Đàn anh Minh Duy thấy lạ nhưng anh vẫn dọn dẹp đống hỗn độn của cô. Anh về lớp, lớp của anh là 11a1. Bạn thân của anh là Trần Anh Tuấn đang ngồi chơi bộ game yêu thích của anh ta thấy Minh Duy vào lớp anh bảo.
“Danny yêu dấu của tớ ơi, nãy giờ cậu đi đâu, cậu có mua bánh mì nho cho tớ không nhỉ.”
“Cậu bảo khi nào?.”
“Ơ kìa, cậu phải mua cho bạn thân nhất của cậu chứ.”
Anh không nói gì nữa mà ngồi xuống và lấy Toán ra làm.
“Duy à cậu chưa đủ giỏi sao, hay cậu muốn trở thành nhà toán học vĩ đại hả.”
Anh nhìn cậu bạn đang luyên thuyên của mình và bảo.
“Lúc đó tớ sẽ cho cậu chữ ký và chụp ảnh.”
Anh Tuấn cười sượng đơ trước câu nói đùa của cậu bạn mình.
“Không nói cậu nữa."
Vào học, cô gái bé nhỏ kia vào lớp, mặt cô đỏ như gấc, bạn cùng bàn với cô thấy lạ liền hỏi.
“Cậu gặp ma à?”
Cô giật mình quay nhìn cô bạn Y Ngọc của mình.
“Đúng đúng tớ gặp ma rồi, hình như còn bị nhập nữa."
Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu trả bài cũ, cô mời các bạn lên để trả bài thì hết phấn, cô liền kêu lớp trưởng đi xin giùm nhưng bạn nói bạn bị đau chân nên nhờ bạn cùng bàn đi hộ. Là ai? Cô chứ ai Nguyễn Huỳnh An Vy phải đi hộ thủ khoa cùng bàn rồi.
Cô đi từng lớp nhưng đều có giáo viên khó nên cô không dám vào, đi mãi đến lớp 11A1 An Vy thấy có thầy Tâm, thầy dễ thương lắm nên cô cũng vui vẻ mà bước vào xin phấn thầy.
Các anh chị ngạc nhiên mà xì xầm, bàn tán.
Với tâm hồn dễ suy nghĩ kia, cô ngại ngùng vô cùng tai cô đỏ hỏn, sau đó cô vội vã cảm ơn thầy và chạy về lớp. Cậu bạn Anh Tuấn thấy học sinh lạ liền nói.
“Hình như là bé đó học khối dưới thì phải, ban nảy ngại đỏ cả tai luôn mà, mắc cười quá. Tớ sẽ gọi cô ấy là tai đỏ."
Một cái gõ thước lên đầu Tuấn.
“cậu trật tự để tớ giải quyết đề Toán nữa.”
Ra về cả hai cậu bạn thân cùng rủ nhau ra quán Net, bỗng từ xa cô bé nhỏ ấy đi tới Anh Tuấn vỗ vào vai Minh Duy bảo.
“Quả là có duyên.”
Cô đi ngang qua anh một mùi hương quen thuộc là hương bạc hà thơm ơi là thơm. Cô quay lại nhìn là anh, là đàn anh của cô. Bỗng Anh Tuấn cất tiếng.
“Chào cô bé tai đỏ, em là người ban nảy qua xin phấn lớp anh à.”
“Ơ, anh là thành viên 11a1 ạ. Em là người ban nảy, nhưng sao anh gọi em là cô gái tay đỏ. Em là An Vy có tên đàn hoàn nhé.”
“An Vy à, tại em mỗi lần ngại là tay đỏ như gấc ấy.”
Cái tên An Vy thật ngọt ngào biết bao. Bỗng anh nói.
“Đi thôi, trễ xe buýt mất.”
“Các anh đi đâu ạ?."
“Quán net, tạm biệt em nhé."
“Vâng tạm biệt các anh."
Không biết như thế nào nhưng lòng cô xao xuyến đến rung rinh, trái tim cô đập loạn nhịp khi phải đối diện trước anh. Một chàng trai cao ơi là cao vừa lại học giỏi, một hình tượng mà cô gái bé nhỏ kia hằng mong ước bao lâu.
Kể từ đó cô bắt đầu đặt anh vào hình tượng mà cô muốn trở thành, cô ngưỡng mộ anh đến thế nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi đối diện với chàng trai ấy trái tim cô như lộn nhàu trong l*иg ngực, mặt cô đỏ mất kiểm soát và giọng nói cũng lắp bắp đi vài phần, cô e ngại trước anh.
Đúng vậy cô đã đem lòng thích anh, đàn anh Lâm Minh Duy...