Trời cũng chuyển sang buổi tối, căn phòng sáng rực lên. Mễ Mễ tẩn hưởng không gian tuyệt đẹp bên ngoài ban công. Bầu trời ánh sao, cô cười mãn nguyện ngẩng mặt lên ngắm trời.
Cố Ngụy Thành nhẹ nhàng bước ra, tay cầm theo chiếc khăn ấm đặt lên vai cô.
“Ra ngoài mà cũng không mang theo áo thế”.
Mễ Mễ quay sang mỉm cười, cầm lấy bang tay ấm áp của anh xoa nhẹ.
“Có anh ở đây em cũng không sợ rét nữa”.
Hai người cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, gió buổi đêm thổi nhè nhẹ. Cố Ngụy Thành bình tĩnh quay sang nhìn Mễ Mễ.
“Chúng ta kết hôn đi”.
Tiểu Mễ sững người, cô lắc đầu nhẹ, Ngụy Thành hốt hoảng lại gần.
“Sao em lại lắc đầu”.
Mễ Mễ đưa tay ra, bàn tay cô trống trơn, “Kết hôn những chúng ta chưa có cầu hôn mà”.
Ngụy Thành ngẩn ngơ ra, đúng là bản thân suy nghĩ không thấu đáo. Một chuyện quan trọng như thế cũng không nghĩ ra.
Cố Ngụy Thành ngồi suy nghĩ một lúc lâu, anh cũng không để ý là Mễ Mễ đã ngủ dựa vào anh lúc nào không biết. Đôi vai bỗng tê cứng lại, anh quay sang cười nhẹ.
“Ngủ rồi sao”.
Ngụy Thành bế cô vào giường, từ từ đắp chăn ấm cho cô.
Quay đi quay lại, anh chỉ mới vào trong nhà vệ sinh một lát đi ra Tiểu Mễ đã nằm nghiêng qua một bên.
“Em giống như một chú sâu nhỏ vậy”.
Ngụy Thành quay người cô lại, đặt tay làm gối cho cô ngủ, Mễ Mễ cười tủm tỉm gì đó nói mơ:
“Em không đồng ý dễ thương thế đâu, anh còn chưa cầu hôn em mà”.
Cố Ngụy Thành cười mỉm hôn nhẹ lên trán cô, “Được anh sẽ thực hiện ước muốn đó”.
Mễ Mễ cảm nhận được hơi ấm từ người Ngụy Thành, cô quàng tay qua cổ kéo anh lại gần. Ngụy Thành khựng lại, hành động đột ngột khiến anh không kịp trở tay.
“Tiểu Mễ, em muốn khıêυ khí©h anh đấy à”.
Mễ Mễ nhíu mày lại, vỗ nhẹ vào lưng anh ru ngủ, “Cố Ngụy Thành anh mau ngủ đi”.
Ngụy Thành bật cười, “Em đúng thật là”.
Ánh nắng chiều qua từng ô cửa sổ, Ngụy Thành ôm vòng eo nhỏ nhắn của Mễ Mễ. Cô quay người sang cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, ánh mắt bỗng mở tròn ra.
“Ai đó đang nằm bên cảnh mình”.
Ngụy Thành thấy động đậy anh ôm càng chặt hơn, “Lê Tiểu Mễ em ngoan đi cả đêm em không cho anh ngủ đâu”.
Mễ Mễ giật mình lại, là Cố Ngụy Thành, dưới bụng có một cái gì đó nặng ôm lấy. Mặt cô đỏ ửng lên, khoảng cách này gần quá rồi mình có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy.
Cố Ngụy Thành cười khẩy đảo người lên, đưa hai tay không yên phận của Mễ Mễ lên đầu.
“Em đang khıêυ khí©h anh đúng không”.
Mễ Mễ đỏ mặt, nghiêng nhẹ đầu qua một bên.
“Anh tự mình đa tình đấy à, em không có”.
