“Vết thương của em lành hẳn chưa?.”
Hơi giật mình nhẹ vì câu nói bất chợt của Danny. Cô quay sang. Dù mong mỏi để gặp anh bao lâu nay nhưng cô cũng vẫn rất hồi hộp.
“Anh... Anh.. Anh Duy.. Y.”
“Hôm trước anh đi xuống thì thấy em nằm ở dưới cầu thang.”
“Em... Em đầu em lành... Rồi ạ.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Em... Cảm ơn anh... Anhh.”
Nói vừa xong cô diếm vào tay anh một chiếc bé chipi hình chú chó nhỏ rất dễ thương rồi chạy đi mất, bỏ lại mình Danny đứng ngơ ngát không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chạy vào tới trường cô mới có thể bình tĩnh lại.
“Mình muốn gặp anh ấy và nói trực tiếp lời cảm ơn với anh, nhưng sao khó quá đi mất. Mong với món quà nhỏ của mình anh ấy sẽ nhận nó.”
An Vy đã bỏ đi hồi lâu nhưng Minh Duy vẫn đứng ngơ ngác ở đó.
Bất giác anh quay xuống nhìn vào cánh tay của mình rồi từ từ nhớ lại chuyện của hai tuần trước.
Hôm đó, vì không hiểu tại sao An Vy lại đột ngột bỏ chạy rất nhanh khi anh tiến tới, nên anh đã tiếp tục chơi Piano và ngắm cây hoa nữ hoàng cạnh sân trường vàng rực nở rộ .
Thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn, anh vội vàng chạy xuống xem thì bỗng chợt tay làm rớt nắp đậy của cây Pinao lớn vào tay anh, vì trên nắp đậy anh có để một thanh sắt nhỏ để cố định bài nhạc nên khi rớt vào tay Danny nó đã va vào tay anh khiến nó bị thương một mảng lớn.
Vì vội vàng chạy xuống nên anh cũng không để ý vết thương ở tay mình.
Bế An Vy xuống phòng y tế của trường anh mới để ý đến bàn tay đã chảy máu từ bao giờ, cô y tế ngỏ lời băng bó vết thương cho Minh Duy. Nhưng anh đã từ chối vì muốn cô y tế băng bó cho An Vy trước. Lát sau An Vy được ba mẹ đưa về nhà thấy vậy Minh Duy cũng lặng lẽ đi về sau.
Danny thở dài 1 hơi, rồi cũng rảo bước đến trường. Tới trường Anh Tuấn hùa nhau lại hỏi thăm Minh Duy. Thì ra hai tuần nay vì vết thương ở tay nên ông Lâm Minh Vương đã cử người đưa Minh Duy sang Pháp để chưa trị. Bỗng Anh Tuấn lên tiếng.
“Ba cậu làm quá thế, có vết thương bé tí mà qua tận Pháp cơ đấy.”
Danny không nói gì rồi lại lấy bài tập toán ra làm.
“Lại nữa à, phục cậu sát đất.”
Giờ ra chơi An Vy mới được đám bạn trong lớp kể lại vụ việc của Minh Duy, vì mãi cứu cô nên anh mới bị thương, vì cô nên tay anh mới bị như vậy. Cô ấy nấy vô cùng, muốn gặp anh để dũng cảm nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình nhưng vì tính cách nhút nhát nên chẳng bao giờ nói được câu nào cho ra hồn. An Vy thất vọng về bản thân quá, chả biết làm sao để tự tin và dũng cảm khi đối diện trước anh nữa.
Nhưng rồi, bằng cách nào đó An Vy đã tìm được IG của anh. Đứng đối diện anh thì cô không dám chứ nhắn tin thì cô là cô trùm nhé.
Lời mời kết bạn trên IG gửi qua anh đã hơn 1 tuần nhưng anh chẳng phản hồi gì cả. Cô hơi thất vọng xíu nhưng không sao, anh nổi tiếng mà không chấp nhận cô cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Hai tuần, ba tuần rồi một tháng, kì thi học sinh giỏi của trường cũng đã đi qua, và dĩ nhiên nhân tài ưu tú trong ngôi trường này đã gọi tên Minh Duy thần đồng toán học, bậc thầy tính toán.
Thầy cô đã hi vọng rất nhiều vào anh và cũng mong muốn anh sẽ đồng ý tham gia vào đội tuyển thi quốc gia của tỉnh.
Anh không nói gì cả vì cần thời gian để suy nghĩ. Đến hơn tận 1 tháng nay An Vy đã coi như từ bỏ hi vọng để được làm bạn trên IG với anh. Dù rất tiếc nuối nhưng cô định thu hồi lời mời kết bạn. Nội tâm An Vy một bên là khuyên bảo cô nên thu hồi lời mời kết bạn vì để lâu anh không đồng ý thì quê chết, còn một bên thì khuyên An Vy nên chịu khó nhẫn nại, nhất định là sẽ thành công.
An Vy hơi lưỡng lự không biết làm như thế nào. Cô khóc thầm trong lòng mất.
bỗng một tin nhắn hiện lên.