Cuối cùng thì ngày Viễn Hàn rủ cô đi chơi cũng đã đến, trước hôm chủ nhật này cậu đã phải sang nhà Mộng Vân xin phép cho cô đi chơi và hứa sẽ đảm bảo cho cô công chúa của cô chú Kiều được an toàn. Thật lòng mà nói Viễn Hàn đã sử dụng toàn bộ những từ ngữ văn vở đã học suốt 12 năm qua để thuyết phục được bố mẹ của cô
Mộng Vân đang lựa đồ cho buổi đi chơi ngày hôm nay, thời tiết hôm nay khá đẹp nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu của mùa đông sắp đến. Cô lựa đi lựa lại trong tủ đồ thì cuối cùng cũng lựa được một bộ, lần này cô mặc áo sơ mi kết hợp với váy yếm nhìn bản thân trong gương mà cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó
Ở bên dưới Viễn Hàn đang đứng chờ cô, nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn cùng với áo bomber phối với quần baggy màu đen và đi thêm đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc hôm nay được cậu vuốt lên trông khá trưởng thành cũng như toát lên vẻ đẹp trên gương mặt cậu
“Viễn Hàn, xin lỗi đã để cậu chờ lâu”
Mộng Vân đi từ trong nhà ra ngay khi nhìn thấy cô trái tim của Viễn Hàn đã đập loạn nhịp lên. Mộng Vân mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với váy yếm màu be, bên dưới cô đi một đôi giày búp bê và điểm nhấn của sự khác biệt ngày hôm nay chính là mái tóc của Mộng Vân sau hàng thế kỷ không búi thì kẹp, không kẹp thì buộc lên thì hôm nay đã được cô thả xuống
Mái tóc của cô dài đến ngang khuỷu tay, đen huyền và rất mượt. Cậu còn từng có một suy nghĩ là Mộng Vân không thả tóc xuống bởi như vậy sẽ không hợp với gương mặt cô, nhưng không phải vì khi xoã tóc sự xinh đẹp đó đã khiến cho lòng cậu dao động
“Lần đầu thấy cậu xoã tóc đó, Mộng Vân”
Khi nghe cậu nói vậy cô cũng không bất ngờ là mấy bởi lúc nào Mộng Vân cũng búi tóc lên cả phải đến lúc gần tối muộn mới thả. Và cô còn đang thực hiện một điều đó chính là chỉ thả tóc trước bạn trai mình, thế nhưng năm nay đã ế được 4 năm rồi thì chắc phải tết tây tết ta thì cô mới được thả tóc
“Cậu thấy xấu lắm hả, để mình kẹp lại” cô biết lần đầu thả tóc xuống sẽ khiến cho cậu ấy cảm thấy không được đẹp nên lấy từ trong túi cái kẹp ra để kẹp, nhưng đang lúc chuẩn bị kẹp thì bị Viễn Hàn giữ tay lại. Trên gương mặt cậu có một chút đỏ, cậu nói:
“Cậu xinh lắm, không xấu chút nào”
Tai cô như được rót mật ngọt vào vậy, lần đầu tiên Viễn Hàn khen cô xinh đấy. Trái tim cô lúc này đập loạn nhịp lên khi nghe lời nói đó, ngước mắt lên nhìn Viễn Hàn lại thêm lần nữa được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu. Cô dịu dàng nói: “Cậu cũng rất đẹp trai đó”
“Ha! Cũng biết khen tôi cơ đấy. Nào đi thôi” cậu nhéo má cô một cái sau đó dắt tay cô ra ngoài trạm xe bus. Lịch trình hôm nay đều được Viễn Hàn sắp xếp từ trước nên cứ tiến hành theo lịch trình đó thôi, ngày hôm nay là ngày của hai người họ chỉ riêng hai người mà thôi
*30 phút sau*
Nơi đầu tiên mà cả hai sẽ đi chơi đó chính là công viên giải trí của thành phố G, cậu đi vào mua vé cho cả hai một lúc rồi quay lại đưa cho cô tờ giấy giới thiệu của công viên. Mộng Vân nhìn vào tờ hướng dẫn rồi kéo góc áo, nói nhỏ với Viễn Hàn: “Viễn Hàn, xin lỗi nhưng mình đói”
