Chương 55

Y Y vội vàng dấu chiếc điện thoại qua một bên khác, Mễ Mễ càng thêm nghi ngờ cô tiến lại giật lấy. Ánh mắt bỗng ửng đỏ, hôm qua anh ấy còn hứa với mình mà.

Giáo sư bước vào, bầu không khí căng thẳng ban đầu trở nên vội vàng, mọi người nhanh chóng vào ghế ngồi, ánh mắt Mễ Mễ trở nên buồn rầu.

Ngụy Thành đến phòng nghiên cứu, vẻ mặt anh tươi cười vì hôm qua được Mễ Mễ ôm chặt vào lòng, học tỷ tiến lại đưa cho anh một chai nước.

“Ngụy Thành…em uống đi mặt mày có vẻ xanh xao đấy.”

Cố Ngụy Thành đặt chai nước qua một bên, ánh mặt lạnh lùng quay đi chỗ khác. Trịnh Tuyết cười thầm trong lòng, dường như có một kế hoạch đã chuẩn bị sẵn.

“Em không nhận cũng không sao dù sao chuyện ấy cũng xảy ra.”

Hết ca học sáng, Mễ Mễ thất thần đi vào thư viện, cô vùi đầu vào học tự suy nghĩ lại chuyện đó chắc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bức ảnh Trịnh Tuyết khoác lên cổ Ngụy Thành môi như đang tiến gần lại, những bóng hình đó luôn hiện lên đầu cô.

“Không…Lễ Tiểu Mễ mày phải tin anh ấy chứ, hôm qua anh ấy cũng đảm bảo với mày rồi mà.”

Mễ Mễ chăm chú làm bài, dường như những kiến thức giúp cô quên đi bức ảnh kia. Y Y tức tối chạy đến căn tin trường cũ tìm Ngụy Thành. An Đoàn đi ngang qua tròn mất khi thấy Y Y đứng ở đây.

“Trịnh Y Y em làm gì ở đây thế.”

Y Y véo vào tai An Đoàn hỏi:

“Thằng bạn tra nam của anh đâu rồi hả.”

An Đoàn cười trừ, đầu không kịp loát câu nous của Y Y.

“Em nói người bạn nào thế.”

Y Y lườm cậu một cái.

“Còn ai vào đây nữa là Cố Ngụy Thành đấy.”

An Đoàn gật gù chỉ tay về phía bên trái, bóng hình Ngụy Thành đang thản nhiên ăn đồ ăn. Y Y tức giận đi tới đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy khinh thường.

“Không ngờ làm bạn với cậu lâu như vậy giờ mới biệt mặt thật của cậu như nào đấy.”

An Đoàn đứng bên nghe nhưng chưa hiểu gì. Ngụy Thành lạnh lùng nhìn Y Y rồi cúi người xuống tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

“Cậu nói gì tôi không hiểu.”

Y Y bật cười.

“Cậu còn giả bộ.”

Chiếc điện thoại được đặt xuống bàn, chiếc thìa trên tay Ngụy Thành bỗng khựng lại, anh đặt chiếc thìa xuống cần ảnh lên nhìn.

“Bức ảnh này từ đâu mà có.”

Y Y “hừm” một tiếng.

“Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy.”

Cố Ngụy Thành lạnh lùng nhìn Y Y.

“Bức ảnh này là ảnh ghép.”

Y Y bật cười cảm giác nhue gương mặt cậu ta giày hàng trăm tấn bê tông vậy. Cô ấy không nói được gì quay người bỏ đi. An Đoàn cũng chạy theo sau cậu vẫn chưa nghĩ ra cách dỗ Y Y thế nào.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bầu trời tối rầm lại. Thư viện hôm nay cũng vắng hơn, Mễ Mễ vẫn ngồi làm bài tập, điện tử rung lên.

“Anh đến đón em nhé.”

Mễ Mễ cười nhẹ, cô từ chối rồi vội vàng thu xếp sách vở muốn tạo cho anh một điều bất ngờ.

Ngụy Thành thấy tin nhắn đó có chút buồn, anh đứng dậy cất đồ đạc vào balo. Tiến sĩ Quách tiến lại vỗ nhẹ vào vai anh.

“Tiểu Thành à về chuyện lúc trước cậu suy nghĩ cho kĩ vào nhá tháng sau báo lại cho thầy.”

Cố Ngụy Thành gật đầu cùng mọi người bước ra ngoài. Mễ Mễ lén lút ở phía sau bụi cây nhìn thấy Ngụy Thành bước ra ngoài, ánh mắt vui vẻ chuẩn bị đứng lên tạo bất ngờ bỗng người Mễ Mễ cứng đờ lại. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía trước, Trịnh Tuyết chạy xà tới khoác vai Ngụy Thành, vẻ mặt đầy hớn hở.

“Chị bảo em đợi mà.”

Đôi mắt cô đỏ ửng lên, quay người rời đi, Trịnh Tuyết nhìn thấy cười mừng. Cố Ngụy Thành bị kéo về phía sau nên không thấy phía sau, anh nhanh chóng đấy học tỷ ra.

“Mong chị biết tự trọng.”

Cố Ngụy Thành tức giận rời đi, về đến nhà, hôm nay yên ắng hơn bình thường, anh mở cửa ra căn nhà tối om.

“Cô ấy vẫn chưa về sao.”

Ngụy Thành cười nhẹ chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô, ngồi trên ghế chờ đợi. Mễ Mễ òa khóc chạy đến nhà Y Y, từng lon một rơi xuống sàn, ánh mắt sưng lên.

“Anh ta chính là một đồ tồi…”

Cố Ngụy Thành nhìn vào đồng hồ đã hơn 11 giờ sao cô ấy chưa về nhà, anh vội nhắn tin hỏi Y Y. Trịnh Y Y lạnh lùng nhắn lại.

“Mễ Mễ qua ở với tôi mấy ngày, anh tự kiểm điểm chính mình đi.”

Cố Ngụy Thành sững người, chuyện gì vừa xảy ra thế này.

Sáng hôm sau, Cố Ngụy Thành đứng chờ sẵn ở dưới nhà Y Y. Mễ Mễ đi xuống vẻ mặt lạnh lùng đi ngang qua anh, Ngụy Thành nhìn ánh mắt buồn rầu của cô tim cũng quặn lại theo.

“Cô ấy giận thật rồi.”

Ngụy Thành buồn bã đi đến phòng nghiên cứu, Khánh Lâm thấy vẻ mặt khí coi của anh bạt cười thích thú.

“Xem ra lão đại của phòng ta cũng làm người yêu giận haha.”

Trịnh Tuyết cười nhẹ, kế hoạch coi như càng lại gần, cô vẫn kiên trì mang chai nước để trước mặt Ngụy Thành. Anh vờ đi, giữ khoảng cách ngày càng xa hơn.Vẻ mặt hiện rõ sự căn ghét, Khánh Lâm vội đấy Ngụy Thành qua một bên.

“Chị đừng buồn, phí công sức với người này thật sự không đáng.”