Vào trong giảng đường, Tiểu Mễ ngắm nhìn tìm vị trí phù hợp với mình. Cô dừng lại thấy một bạn nữ vẻ ngoài dễ thương đang chăm chú làm gì đó. Tiểu Mễ cười tươi bước lại gần, ánh mắt thân thiện nói:
"Chào bạn, chỗ này có ngồi chưa."
Bạn nữ ngẩng đầu lên một cái rồi quay mắt đi, vẻ mặt khó chịu. Tiểu Mễ tức giận trong lòng:
"Xinh nhưng mà khó ưa quá."
Một đám bạn nữ từ đâu đến ngồi cạnh bạn kia, giọng điệu nịnh nọt, lấy lòng.
"Nhã Nhi cậu không có ai ngồi sao."
Hai chữ Nhã Nhi làm Tiểu Mễ tròn mắt nhìn, tên này vừa quen vừa lạ, nhưng vẻ bề ngoài này khác xa với mấy năm trước. Nhã Nhi cười tươi đón nhận quà các bạn, ánh mắt hiền từ khác với vừa nãy.
"Các cậu không cần mua nhiều qua cho tớ thế đâu."
Giọng nói quen thuộc đó không lẫn đi đâu được, Tiểu Mễ bật cười đi lên phía trên. Giảng đường dần đông người, giáo sư vào lớp học. Ông nhìn xung quanh một lượt, gật đầu khen ngợi.
"Xem ra khóa năm nay đông đúc hơn."
Cả lớp cười nhìn giáo sư, thầy đưa ra một câu hỏi thực tiễn về bệnh trầm cảm, cách để nhận biết. Không khí bỗng im bạch đi, mới tiết đầu thầy đã đưa ra một câu hỏi khó như vậy. Một bạn nữ phía xa xa đưa tay ra.
"Mời em."
"Dạ bạn Nhã Nhi biết đáp án câu này ạ."
Tiếng vỗ tay vang lên, Nhã Nhi ngơ ra, cô ta vào đây là do có bàn đệm tự nhiên được gọi.
"Thế hả, vậy thầy mời bạn Nhã Nhi trả lời nào."
Nhã Nhi lúng túng đứng dậy, vẻ mặt khó coi, giọng lắp bắp không biết trả lời làm sao. Giáo sư lắc đầu vẫy tay bảo cô ta ngồi xuống. Ánh nhìn của mọi người cũng không còn chú ý đến cô ta nữa. Buổi học diễn ra với sự căng thẳng khó tả. Kết thúc buổi học, giáo sư gọi Tiểu Mễ vào phòng chờ giảng. Cả lớp bất ngờ nhìn theo.
"Cậu ấy là ai sao được thầy gọi đi vậy.
"Đúng đấy, chắc cậu ấy quen biết thầy chăng."
Tiếng xì xào to nhỏ, Nhã Nhi đứng bên nghe thấy liền bật cười cũng chả hơn mình là bao nhiêu. Một người đi đằng sau đẩy mạnh vai Nhã Nhi sang một bên, bạn nữ quay lại cúi đầu xin lỗi nhưng ánh mắt không ngừng khıêυ khí©h. Cô ta tức giận, ngượng cười nhặt quyển sách lên lắc đầu.
"Mình không sao, lần sau cậu nhớ chú ý nhé."
Sự thùy mị giả tạo của Nhã Nhi làm bạn nữ kia phải ớn lạnh. Bóng lưng bạn nữ dần đi mất, không ai ở bên cạnh cô ta mới tỏ rõ thái độ. Trong lòng tức giận chuyện vừa nãy, ba lần bảy lượt đều nhằm vào mình.
Đang lững thững đi trên hành lang, Nhã Nhi nhìn thấy Ngụy Thành lướt qua, ánh sáng lên chạy theo sau, giả vờ va phải làm rơi quyển sách, trong đầu nghĩ đến Ngụy Giã nhặt giúp còn chạm tay cô ta cười khiibg khép được miệng.
"Aaaa mình xin lỗi."
Quyển sách trên tay rơi xuống, Nhã Nhi ngồi xuống nhặt lên, trong lòng vẫn đang cười thầm nhưng nụ cười dần tắt. Đứng lên nhưng Ngụy Thành vẫn lạnh lùng ngó lơ còn bỏ đi trước. Nhã Nhi tối mặt lại, sự không vui lộ rõ trên mặt.
"Cố Ngụy Thành cậu vẫn không thay đổi, nhưng chúng ta đã gặp nhau thì chắc chắn tôi còn cơ hội."
Tiểu Mễ đi theo giáo sư vào trong, thầy ôm chầm lấy cô sự xúc động trào dâng. Cô không vui đẩy giáo sư ra, ánh mắt lờ đi.
"Lâu lắm rồi bác mới gặp lại con."
Tiểu Mễ cười ngượng những kí ức đâu khổ mà mẹ và cô từng trải sau khi ba mất. Dòng họ không ai ngó ngàng đến sự sống của hai mẹ con cô, người bác ruột cũng không dám đứng ra bênh vực. Giáo sư tiến lại xoa nhẹ vào lưng cô tỏ ra biết lỗi.
"Bác thật sự xin lỗi con, lúc đó do bác quá nhu nhược."
Ông vừa khóc vừa quỳ xuống, Tiểu Mễ nhìn hành động trước mặt bất lực kéo ông lên. Cô không để ý đến có người bên ngoài đã chụp lại cảnh hai người ôm nhau, nụ cười thắng lợi đó khiến người ta rùng mình.
"Lần này tôi bắt thóp cậu được rồi."
Tiểu Mễ bước ra ngoài, vẻ mặt thẫn thờ rời đi. Ngụy Thành thấy bóng cô phía trước đuổi theo thì chạm mặt người bác hồi nhỏ anh từng gặp. Hai người tròn mắt nhìn nhau.
"Bác Lê."
"Cháu là Cố Ngụy Thành."
Hai người cười lên, thật không ngờ bác Lê là giáo sư ở trường này. Anh ôm lấy ông cười nhẹ hỏi về tình hình sức khỏe, ông kể ra. Hai người ngồi trước ghế lắng nghe tâm sự của nhau, Ngụy Thành bất ngờ khi biết Tiểu Mễ và ông đang có một khoảng cách lớn, anh nhíu mày lại.
"Không sao đâu, cô ấy là người ấm áp, dễ mở lòng, sớm muộn Tiểu Mễ cũng hiểu cho nỗi khổ năm đó của bác thôi."
Tiểu Mễ đứng bên ngoài nhìn từng tán lá đang rụng, trong lòng trống rỗng không biết lên đối mặt với sự thật như nào. Một bàn tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cổ cô, cái ôm đó như xoa dịu tâm hồn đang buồn của Tiểu Mễ vậy. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Ngụy Thành, Tiểu Mễ cười nhẹ kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh.
"Anh như ánh mặt trời soi chiếu vào tâm hồn em vậy."
Lời nói ngọt ngào của Tiểu Mễ làm tim Ngụy Thành đập mạnh, lần đầu thấy cô thấy nói những lời ngọt ngào như thế. Cố Ngụy Thành cười tươi ôm chặt cô vào lòng đáp lại:
"Em cũng là ánh mặt trời trong tim anh."