“Chưa ăn sáng sao?” Cậu hỏi. Đáp lại cậu là cái gật đầu của cô, sở dĩ cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đi đến những nơi bình thường thôi nên chủ quan không ăn sáng. Nhìn thấy sự ngại ngùng trên gương mặt của Mộng Vân, cậu không nói gì mà nắm lấy tay cô dắt đến một quán ăn nhỏ trong công viên
Do quán có khá nhiều người nên bàn ăn gần như bị chật kín hết nhìn quanh một lượt Viễn Hàn kéo Mộng Vân đến ngồi ở một chỗ có người đang ngồi bởi ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào cho hai người ngồi nữa. Lần này hai người phải ngồi cạnh nhau và trước mặt họ là một cặp đôi đang hẹn hò với nhau
Chị gái ngồi đối diện lên tiếng hỏi: “Hai em cũng đến đây để hẹn hò sao?” Lời chị gái nói làm cho Mộng Vân có chút ngại ngùng đang lo lắng không biết trả lời như nào thì Viễn Hàn nắm lấy bàn tay đang run của cô, lên tiếng:
“Bọn em đến chơi thôi không phải hẹn hò”
Anh trai nghe vậy thì trêu hai người: “Tưởng hai em đi hẹn hò chứ, nói thật với mấy em nhá công viên này thường được các cặp đôi đang yêu lui tới đó. Hai em như này mà không hẹn hò thì hơi nghi lắm đấy”
“Thôi đi anh, hai bé đã bảo không phải hẹn hò rồi mà. Xin lỗi hai đứa nhá bạn trai chị toàn vậy thôi” chị gái thấy được sự ngại ngùng trên gương mặt của Mộng Vân nên đã lên tiếng. Ở một góc mà chị gái đó không chú ý đó là chính là tay Viễn Hàn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Vân nhằm giúp cô bớt lo lắng
Một lúc sau nhân viên mang đồ ăn mà họ đã gọi vào bàn vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn mắt Mộng Vân bỗng dưng sáng lên. Trang trí rất đẹp mắt và hương vị vừa ăn chỉ ngửi thôi cũng biết là nó ngon như nào rồi, Viễn Hàn đưa đôi đũa vừa lau qua cho cô đồng thời đưa phần ăn đã cắt sang cho cô
“Ăn đi còn lấy sức mà đi chơi”
Mộng Vân ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi ăn, nhìn hình ảnh hai người quan tâm đến nhau làm cho chị gái bên cạnh hiểu ra được điều gì đó nhưng cô ấy không nói ra mà chú tâm vào ăn, có vẻ như chị gái đó khá thích Mộng Vân vì cô còn cho Viễn Hàn một ít vì lo cậu đói. Càng nhìn càng thích nên chị gái đã lấy một ít bên phần cứ mình chia cho Mộng Vân
“Em cũng quan tâm bạn nam quá đấy, hai đứa ăn đi để còn có sức mà chơi”
“Em cảm ơn chị ạ” cô cảm ơn chị gái rồi ăn
Cặp đôi hai anh chị kia ăn xong trước, cả hai đứng dậy và rời đi nhưng không quên chào tạm biệt hai người: “Tạm biết hai đứa, đi chơi vui vẻ nha”
“Dạ, tạm biệt anh chị ạ”
Sau khi anh chị rời đi Viễn Hàn hỏi cô: “Hai anh chị ấy có vẻ như quý cậu đấy” bởi dù không có nói nhiều nhưng cậu thấy được chị gái đó luôn nhìn Mộng Vân với ánh mắt nhẹ nhàng
“Mình cũng không biết nữa nhưng chắc là không sao đâu”
Nói xong cô lấy giấy lau miệng, quả thực là đồ ăn ở đây rất ngon bảo sao lại nhiều người đến như vậy. Thấy Mộng Vân lau miệng mà còn xót lại vụn thức ăn trên miệng cậu lấy giấy lau cho cô, cậu nói: “Lau cẩn thận vào”
Ăn uống xong cả hai lúc này đã thoải mái hơn nhưng vì mới ăn xong nên Mộng Vân chưa chơi vội mà cô cũng Viễn Hàn đi tham quan một lúc
“Đẹp quá Viễn Hàn à” lần đầu tiên được đi đến công viên giải trí mà cảnh quan ở đây rất thu hút người nhìn, Viễn Hàn nhìn thấy cô thích thú nhưng không có nụ cười trên môi làm cho trong trái tim của cậu có một khoảng trống vắng. Cậu nắm lấy tay Mộng Vân, nói: “Hôm nay chỉ có tôi và cậu cho nên cậu không cần phải nghiêm túc. Cho tôi nhìn thấy nụ cười của cậu được không?”