Ngụy Thành nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô đã hiểu rõ trong lòng Mễ Mễ đang nghĩ gì. Anh đưa tay nghiêng đầu cô lại, bốn mắt chạm nhau. Tim Mễ Mễ càng đập nhanh hơn, cơ bụng lúc ẩn lúc hiện qua chiếc áo ngủ.
“Anh…anh mau ngồi dậy cho em”.
Cố Ngụy Thành lưỡng lự nhìn đôi mắt đang đặt ở bộ phận khác, ánh áp sát lại nói nhỏ vào tai cô.
“Em có vẻ thích ngắm bụng của anh nhỉ”.
Câu nói ấy làm cô càng thêm xấu hổ, “Không”.
Vẻ mặt cự tuyệt cùng đôi tay đẩy mạnh anh ra, Cố Ngụy Thành không nhúc nhích gì mà hôn lên trán cô, mắt Mễ Mễ nhắm chặt lại như sắp có ai đó ăn thịt cô vậy.
“Anh không đùa với em nữa”.
Mễ Mễ ngồi dậy đuổi khéo anh ra ngoài, Cố Ngụy Thành đứng trước cửa cười thích thú.
“Đúng là cô gái ngốc”.
Mễ Mễ chuẩn bị xong, cô khẽ nở cánh cửa ra ngó xung quanh.
“Cố Ngụy Thành lại chạy đi đâu rồi”.
Chuông điện thoại vang lên, “Mễ Mễ tớ gặp Cố Ngụy Thành ở bên ngoài rồi cậu chuẩn bị đi nhá”.
Y Y vừa nói hết câu đã cắt vội máy, Mễ Mễ chưa kịp nói câu nào đã chỉ tiếng tít tít.
An Đoàn khoác tay người anh em lâu rồi không gặp, Ngụy Thành khó tin cái này là trùng hợp hay là được sắp xếp trước. Y Y cười ngượng, “Cảnh đẹp như này ai đến cũng vì một điều là tẩn hưởng”.
Y Y nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình ai đó. Cố Ngụy Thành lạnh lùng che tầm nhìn của Y Y.
“Em ấy còn ở trên phòng”.
Ánh mắt tránh né của hai người khiến Cố Ngụy Thành sinh nghi. Y Y nhanh tay bịt mắt anh lại, “Hừm anh đứng yên đi”.
Hai người đưa Cố Ngụy Thành đi hết vòng này đến vòng khác. Sức bền cũng gần hết, An Đoàn lắc đầu mình vợ mình, " Anh không đi được nữa đâu, thật đấy".
Y Y đứng đơ tại chỗ, mệt mỏi nhìn Cố Ngụy Thành vẫn thản nhiên như chuyện không có chuyện đi bộ vừa diễn ra, “Hay chúng ta đi tiếp đi”.
Y Y tái mặ đi, nhìn vào đồng hồ đã quá thời gian, cô càng thêm cáu, “Sai giờ cậu còn chưa xong hả”.
Mễ Mễ ở đầu dây bên kia cười ngượng, “Tớ xong rồi đây, chuẩn bị nào”.
Y Y cùng An Đoàn đưa Cố Ngụy Thành ra bãi biển, gió biển thôi vào không gian vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.
“Cận thận chúng ta sắp đến nơi rồi”.
Bịt mắt được mở ra, không gian được trang trí bằng hia hồng, Mễ Mễ đứng giữa trung tâm đưa tay đón Ngụy Thành bước lại.
“Ba năm yêu nhau, ba năm xa cách cùng là hơn ba tháng chúng ta quay lại. Cố Ngụy Thành em thật sự rất thích anh”.
Chiếc nhẫn trong túi áo được Mễ Mễ đưa ra, cô quỳ một chân xuống ánh mắt tươi vui cười.
“Anh đồng ý, anh thật sự cũng rất yêu em”.