Cố Ngụy Nam nhìn người vợ cũ của mình, bà ta đã dạy những gì cho thằng bé mới có 6 tuổi vậy. Bầu không khí căng thẳng, chỉ toàn là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một tiếng thổi còi của bác bảo vệ vang lên, tiếng chạy càng lúc càng to.
“Giải tán, giải tán.”
Mọi người giật mình quay lại rồi tản ra các phía. Bà lườm ông ta một cái rồi cảnh cáo.
“Ông đừng nghĩ có thể cướp được bé ra khỏi tay tôi.”
Nói xong mọi người đi vào trong nhà để mình Cố Ngụy Nam ở đó. Ông ta bật cười, nụ cười quỷ dị như đã suy tính ra điều gì đó.
“Được thôi, để xem người chiến thắng cuối cùng là ai.”
Ông ta lên xe rồi rời đi. Vào trong nhà bà thở phào một tiếng rồi đặt Gia Gia xuống chiếc ghế cạnh đó. Cậu bé hiểu ra việc làm lúc chiều của mình đã khiến mọi người lo lắng.
“Mẹ, các anh chị yên tâm đi con sẽ tránh xa ông ta ra.”
Tiểu Mễ sững người, cô xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ, ánh mắt hiền từ nói:
“Lần sau đừng làm thế nữa nhá, em có biết mọi người sợ lắm không.”
Gia Gia mỉm cười rồi gật đầu, người cha vô lương tâm đó có cho em cũng không cần. Bầu không khí như được xoa dịu, cả nhà lại bắt đầu với công việc bình thường.
Sáng hôm sau, bốn người rời đi, Gia Gia nhìn theo chiếc xe taxi rời đi lại nhớ đến những lời căn dặn của Ngụy Thành.
“Ông ta đến tìm em nhớ không được cho số điện thoại cũng không được đi theo.”
Gia Gia gật đầu đồng ý, cánh tay bé nhỏ vẫy chào tạm biệt. Mẹ đứng bên cạnh khẽ cười, thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng có suy nghĩ như người lớn vậy.
Ngụy Thành khẽ cười.
“Coi như đưa ra điều kiện để giúp cho nhanh.”
Câu giải thích khó hiểu của Ngụy Thành làm Yên Á càng tin chắc chuyện này là có vấn đề. Nhất Trạch sau một buổi tập thử trợn tròn mắt.
“Tên Ngụy Thành kia đưa ra những bài tập quái dị gì vậy.”
An Đoàn thấy hắn ra thở cũng không ra hơi bật cười.
“Coi tự mình hại mình.”
Những bài tập nặng cũng các kĩ năng lặp đi lặp lại làm hắn ta phát chán. Một nam sinh đi qua gọi Ngụy Thành vào phòng hiệu trưởng. Anh khẽ cười thông tin đến cũng sớm thật.
Như mọi người anh mở thẳng cửa đi vào trong, nhưng hôm nay bên trong không có ai ngoài ông ta.
“Ông có chuyện gì thì nói nhanh.”
Cố Ngụy Nam vỗ tay tán thưởng nhưng ánh mắt đầy sự căm tức.
“Nghe nói con lôi kéo được Nhất Trạch vào đội.”
Ngụy Thành khẽ cười.
“Cũng là do tôi học lại những chiêu trò của ông thôi.”
Cố Ngụy Nam cười khẩy, miệng vừa nói tay vừa kí duyệt.
“Quả nhiên con cí những suy nghĩ giống ta.”
Một tiếng gõ cửa, ông ta gọi vào. Tiểu Mễ tiến lại ngồi vào ghế cạnh Ngụy Thành. Anh bất ngờ ông ta cho gọi cả Mễ Mễ sao. Tiểu Mễ cùi đầu chào lịch sự nhưng vẻ mặt không vui.
“Thầy cho gọi em.”
Ông ta cười lớn lên.
“Tiểu Mễ à, con lên gọi ta là cha mới đúng.”
Mễ Mễ cười lớn lên, ánh mắt bỗng kiên định nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Gọi ông bằng cha không xứng, người vô trách nhiệm còn vô đạo đức chỉ vứt cho chó gặm.”
Nghe những lời nói của Mễ Mễ, ông ta sững người, cho một cơ hội mà cô ta dám từ chối. Ngụy Thành kéo tay Mễ Mễ đứng dậy, cô còn muốn tặng ông ta vài quyền mà.
Bước ra ngoài, vẻ mặt Cố Ngụy Nam vẫn tái mét đi không hé nửa lời. Cố Ngụy Thành xoa nhẹ đầu Mễ Mễ tán thưởng.
“Xem ra em càng ngày càng biết nhiều thứ thú vị đấy.”
Tiểu Mễ bật cười, cô chợt nhớ lại những câu nói của ông ta khi Mễ Mễ đứng bên ngoài nghe nén.
“Nhất Trạch tham gia đội bóng rổ thật sao.”
Ngụy Thành gật đầu, anh thấy sự khó tin của cô cũng không muốn bập mí nhiều.
“Về sau em sẽ biết lý do thôi.”
Đến ca tiếp theo, tiết học cứ thế diễn ra trong sự chán nản. Y Y nằm dài trên bàn than thở.
“Sao trên đời này lại có môn Triết thế hả.”
Mễ Mễ cũng đang nhức đầu trước bài giảng của giáo sư. Vừa vài học nhưng thầy đã ru ngủ đến nửa tiếng.
“Tớ xị chuyển khoa.”
Tiểu Mễ vừa cười vừa lắc đầu.
“Quá muộn rồi em ơi.”