Trong lời nói có một chút sự cầu xin, cậu chỉ muốn nhìn thấy cô luôn nở nụ cười hạnh phúc mà thôi. Mộng Vân nghe vậy thì trong tim cảm thấy đau nhói, Viễn Hàn thật sự muốn nhìn thấy nụ cười của cô đến vậy sao. Nhìn vào ánh mắt đang buồn rầu của cậu khiến cô không nỡ để cậu buồn
Bỏ qua những gì đã từng nói trước đó cô đến cạnh Viễn Hàn khoác lấy tay cậu, nói: "Được vì cậu muốn nên mình sẽ thực hiện"cứ như vậy cô khoác tay cậu đi dạo quanh khu vui chơi. Nhìn hai người giống như đang hẹn hò vậy
Đi dạo xong rồi lúc này cả hai bắt đầu lựa chọn trò chơi. Ở đây có đủ thể loại trò chơi nên có rất nhiều sự lựa chọn nên Viễn Hàn đã chọn đi nhà ma trước, nghe đến từ nhà ma khiến Mộng Vân hơi sợ
Cô sợ bóng tối với cả sợ ma dù đã nhiều lần chứng minh là không có ma nhưng mỗi tối khi ngủ cô rất sợ, sợ ma sẽ đến bắt mình. Càng nghĩ càng sợ nhưng cô vẫn đi theo Viễn Hàn vào trong đó, phải mạnh mẽ lên không được sợ ma không có thật
Thế nhưng đó chỉ là lời nói thôi bởi khi đi vào trong đôi tay đang khoác lấy tay Viễn Hàn đang run rẩy và đang giữ lấy chặt hơn. Mộng Vân sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối dù bên cạnh có Viễn Hàn
Và cô không biết là Viễn Hàn đang rất ngại ngùng khi tay mình đang bị cô giữ và chạm vào vòng một của cô. Lúc này đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến dùng loại hoa quả nào để miêu tả vòng một của Mộng Vân nhưng bỗng nhiên cô hét lên khiến cậu thoát khỏi chợ hoa quả trong đầu
“Cậu sao thế?” Cậu lo lắng hỏi cô, cảm nhận được cơ thể run rẩy của cô. Viễn Hàn như hiểu được điều gì đó, lúc này giọng nói đầy sợ hãi của cô cất lên: “Viễn Hàn mình sợ, sắp ra ngoài chưa?”
“Tôi nghĩ là chưa đâu, cậu sợ lắm sao?”
“Rất sợ là đằng khác ý. Aaaaa” đang trả lời cô bỗng hét toáng lên vì bị một con ma doạ cho giật mình, Viễn Hàn thấy vậy thì trêu:
“17 tuổi rồi vẫn còn sợ ma sao tiểu thư nhỏ?”
Mộng Vân: “Sợ chứ, nghĩ đến buổi tối trong một không gian tối tăm đột nhiên có một con ma xuất hiện khiến cho chúng ta sợ hãi tột cùng”
Viễn Hàn nghe những gì cô nói thì cũng bật cười, từng này tuổi rồi vẫn còn sợ ma. Biết cô sợ nên cậu bịt mắt cô lại, nói: “Nếu sợ thì tôi bịt mắt cậu lại cho đến khi ra được đến bên ngoài”
Mộng Vân lo lắng, hỏi: “Cậu có bỏ mình không vậy?”
