Vào giảng đường, Tiểu Mễ ngồi vào vị trí, đối diện cô vẫn là Nhã Nhi, cô ta mặt đang hằm hằm về chuyện gì đó. Thầy Lê bước vào lớp, ông tươi cười chào học viên của mình.
“Hình như hôm nay lớp ta vắng khá nhiều nhỉ, nào bắt đầu điểm danh.”
Thầy gọi đừng tên một, tiếng hô “có” vang lên, một nam sinh ngồi bên cạnh Tiểu Mễ làm cô chú ý đến. Cậu bạn giả giọng các bạn khác đến ba lần. Tiểu Mễ ngơ ra nhìn cậu nam sinh kia. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay lại thấy Tiểu Mễ đang trừng mắt, cậu bỗng cúi mặt xuống như bản thân vừa làm sai gì đó.
“Sao cậu ấy nhìn mình ghê quá vậy.”
“Bạn Lan Anh.”
Cậu nam sinh kia giật mình, giả giọng “có”. Thầy Lê nghi ngờ, giọng các bạn thầy vừa gọi tên sao nghe giọng cứ ồm ồm. Tiểu Mễ thấy anh đang bối rồi, cô bật cười dơ tay lên đứng dậy. Cậu nam sinh kia hoảng hốt, thầy mà phát hiện lag bị trừ điểm.
“Cậu làm gì vậy.” Nam sinh nói nhỏ.
Tiểu Mễ quay sang cười hiền từ với anh.
“Tôi sẽ giúp cậu.”
“Thưa thầy, bạn Lan Anh bị cảm lên em giúp báo có.”
Giáo sư Lê thấy Tiểu Mễ nói thế cũng không sinh thêm nghi ngờ, ông quay lên tiếp tục bài giảng hôm nay. Nam sinh bị một phen hú hồn, tim như muốn nhảy cả ra ngoài.
Yên Á há miệng ra, mặt đầy khó tin, nhìn vào bức ảnh trong điện thoại như hai giọt nước. Sư huynh tiễn lại kéo Tiểu Mễ qua một bên, nhìn chằm chằm vào Cố Ngụy Thành.
“Em là Cố Ngụy Thành khoa điện tử.”
Ngụy Thành nhìn đàn anh trước mặt, vẻ mặt không quen biết gật đầu cho có.
“Cuối cùng cũng gặp người mà thầy Lưu hay nhắc đến rồi.”
Ngụy Thành khó hiểu nhìn sư huynh, bản thân anh không tham gia đấu võ sao Yên Á lại biết tên anh. Tiểu Mễ thấy bản thân đang bị cho ra rìa liền véo tai sư huynh, ánh mắt sắc bến nói:
“Anh ấy là người yêu em, thắc mắc gì có thể hỏi em.”
Sư huynh càng thêm khó tin.
“Hai cao thủ còn là người yêu của nhau.”
An Đoàn từ xa hét lớn.
“Ai biết chơi bõng rổ vào đấu 4 với 4 nào.”
Tiểu Mễ không cần suy nghĩ đẩy hai chàng trai bên cạnh vào trong. Y Y cười lớn đưa tay la khen ngợi Tiểu Mễ.
“Chị em tốt.”
Cố Ngụy Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới nói vài câu với sư huynh đã bị đẩy vào sân. Yên Á ngại ngùng, ánh mắt rụt rè nói:
“Anh không lâu rồi không cầm đến bóng.”
An Đoàn nhìn Học Đông vừa solo thắng bản thân, cậu tự tin nhận vào đội. Cố Ngụy Thành vào đội cùng Yên Á. An Đoàn thích thú nói:
“Người anh em, cuối cùng tôi cũng được solo với cậu.”
Trận đấu bắt đầu, hai bên đều ngang bằng ngang sức. Tiểu Mễ chăm chú nhìn trận đấu, cô vẫn không có niềm tin là bên nào sẽ thắng. Dù đã 10 phút trôi qua nhưng chưa một bên nào ghi bàn, tiếng xì xào vang lên.
“Bốn người làn gì vậy, thử sức bền của đối phương đấy à.”
Tiểu Mễ chợt nhận ra, cô bất ngờ nói:
“Họ đang đấu trong tư tưởng.”
Y Y khó hiểu, nhìn mọi người đã dần tản đi hết. Tiểu Mễ lo lắng, đã đứng bất động lâu như thế sao vẫn chưa đấu thật, cô cười mỉm tiến từng bước lại, lấy quả bóng trên tay An Đoàn ném vào lưới. Ảo ảnh vỡ ra, bốn chàng trai ngỡ ngàng nhìn quản bóng rọt qua lưới.
“Mắt tôi không nhìn nhầm đấy chứ.”
Yên Á lắc đầu, đấy đúng là sự thật. Y Y không nghĩ là Tiểu Mễ lại biết chơi bóng rổ. Cố Ngụy Thành bật cười, tiến lại nắm tay Tiểu Mễ. Học Đông khó tin quay sang hỏi An Đoàn.
“Hai bọn họ là người yêu của nhau sao.”
An Đoàn gật đầu, Cố Ngụy Thành nhớ đến lời thỉnh cầu của hiệu trưởng, anh bật cười tiến lại đưa danh sách tham gia đội bóng cho Yên Á.
“Đã đủ thành viên, mời hai người sáng mai đến nhận áo.”
Yên Á và Học Đông ngơ ngác, đội bóng rổ của trường quay lại rồi sao.