Sáng hôm sau, Lớp của An Vy có bàn nhau về chuyến đi chơi.
Để chuẩn bị tinh thần cho việc thi học kì 2 của cả lớp nên cô chủ nhiệm đã tổ chức để đi cắm trại ở Đà Lạt ai ai cũng vui vẻ đồng ý hết chỉ có An Vy là cảm thấy hơi nhàm chán vì cô Không thích chốn đông người, nhưng không sao vì để có tinh thần cho một kết quả thi tốt thì cô sẽ đi cùng các bạn.
Người bạn Y Ngọc khều An Vy và bảo.
"Cậu nghĩ tớ có nên đem Nguyên tủ đồ theo không nhỉ. Rồi tới khi đó lớp chúng ta sẽ đốt lửa trại và tớ sẽ tổ chức một fashion show cho mọi người lé mắt chơi."
An Vy cười tỏ vẻ khâm phục ý tưởng táo bạo của người bạn mình, nhưng rồi cô cũng không có ý kiến gì thêm.
Hai tuần trôi qua buổi đi chơi của lớp An Vy cũng đã đến.
Khi di chuyển trên xe, An Vy đã nghe loáng thoáng được rằng lớp của Danny 11a1 cũng có tham gia buổi cắm trại này, cô cũng có chút hơi mong đợi nhưng cũng có chút hơi không tin vì lớp 11a1 giỏi như vậy mà thời gian đâu để vui chơi cơ chứ.
Sau một khoảng thời gian dài di chuyển trên xe thì cũng đã đến đồi thông Đà Lạt, lớp cô quyết định cắm trại ở đó.
Đà Lạt đẹp vô cùng với sương mù bao phủ xung quanh, không khí se se lạnh đồi cỏ xanh mát khiến tâm trạng An Vy vô cùng dễ chịu và thích thú vô cùng.
Sau một khoảng thời gian An Vy và các bạn đã cùng nhau dựng lều xong xuôi và cùng nhau đốt đống lửa lớn để nướng thịt, bỗng nhiên cô chủ nhiệm của lớp An Vy nhìn thấy một giáo viên quen thuộc, đồng nghiệp của mình đó chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp 11a1, quả là không sai lớp của anh cũng đã đến đây để cắm trại thấy vậy cô chủ nhiệm của lớp An Vy đã nẩy ra một ý tưởng rằng hai lớp sẽ cắm trại cùng nhau và sẽ vui hơn rất nhiều, thấy vậy cô giáo chủ nhiệm của lớp 11a1 cũng đồng ý.
Sau đó hai lớp cùng ngồi chung với nhau thành một vòng tròn cạnh quanh đống lửa để cùng nướng thịt trùng hợp An Vy lại ngồi đối diện với anh trong vòng tròn ấy cô vui lắm vì không ngờ lần này mình lại được đi du lịch với anh như vậy.
Trước mặt cô chính là đống lửa lớn của lớp và sau đó chính là hình bóng của anh. Sau ánh lửa chập chờn kia cô luôn đưa mắt nhìn về phía của anh và ngắm nhìn từng đôi nét và sắc thái trên gương mặt của anh.
Cô thích anh rất nhiều.
An Vy suy nghĩ trở nên sự tự ti Vu Vơ và nghĩ mình không hề xứng đôi với anh, An Vy nhìn Danny trong vô thức đến ngơ ngác.
Bỗng nhiên cô bạn Y Ngọc khều vai An Vy và bảo.
"Cậu nhìn gì vậy sao ngơ ngác thế."
"À, Không có gì đâu tự nhiên tớ thấy hơi lạnh thôi."
Bỗng bạn Thế Hiển của lớp An Vy đem ra một cây guitar lớn và mời những bạn biết chơi guitar lên biểu diễn một bài hát ai ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về Minh Duy, bởi vì lần trước anh cũng đã biểu diễn một bài hát trên sân khấu bằng guitar.
Anh Tuấn vỗ vai Minh Duy và bảo.
"Thời của cậu tới rồi kìa mau thể hiện trình độ của mình đi."
Nhưng Minh Duy đã khéo léo từ chối và bảo rằng
"Trời lạnh nên tớ không thích hát đâu Xin lỗi các bạn."
An Vy thì thầm.
"Lạnh lùng thế chứ lị."
Đột nhiên Trọng Khôi lên tiếng.
"Thôi để mình hát cho đưa guitar cho mình."
An Vy bất ngờ vì câu nói vừa thốt ra bởi người bạn kế bên mình.
An Vy thì thầm vào tai Trọng Khôi.
"Trọng Khôi cũng biết chơi guitar nữa hả?. Giỏi thật sự luôn í."
Phía sau ánh lửa lớn kia, như đang có một đôi mắt dần trở nên lạnh tanh đang nhìn chằm chằm về phía An Vy và Trọng Khôi.
Sau đó Trọng Khôi đã lấy cây guitar và bắt đầu ngân nga lên bài hát "Chuyện đôi ta" vô cùng tâm trạng.
Giọng hát của Trọng Khôi cất lên nó thật sự rất hay và gần như đã lay động đến tất cả mọi người chứng kiến trong buổi cắm trại đó.
Giọng hát của Trọng Khôi hòa cùng với âm điệu và mùi hương xung quanh của đồi thông Đà Lạt vô cùng dễ chịu và đẹp nao lòng người.
Trong lúc hát Khôi đã không kiềm chế được ánh mắt của mình mà đã luôn nhìn về phía An Vy, người mà cậu đã đem lòng yêu mến từ bao giờ.
Từng lời bài hát tựa như những gì trong suy nghĩ của Trọng Khôi muốn nói với A Vy, Không biết bao giờ cô mới hiểu được tấm lòng của anh đây.
An Vy vỗ tay ca ngợi tài năng của Trọng Khôi, cô cười tít cả mắt.
Khôi ngại ngùng mà gãi đầu.
Bỗng có một bóng dán cao lớn đứng phắt dậy đồng thời kèm theo cái cảm xúc lạnh lùng, vô cảm mà rời đi.
Anh Tuấn thắc mắc.
“Ơ, Cậu đi đâu vậy?.”
“Ngột, đi hóng gió.”
Sau hai tiếng cùng nhau tổ chức những trò chơi và ca hát lớp 10a2 và 11a1 đã thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau vào lều để ngủ.
Nhưng vì An Vy rất lo lắng cho cuộc thi học kì 2 sắp tới, cô áp lực vì thành tích của mình với các bạn, cô lo lắng rằng mình sẽ không theo kịp các bạn nên hoàn toàn không thể vào giấc ngủ được.
An Vy với đại một chiếc áo và lụi cụi đi ra ngoài và đồng thời trên tay cũng cầm theo một chiếc radio nhỏ để nghe nhạc.
Cô ngồi trên một bãi cỏ xanh mát đồng thời cũng bật chiếc radio nhỏ để nghe nhạc, trong chiếc radio ấy chính là bài hát "Dù cho mai về sau" cô đã lén thu âm từ hồi 20 tháng 11 trong phần trình diễn của Minh Duy lần trước, cô rất thích bài hát này và hơn nữa là nó chính là bởi anh trình bày.
An Vy nhắm mắt lại và tận hưởng từng lời hát mà anh thể hiện, nó khiến tim An Vy nao nức và luôn nghĩ về hình bóng của anh . Bỗng có một bàn tay đặt lên máy tóc đang xõa dài của cô, An Vy hơi giật mình nhẹ. Cô không biết ngoài mình ra thì còn có ai không ngủ được nữa.
“Không lạnh à?, tại sao lại ra đây?.”