Viễn Hàn: “Tôi không bỏ cậu đi đâu, ngoan nghe lời tôi”
Cậu bịt mắt cô lại rồi men theo chỉ dẫn để đi ra ngoài, suốt quãng đường đi Viễn Hàn cảm thấy cô nắm chặt lấy tay của mình
Cô ấy lo mình bỏ cô ấy một mình đến vậy sao? Hay cô ấy đang sợ những thứ ma quỷ này? Mình thấy chúng cũng bình thường mà có đáng sợ lắm đâu nhỉ?
“Ra ngoài rồi, mở mắt ra đi”
Mộng Vân từ từ mở mắt ra, thật sự đã ra ngoài rồi ánh sáng chiếu vào mắt cô để cô thấy được đó là sự thật. Cô nhìn sang Viễn Hàn để cảm ơn cậu, nếu ở trong đó lâu hơn e rằng bản thân cô sẽ quên mất quy luật giữa ngày và đêm mất thôi
“Tiếp theo chúng ta chơi gì đây?” Cô hỏi Viễn Hàn về trò tiếp theo sẽ chơi ở đây, nhìn tờ giới thiệu cậu nhìn ngó xung quanh nói: “Chơi mấy trò ít ít mạo hiểm rồi tí nữa chơi tàu lượn, cậu thấy thế nào?”
“Mình nghe cậu hết” mà cô gái nhỏ vừa trả lời vừa cười trông đáng yêu làm sao. Viễn Hàn lại véo má Mộng Vân nói: “Ngoan thế ai mà không yêu, nếu không thích thì có thể nói ra đừng cố chấp”
“Mình biết rồi” rồi cả hai làm theo những gì Viễn Hàn nói. Hôm đó mình và cậu ấy chơi rất vui, có những trò cậu ấy cố chấp chơi để rồi khi chơi xong phải xin nghỉ ngơi do không chịu được nữa. Nhìn cậu ấy lúc đó khiến mình cảm thấy mắc cười, vui thật đó
Sau khi nghỉ ngơi xong cả hai đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc, khi ngồi lên trên tàu cô lo lắng đến mức run rẩy dù đã được bảo hộ an toàn và đầy đủ nhưng vẫn khiến cô sợ hãi. Thấy cô lo lắng như vậy Viễn Hàn nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan xen vào nhau để giúp cô bớt lo lắng hơn
“Không phải sợ, có tôi ở bên cạnh rồi”
Vừa nói xong tàu đã xuất phát khiến cho cô chưa kịp cảm nhận được sự an ủi đã cảm thấy sợ. Đến đoạn vui nhất là từ trên cao rồi theo đó mà xuống, ai ai cũng hét lên vì vui sướиɠ, cũng có những người la hét vì sợ và Mộng Vân ở trong số đó. Còn Viễn Hàn thì mặt vẫn bình thường có vẻ như không có chút sợ hãi nào hết
Kết thúc trò chơi cơ thể Mộng Vân có chút run rẩy, Viễn Hàn đưa tay ra đỡ cô rời khỏi tàu rồi đưa cô ra ghế đá nghỉ ngơi. Cậu lo lắng hỏi cô: “Sợ lắm sao?”
“Không sợ, vui lắm” cô nhẹ nhàng trả lời. Thấy câu trả lời của cô cậu thừa biết là không phải sự thật nhưng cũng không vạch trần, mà ôm lấy Mộng Vân không nói gì bởi lúc này nên là chỗ dựa của cô
Mãi một lúc lâu sau Mộng Vân mới hết sợ hãi và cũng đúng lúc là buổi trưa nên cô quay ra bên cạnh Viễn Hàn, nói: “Cậu đói chưa?”
