Chương 12: Cảm ơn vì đã cho anh gặp lại em

Lại là giọng nói quen thuộc đó An Vy quay đầu lại thì cô va ngay vào ánh mắt như nuốt trọn tâm hồn cô vào đấy .

Tim cô bắt đầu thổn thức và đập nhanh hơn ban đầu, đúng vậy đó chính là anh Minh Duy.

"Em... Em...”

An vy ấp úng, cô không ngờ đó lại là anh.

“Em.. Không ngủ được à.”

An Vy trấn tỉnh lại cảm xúc của mình và bắt đầu trả lời anh.

"Vâng, do em lo lắng cho cuộc thi học kì 2 sắp tới nên không thể ngủ được."

"Nhưng tại sao anh lại ra đây."

"Anh cũng không ngủ được vì bạn anh, thằng Tuấn ngáy to quá."

An Vy cười.

Minh Duy nhìn An Vy.

"Tại sao em phải áp lực nhỉ?."

An Vy quay sang nhìn Minh Duy một cách khó hiểu.

"Hả."

"Điều quan trọng nhất là mình có cố gắng học tập và có cố gắng tiến bộ hơn hàng ngày hay không chứ không phải là dựa vào việc thành tích đạt được bao nhiêu."

“Vâng.”

"Thời gian để em suy nghĩ tiêu cực như vậy chi bằng..."

An Vy ngơ ngác nhìn anh.

"Chúng ta có thể học cùng với nhau."

An Vy há hốc.

Không ngờ chính miệng anh Minh Duy lại nói như vậy, cô rất bất ngờ.

Nhưng cũng rất vui vì được học cùng với anh, cô sẽ được gần anh hơn và được tiếp xúc nhiều với anh hơn nữa.

Minh Duy nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô liền nói.

"Nếu em không thích thì không đồng ý cũng không sao."

"Nếu được thì em rất sẵn sàng ạ, được học cùng với anh là niềm vinh hạnh đối với em, cảm ơn anh."

Minh Duy phì cười.

"Đâu tới mức em phải nói trịnh trọng như thế."

An Vy hơi ngại ngùng, không biết sao nhưng anh cười đẹp quá, đẹp tới nổi cô chẳng còn thấy dãy ngân hà trên cao kia lộng lẫy nữa.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau và dường như khoảng cách giữa hai người họ đã thu hẹp lại phần nào.

Trò chuyện vui vẻ, sau đó cả hai đã cùng về lều của mình.

Vào trong lều Minh Duy đã lấy chiếc điện thoại ra để lướt những tấm ảnh trên trang cá nhân của An Vy, anh lướt từng tấm ảnh và ngắm nhìn từng nụ cười ngây ngô của cô rồi hồi tưởng lại ngày đầu tiên mà anh gặp cô.

Lần đầu tiên gặp An Vy, lúc ấy Danny là tình nguyện viên tiếp sức cho những thí sinh dự thi vào lớp 10, trong lúc làm việc anh đã nhìn thấy một cô bé đang ngơ ngác dò số báo danh của mình trên bảng thông báo của trường, với vẻ mặt ngơ ngác và có chút gì đó lo lắng đã làm anh thu hút phần nào.

Vẻ mặt của cô vô cùng lo sợ và lo lắng dường như là đã áp lực thành tích rất nhiều, cô chú tâm vào dò bài.

Nhưng rồi Minh Duy anh lại nhìn thấy một bà cụ đang nhặt ve chai trong sân trường của mình, hình như là bà ấy đang đẩy một chiếc xe rất nặng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã không nhìn thấy cô bé lúc nãy đâu nữa, tưởng chừng cô bé đó đã bước vào phòng thi.

Nhưng rồi anh lại nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy hết sức cùng bà cụ đẩy chiếc xe ra ngoài cổng trường. Anh hơi bất ngờ vì với dáng người "nhỏ xíu" như vậy thì cô sẽ làm được gì cơ chứ.

Thấy cô bé và bà cụ dường như sắp ngã. Anh cũng lao tới để giúp bà cụ ấy và thành công đẩy ra ngoài cổng trường, chưa kịp hỏi han gì cô bé nhỏ kia thì Danny đã không thấy bóng dáng cô đâu, bởi vì cô đã nhanh chóng chạy vào phòng thi để kịp giờ.

Anh ấn tượng với hình bóng ấy vô cùng sâu sắc và luôn nhớ mãi hình bóng kia.

Cho đến ngày hôm ấy anh lại nhìn thấy bóng dáng đó một lần nữa, nhưng lần ấy anh lại nhìn thấy cô khóc và đang đi bộ trên vỉa hè.

Bởi cũng chính vì thế mà anh cũng đã biết được tên của cô gái bé nhỏ kia. "Nguyễn Huỳnh An Vy" cái tên rất đẹp, nó đẹp cũng tựa như trái tim bé bỏng và nhân ái của cô bé đó vậy.

Anh ngắm nhìn những tấm ảnh và mỉm cười hồi lâu.

“Thật may mắn vì có thể gặp lại em.”

Hôm sau Y Ngọc nhìn thấy người bạn của mình đột nhiên vui vẻ lạ thường, khác hẳn với tâm trạng ngày hôm qua cô bạn mới lẻo đẻo lại hỏi bạn mình.

"Hôm nay làm gì mà cậu vui thế, trái ngược với hôm qua luôn á."

“À, Không có gì đâu tự nhiên vui thôi.”

“Tâm trạng cậu thay đổi liên tục vậy muốn chóng mặt luôn á."

An Vy cười hì hì, rồi tiếp tục vui chơi cùng các bạn.