Do dự vài giây, Hoắc Miện gật đầu, cô biết chuyện này không thể nào giấu được viện trưởng .
"Phải, chúng tôi có quen nhau từ trước." cô nói, cố gắng tránh những điều quan trọng.
"Đã vậy thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều rồi. Nếu cô với cậu ấy đã là bạn bè, tôi khuyên cô nên nhờ bác sĩ Tần thực hiện ca phẫu thuật này cho em trai của cô. Cô cũng biết rằng cậu ấy là bác sĩ đến từ Harvard. Cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ bệnh viện của chúng ta, ca phẫu thuật của em trai cô sẽ có cơ hội thành công cao hơn, cô nghĩ sao?”
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn ông đã nhắc nhở."
Sau khi nói chuyện xong, Hoắc Miện xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng... Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Cô có nên nhờ Tần Sở giúp đỡ không? Không, cô thà chết còn hơn. Có lẽ cô nên gom tiền trước. Rốt cuộc, 300.000 nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ.
- Bên trong phòng bệnh nhân -
Mẹ cô đã tỉnh, Hoắc Miện bước vào, trông bà có vẻ vẫn còn tâm trạng không vui.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Hoắc Miện khẽ nói.
Dương Mỹ Dung quay mặt đi, không đáp lại.
"Con vừa đến văn phòng của viện trưởng bệnh viện, hỏi về tình hình của Chí Tân. Viện trưởng đề nghị thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, nhưng sẽ rất tốn kém, tầm 300.000 nhân dân tệ."
"Tao sẽ cứu Chí Tân ngay cả khi tao phải bán nhà. Tiền cũng có ích gì?" Dương Mỹ Dung kiên quyết nói, nhìn chằm chằm vào Hoắc Miện.
Hoắc Miện gật đầu: "Con cũng nghĩ như vậy. Con sẽ làm mọi cách để cứu Chí Tân. Mẹ cứ an tâm đi, chuyện còn lại cứ giao cho con. Con đi gom tiền trước."
"Bán nhà đi, sau này có thể thuê nhà sau." Dương Mỹ Dung nói với giọng nghèn nghẹn, bà cúi đầu xuống.
"Chúng ta không có đủ thời gian để bán nhà, cuộc phẫu thuật thứ hai phải được thực hiện trong vài ngày nữa. Để con tìm cách khác. Mẹ hãy chăm sóc bản thân, sớm khỏe lại."
Nói xong, Hoắc Miện rời khỏi phòng...
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, xem qua từng số liên lạc của mình, cố gắng xem liệu có ai có thể giúp cô vào lúc này không.
Sau đó, cô nghĩ đến một người, Ninh Trí Viễn.
Không phải cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến anh. Chỉ là khi họ mua căn hộ, Hoắc Miện đã lấy 60.000 nhân dân tệ từ tiền tiết kiệm của mình để trả trước.
Cô làm việc trong bệnh viện tiền lương cũng không được coi là quá nhiều, 60.000 đó là được tiết kiệm từ một công việc bán thời gian khác mà cô đã làm. Số tiền đó kiếm ra cũng không hề dễ dàng.
Vì vậy, cô muốn hỏi Ninh Trí Viễn xem anh có thể trả lại số tiền đó cho cô không.
Ngay sau đó, cô đến căn hộ mới của Ninh Trí Viễn.
Cô không ở căn hộ này nhiều. Họ dự định sau khi kết hôn sẽ dọn về ở chung nhưng lại chia tay.
Là chung cư 33 tầng ngay đường vành đai 3, giao thông tốt, đi lại thuận tiện.
Ninh Trí Viễn sống ở tầng chín. Hoắc Miên đi thang máy lên tầng chín, dừng lại trước phòng 902.
Vừa định gõ cửa, cô thấy cửa còn chưa đóng hẳn...
Cô từ từ mở cửa. Khi bước vào, cô nhìn thấy một đôi giày cao gót nữ ở cửa. Chúng có màu tím trong rất sành điệu.
Sau đó, cô nghe thấy những giọng nói phát ra từ bên trong phòng ngủ...
"Ugh, anh còn chưa tắm! Nhanh lên, anh thật ghê tởm~"
"Không vội. Anh sẽ tắm sau, chúng ta xong việc ở đây trước đã." Ninh Trí Viễn giễu cợt.
Hoắc Miện nhận ra mình đến không đúng lúc, có lẽ không nên lên tiếng.
Vừa định quay người bỏ đi, một đôi giày trên giá giày rơi xuống, phát ra tiếng động khá lớn.
"Ai ở đó?" Ninh Trí Viễn lập tức từ trong phòng ngủ đi ra kiểm tra.
Nhìn thấy Hoắc Miện, anh ta có chút kinh ngạc, khó xử: "Cô... sao cô lại ở đây?"
Hoắc Miện nhìn thấy Ninh Trí Viễn đang khỏa thân, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Cô lập tức quay đầu đi: "Gia đình tôi có chút việc cần tiền, cho nên tôi đến hỏi anh có thể trả lại cho tôi số tiền tôi đã đặt cọc trước đây không."