“Đói rồi hả?” Cậu hỏi cô, sau đó không để cô trả lời Viễn Hàn đã nắm tay cô dẫn đến một quán ăn trưa với phong cảnh rất đẹp
Hai người ngồi xuống rồi gọi những món đã chọn trong menu, chọn xong Mộng Vân quay sang nhìn cảnh đẹp ở đây. Lấy điện thoại trong máy ra chụp lấy vài tấm hình rồi gửi cho bạn bè xem, ai ai cũng khen cảnh đẹp ở đây
“Đồ ăn lên rồi, ăn đi” Viễn Hàn đưa cho cô đôi đũa đã được lau từ trước rồi bắt đầu ăn. Phải công nhận một điều là đồ ăn vô cùng ngon, Mộng Vân chìm đắm vào vị ngon của những món ăn mà không biết cậu vẫn đang nhìn cô trong mắt Viễn Hàn tràn ngập sự cưng chiều
Ăn xong bữa trưa hai người di chuyển đến thư viện gần đó, khi ngồi xuống Mộng Vân hỏi cậu: “Sách nâng cao ở đây có vẻ nhiều đó, cậu có muốn làm không?”
“Đi chơi mà cậu bảo tôi học bài?” Cậu nhìn cô lạnh lùng nói
“Không có, tại mình thấy phần lớn thời gian của cậu đều là giải đề nâng cao và học bài thôi. Nên mình mới nghĩ vậy”
Viễn Hàn: “Cậu quan tâm đến tôi nhiều vậy sao?”
Mộng Vân: “Không có mà, cậu học giỏi thì việc đó là chuyện bình thường mà. Thôi mình đi tìm sách để đọc đây, cậu cứ nghỉ ngơi đi”
Nói rồi cô đem theo sự ngại ngùng rời đi chỉ để lại Viễn Hàn ngồi một mình ở đó. Lúc này cậu cũng có chút mệt mỏi nên đã nhắm mắt để nghỉ ngơi còn Mộng Vân cũng quay trở lại ngay sau đó, trên tay cô là một cuốn sách có tên là “Tình yêu đẹp nhất của tôi và bạn là năm lớp 12”
Lúc đi đến bàn cô thấy cậu đang ngồi khoanh tay trước ngực còn gương mặt thì đang chìm vào trong giấc ngủ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua làm nổi bật nên những đường nét tuyệt vời trên gương mặt của cậu. Mộng Vân ngồi xuống bên cạnh cậu đặt cuốn sách xuống dưới bàn, tay đưa lên gương mặt đẹp như tạc tượng này
“Cậu rất đẹp đẹp cứ khi là hoàng tử bước ra vậy. Đẹp như thế này chắc mình phải tu luyện mấy kiếp mới quen được”
Càng nhìn gương mặt đó Mộng Vân càng không thể kiềm chế được, nhìn xung quanh một lúc nhận thấy không có người cô mới yên tâm. Lấy hết can đảm Mộng Vân từ từ hôn lên đôi môi hồng hào của Viễn Hàn, không biết tại sao cô lại bạo đến mức độ này
Hôn xong cô bỏ bàn tay đang để trên mặt Viễn Hàn xuống rồi quay ra đọc sách để không nghĩ đến điều xấu hổ mà bản thân vừa làm nữa. Bỗng Viễn Hàn gối đầu vào vai cô khiến Mộng Vân giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại vì nghe thấy tiếng thở đều của cậu
“May mà cậu ấy ngủ rồi, chứ không ngại chết mất”
Nhưng cô không biết rằng Viễn Hàn từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, cậu nhắm mắt mãi mà không ngủ được nên cứ để thế. Vậy nên Viễn Hàn mới biết những gì Mộng Vân nói và làm khi nãy
*Tưởng cậu chỉ hôn má thôi nhưng ngờ đâu cậu lại hôn tôi. Đừng làm thế nữa, tôi thích đấy*
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng Viễn Hàn mới chịu mở mắt ra cậu nhìn thấy cuốn sách trên bàn cứ đưa qua đưa lại. Tò mò nên cậu quay ra nhìn cô và thấy được cô đang ngủ gật, dù ngủ gật nhưng cô vẫn ngồi yên để cho cậu dựa như vậy khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp
