh và Trang, cậu kéo Duy Huy theo.

“Ê mấy cậu, tớ có chuyện này muốn nói nè”

Vừa lúc đó, cô chủ nhiệm đi vào, cô đến chỗ Trương Nhân.

“Nhân em xuống phòng giáo viên gặp cô tí nha”

“Dạ”

[CẢNH: Trương Nhân và cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên]

“Nhân, cô nghe Hạo Nhiên kể hết rồi, cô đã hiểu hoàn cảnh gia đình của em, trong giai đoạn này, em có khó khăn gì, em cần giúp đỡ gì, em có thể nói với các bạn, còn nếu không, em nói với cô nhé”

“Dạ em cảm ơn cô”

“Đừng để ảnh hưởng đến kết quả học tập nha em, cố gắng lên”

“Dạ em biết rồi, em xin phép lên lớp”

“Ừ”

[CẢNH: giờ ra về, ở bãi giữ xe]

Hạo Nhiên lấy xe ra chuẩn bị chở Trương Nhân về, cậu đang đứng đợi ngoài cổng thì Duy Huy, Linh và Trang chạy đến.

“Nhân, tụi tớ biết chuyện của mẹ cậu rồi, cậu đừng buồn, có tụi tớ và Hạo Nhiên ở bên cạnh cậu mà”

Hạo Nhiên cũng vừa đi ra.

“Tớ nói cho mấy bạn nghe hết rồi”

Trương Nhân không nói gì, Ngọc Linh nắm tay cậu đến sát Hạo Nhiên.

“Cậu nghe nè Nhân, 5 đứa mình là 1 nhóm, tụi mình sẽ không bỏ rơi nhau, tụi mình sẽ ở bên nhau, động viên và cùng nhau vượt qua khó khăn”

Hạo Nhiên nắm tay Trương Nhân.

“Mạnh mẽ lên Nhân, còn 4 người bọn tớ chung sức với cậu mà”

“Cố lên Nhân, Khải Hiếu có kiếm chuyện với cậu, tớ sẽ méc ba tớ” – Duy Huy.

5 đứa nhìn nhau cười, không ai nói gì.

[HẾT CHƯƠNG 12]