Chương 63: Nỗi đau được hồi tưởng lại

Nụ cười đắc thắng của Trịnh Tuyết để lộ rõ ra khuôn mặt, nhìn bóng lưng Ngụy Thành rời lòng chị ta càng thanh thản. Khánh Lâm vui vẻ chạy ra, nhìn vẻ mặt khởi sắc của Trịnh Tuyết cậu tròn mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

“Chị cười rồi kia…Lâu lắm rồi em mới thấy chị cười như thế đấy.”

Trịnh Tuyết nhíu mày lại, nhìn thấy cậu nam sinh nhỏ hơn mình hai tuổi chưa có suy nghĩ chín chắn nào ánh mắt thờ ờ bỏ đi. Khánh Lâm càng lúc càng thấy sự khác lạ của đàn chị.

Sáng hôm sau, Mễ Mễ đi ra khỏi nhà sớm, cô phải đến bệnh viên thay ca cho bác sĩ Triệu. Ra đến đường, Mễ Mễ đi được vài bước một bóng hình đã chắn trước mắt cô.

“Em đi làm sớm thế sao.”

Tiểu Mễ lạnh lùng chào khách sáo như hàng xóm với nhau.

“Nếu không có gì tôi đi trước.”

Ban tày nhỏ của Mễ Mễ đẩy nhẹ Ngụy Thành ra một bên, thấy sự lạnh lùng ấy của cô anh càng tò mò nguyên nhân năm đó hơn.

“Anh sẽ làm em phải nói ra nguyên nhân năm đó chúng ta chia tay.”

*Hồi tưởng…

Sau một năm đi ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, công việc của Ngụy Thành càng lúc càng bận, những lời nhắn cũng dần một ít đi.

“Anh thật sự rất bận…tối anh sẽ gọi điện lại cho em.”

Mễ Mễ cười ngượng, cô cũng áp lực trong những tháng ngày đi trực ngày đêm ở bệnh viện, nhưng khuôn mặt cùng ánh mắt lúc nào cũng khiên cường an ủi Ngụy Thành.

“Anh giữ sức khỏe nhé. Em đi trực đã.”

Khuôn mặt Ngụy Thành vẫn lạnh lùng như thế, cô cũng không nhận được cảm giác an toàn cho bản thân. Sau hai năm, Mễ Mễ có được kì nghỉ dài hạn, mẹ cô dịu dàng xoa đầu.

“Hay con đến tìm Tiểu Thành để gây sự bất ngờ cho nó, con thấy sao.”

Tiểu Mễ suy nghĩ rồi cười tươi đồng ý với mẹ, bà ôm cô an ủi. Lịch bay cũng được đắt xong, Mễ Mễ mong chờ hình ảnh khi anh ấy thấy mình. Máy bay bắt đầu cất cánh, lên cao những đám mây bay lơ lửng với mày xanh nhạt, điểm thêm màu trắng.

“Cố Ngụy Thành anh chờ em một lát thôi.”

Đi đến nửa vòng trái đất, Mễ Mễ mệt mỏi xuống máy bay, lần đâu đi một chuyến xa như thế nhưng nhớ đến chuyện được gặp Ngụy Thành cô càng có tinh thần hơn. Nhận hành lý, sắp xếp đồ đạc ở khách sạn Mễ Mễ bắt xe taxi đến trụ sở nghiên cứu. Tin nhắn của Ngụy Thành hiện lên.

“Anh được nghỉ trưa rồi, lát nếu rảnh chúng ta gọi điện nha.”

Tiểu Mễ cười tủm tỉm, bác tài xé nhìn cô bé xinh xắn đi một mình, ông cười nhẹ.

“Cháu là người nước ngoài đúng không.”

Mễ Mễ gật đầu, ông tiếp tục nói:

“Cháu có đang háo hức đi gặp ai đó nhỉ.”

Mễ Mễ cười thích thú, ánh mắt mong chờ hình bóng của người ấy.

“Đúng ạ.”

Trên xe, đi qua những con phố nhộn nhịp, đoàn người qua lại. Đến trụ sở, Mễ Mễ trào bác lái xê rồi chạy nhanh vào trong, đến quầy tiếp tân, cô nhẹ nhàng hỏi chị nhân viên.

“Phòng nghiên cứu điện tử ở đâu ạ.”

Chị nhân viên có phần ngại giải đáp, ánh mắt phán xét cô gái bé nhỏ này. Mễ Mễ quay qua một bóng người lướt qua đi ra cổng. Cô cúi đầu cảm ơn chị nhân viên rồi chạy theo. Tiểu Mễ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt mong chờ nhìn bóng lưng Ngụy Thành.

“Lát sẽ cho anh bất ngờ.”

Ngụy Thành bước vào trong một quán cà phê gần trụ sở, anh ngồi vào bàn. Người đối diện là Trịnh Tuyết hai người nói chuyện tươi cười với nhau. Mễ Mễ đứng bên ngoài sững người.

“Anh ấy bảo mệt mỏi nhưng lại có thể cười nói với chị ta.”

Trịnh Tuyết bỗng đứng lên tiến lại về phía Ngụy Thành, cô không nhìn được nữa quay người rời đi. Ngụy Thành cảm nhận được điều gì đó anh hất mạnh tay Trịnh Tuyết ra chạy ra ngoài, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, Mễ Mễ lững thững đi trên con đường xa lạ. Ánh mắt cô tối lại, một sự thất vọng bửa vây.

Mễ Mễ về nước ngay trong đêm, cô nhắn dòng chữ: Chúng ta chia tay đi.

Từ đó số điện thoại và tất cả mọi thứ cô đều thay đổi hết. Những bức ảnh chụp chung cũng được cất đi.

Hồi tưởng lại, Mễ Mễ vừa đi vừa rơi nước mắt, cô buồn bã đi đến bệnh viện. Mở cửa bước vào, bác sĩ Triệu bật dậy, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn Mễ Mễ.

“Cô đến đúng lúc quá, trời lạnh lắm sao mà mắt đỏ thế kia.”

Tiểu Mễ lắc nhẹ đầu.

“Chắc thế.”

Bác sĩ Triệu đi ra ngoài, ca trực bắt đầu. Một buổi sáng làm việc hết năng suất, cô vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy. Anh ấy xuất hiện càng làm cô thêm đau khổ hơn.

Y tá mang một hộp canh đến, Mễ Mễ tròn mắt nhìn.

“Có một bệnh nhân tặng bác sĩ Lê hộp canh này.”

Mễ Mễ cười nhẹ gửi lời cảm ơn đến bệnh nhân đó. Tiểu Mễ nếm thử vùi vị thật sự rất giống, bệnh nhân nước ngoài lần trước gọi điện đến.

“Cô nhận được canh của tôi rồi đúng không, nhờ có cô mà bệnh của tôi khỏe hơn rất nhiều.”

Mễ Mễ từ tốn đáp lại.

“Là ai cũng sẽ giúp anh nhiệt tình như thế thôi.”

Bát canh được Mễ Mễ uống sạch, lâu lắm cô mới nếm mùi vị ngon như vậy.