Viễn Hàn không đánh thức cô dậy mà bế cô đến chỗ cái ghế dài gần đó, để Mộng Vân gối lên đùi mình nằm ngủ. Cô nằm rất ngoan không khiến người khác phải khó chịu một chút nào hết, cậu đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc của Mộng Vân
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, lo sợ đến muộn sẽ không còn chỗ ngồi nên Viễn Hàn đã gọi cô dậy:
“Mộng Vân, dậy nào” cách cậu gọi cô dậy rất nhẹ nhàng, Mộng Vân từ từ mở mắt ra nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới nhìn lên trên. Khi nhìn lên trên cô thấy Viễn Hàn và cảm thấy bản thân đang nằm ở trên một thứ gì đó giống như là đùi người khác vậy
Nghĩ thế cô giật mình ngồi thẳng dậy và như những gì đã nghĩ Mộng Vân thật sự nằm trên đùi của Viễn Hàn. Cô vội vàng xin lỗi cậu: “Viễn Hàn, xin lỗi cậu. Mình quá buồn ngủ thôi”
Viễn Hàn nghe thế không nói gì mà đóng cuốn sách trong tay lại, đứng dậy mang để lại sách vào kệ tủ gần đó. Cất xong cậu tiến lại chỗ Mộng Vân nói: “Nếu tỉnh ngủ rồi thì đi thôi không là không đi xem phim được đâu”
Rồi anh nắm lấy tay cô dẫn cô đến rạp chiếu phim gần đó. Nay là chủ nhật nên mọi người lui đến đây xem phim rất đông, Viễn Hàn để cô ngồi xuống ghế còn bản thân đi mua vé xem phim cùng với chút đồ ăn. Vì biết Mộng Vân rất sợ ma và rất thích đọc ngôn tình nên cậu tinh tế chọn một bộ phim tình cảm cho cô xem
Mua xong những đồ cần chuẩn bị cho buổi xem phim anh tiến lại chỗ cô đang ngồi, thấy cậu cầm có vẻ mệt nên Mộng Vân đi tới đỡ giúp cậu
“Cẩn thận không là đổ đó, cậu mua làm gì?”
Rồi cả hai đi vào trong phòng chiếu phim đã chọn, họ ngồi xuống ghế bắt đầu xem phim. Bộ phim vừa chiếu đã cho mọi người nhìn thấy được hình ảnh bạo lực gia đình, nhìn thấy điều đó Viễn Hàn trở lên run rẩy và sợ hãi. Kí ức đau khổ một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu những lúc ông ta đánh mẹ, đánh anh chị em và đánh cậu khiến cậu rất sợ hãi
Cậu ôm đầu nhắm chặt mắt lại run rẩy vì sợ hãi hành động sợ hãi của cậu khiến Mộng Vân để ý. Cô ôm lấy Viễn Hàn ở bên cạnh, an ủi: “Cậu sợ lắm sao? Kí ức đáng sợ lại ùa về sao? Nói cho mình biết đi nào”
Viễn Hàn quay qua nhìn cô, trên gương mặt điển trai đó đang lăn dài những giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy Viễn Hàn khóc, trước giờ chỉ nghĩ cậu ấy lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh nhưng hôm nay Mộng Vân đã thấy được một con người khác bên trong Viễn Hàn
Không nói gì cô đứng dậy kéo Viễn Hàn ra khỏi phòng chiếu phim, đưa cậu đến một chỗ vắng vẻ. Rồi lấy từ trong túi xách một chiếc khăn tay đưa cho anh
“Xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, mình không biết tại sao cậu lại khóc nhưng nếu đó là lỗi của mình thì mình xin lỗi cậu”
Viễn Hàn cầm tay chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, nói: “Không phải tại cậu chỉ là một chút… một chút kí ức không tốt đẹp quay về thôi”
“Có thể nói với mình được không? Mình sẽ cùng cậu chia sẻ điều đó”
Cậu không nói gì mà tiến đến ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt này, ở bên cạnh cô Viễn Hàn cảm giác như được sưởi ấm trái tim vậy
“Để tôi ôm cậu thêm lúc nữa đi rồi tôi sẽ nói” Mộng Vân không nói gì cứ như vậy để cho cậy ôm, từ trước đến nay nếu có ôm một người khác giới tay cô thường nắm chặt lại nhưng không biết tại sao khi Viễn Hàn ôm thì tay không không hề nắm lại
Sau khi được an ủi bằng một cái ôm xong Viễn Hàn dắt cô đến một chỗ có ghế ngồi xuống. Khi ngồi xuống cậu nhìn cô gái trước mặt, nắm lấy tay cô và kể lại quá khứ của chính mình: "Năm tôi 5 tuổi đã được chứng kiến hình ảnh bố đánh đập mẹ cùng với anh chị của tôi nhìn thấy điều đó lòng tôi rất sợ hãi. Đêm đến khi đi ngủ tôi còn nghe thấy tiếng bố chửi mẹ
Dần dần khi càng lớn lên những lần ba đánh đập mẹ tôi càng nhiều và tôi cũng không ngoại lệ. Những vết thương từ thể xác đến tinh thần đều có, chúng trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn đối với tôi
Cho nên khi nhìn thấy phim có hình ảnh đó thì nỗi ám ảnh tâm lí một lần nữa hiện về trong tâm trí của tôi. Nỗi ám ảnh đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi đến cuối đời"
Nghe được những gì cậu kể trái tim cô đau đớn một cách lạ thường, cô cảm thông cho những tổn thương mà Viễn Hàn đã chịu trong thời gian trước. Cô ngước lên nhìn anh, nói: “Xin lỗi vì không biết trong quá khứ cậu đã phải chịu điều này. Tuy mình không thể giúp cậu quên đi tổn thương trong quá khứ nhưng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn”
Sau khi kể xong mọi chuyện Viễn Hàn có chút tội lỗi vì rủ Mộng Vân đi xem phim mà cuối cùng lại không xem được gì, Mộng Vân không hề trách cậu mà thay vào đó cô nảy ra một ý tưởng
“Thời tiết cũng không quá lạnh hay chúng ta đi bơi đi”
“Được, nghe cậu”
Nhận được sự đồng ý của Viễn Hàn cô dẫn anh đi mua một bộ đồ để bơi, chứ nếu mặc đồ này bơi thì lấy gì mặc khi bơi xong
“Đến nơi rồi này” Mộng Vân vui vẻ khi nhìn thấy chỗ bể bơi, cô kéo Viễn Hàn đến chỗ cô thu ngân nói: “Cho cháu hai vé bơi ở đây ạ”
“Cháu muốn bơi ở bể bơi cá nhân hay tập thể” Cô thu ngân hỏi
Mộng Vân quay sang bên Viễn Hàn hỏi: “Cậu muốn bơi ở bể cá nhân hay tập thể?”. Viễn Hàn nhìn thấy xung quanh đó có mấy cô gái đang nhìn cậu, không chần chừ cậu trả lời: “Cho chúng cháu bơi bể cá nhân ạ”
Cô thu ngân nhìn thấy hai người họ không kìm được mà nói: “Đúng là tuổi trẻ thời nay” rồi đưa vé cho hai người. Mộng Vân tính tiền xong thì kéo tay Viễn Hàn lên chỗ bể bơi cá nhân, bể bơi cá nhân sẽ không được to bằng bể tập thể nên đã được xây bên trong nhà
Thay đồ xong cô làm nóng cơ thể một chút rồi nhảy xuống nước, bể bơi này có độ cao là m7 nên mới khi muốn nghỉ ngơi là lại phải bám vào lan can hoặc thành bể bơi. Đột nhiên cậu lên tiếng: “Bơi mệt rồi sao?” Viễn Hàn bất thình lình xuất hiện khiến cô giật mình mà thả tay khỏi cạnh bể, đang hoảng nên lúc ngã cô không kịp nín thở