- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Em Là Anh
- Chương 7
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Chương 7
Hôm nay là tròn 2 tháng chúng tôi kết hôn, cũng là sinh nhật tôi.
Mới sáng sớm mẹ Ngọc đã gọi điện dặn vợ chồng tôi bữa tối trở về bên ấy.
Tâm trạng phấn chấn vô cùng. Chắc hẳn, anh sẽ không quên sinh nhật tôi. Từ lúc quen biết anh cho đến trước khi kết hôn, mùng 4 tháng 5 năm nào anh cũng đều mua cho tôi một món quà nho nhỏ. Tất cả đều là thứ ít tiền nhưng tôi đều trân trọng như những món bảo vật quý, cho đến nay đã là 15 món.
Cả ngày làm việc tôi không tập trung cho nổi, đầu óc cứ mải mê đoán xem lần này anh sẽ tặng tôi cái gì. Huống hồ bây giờ tôi đã là vợ anh, nhất định sẽ là món quà anh tặng sẽ đặc biệt hơn những món quà của 15 năm trước.
Khi đồng hồ vừa điểm 5h chiều, tôi lập tức lấy điện thoại gọi điện cho anh, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người nhấc máy
– Thanh Xuân?
– Hôm nay anh có rỗi không?
– Có chuyện gì vậy
– Mẹ Ngọc nói chúng ta cùng về ăn cơm.
Anh im lặng một lúc, phải đến một phút sau mới chầm chậm trả lời
– Chiều nay anh có một cuộc hẹn với đối tác. Sẽ cố gắng về sớm.
Tôi tiu nghỉu ngay lập tức. Tôi biết việc xã giao với đối tác không thể một, hai tiếng là xong được, tuy vậy nhưng vẫn hy vọng anh có thể bớt chút thời gian về ăn cơm với tôi. Đã hai tháng rồi chúng tôi chưa ăn chung một bữa cơm nào với nhau.
***
6h30, anh vẫn chưa về
7h, điện thoại báo tin nhắn đến. Tim tôi đập loạn xạ, trên màn hình chỉ vẻn vẹn 5 chữ “em cứ về ăn trước đi” mà khiến lòng tôi đang xốn xang bỗng trùng xuống ngay tắp lự.
Anh không thể cùng tôi về!!!
Một mình tôi lái xe về nhà, trên đường trở về, những hàng đèn đường cô liêu chiếu rọi vào khoang xe khiến tôi càng thấy sầu não hơn. Anh quên sinh nhật tôi rồi.
Vừa về đến cửa, ba Thiên chỉ thấy có mình tôi, biểu tình trên mặt lập tức từ phấn chấn chuyển sang cau có
– Phong đâu? Sao mình con về.
– Ba, hôm nay anh ấy có chút chuyện.
– Mẹ kiếp, có chuyện gì có thể quan trọng hơn sinh nhật vợ nó được cơ chứ.
Mẹ Ngọc của tôi đang tất bật nấu nướng trong bếp, thấy vậy đành nói vọng ra
– Con rể là tổng giám đốc, bận trăm công nghìn việc, làm sao rảnh rỗi như anh.
– Không phải chứ, anh cũng rất bận mà.
– Anh thì bận gì.
– Bận yêu em.
Ôi mẹ kiếp!!! Tôi thật phát buồn nôn với anh chị cả nhà này mà.
Thật ra bây giờ ba tôi chỉ ở nhà chơi tenis, rảnh thì phụ mẹ nấu cơm, rảnh hơn nữa sẽ sang nhà bác Hàn tâm sự về thời trai trẻ oanh liệt. Phải nói cho đến tận bây giờ, ba tôi vẫn giữ được dáng vẻ hiên ngang khí phách ngày nào, ra đường vẫn khiến khối cô phải điên đảo. Ai bảo ba tôi đẹp trai chứ, tôi là con gái ruột của ba mà chẳng hề thừa hưởng được chút xíu nào nét đẹp của ông.
Haizzz, đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà.
***
Khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn, di động của ba tôi vang lên. Tôi đành nặng nhọc lê bước đứng dậy lấy điện thoại cho phụ thân, lòng thầm rủa tên khốn kiếp nào lại gọi vào đúng cái giờ người ta chuẩn bị ăn cơm vậy chứ. Không ngờ vừa liếc màn hình điện thoại, tôi chỉ muốn vả ngay vào cái miệng mình. Là Phong gọi.
Tôi cầm lên rồi chạy tới đưa cho ba, chỉ sợ anh cúp máy mất nên phải ráng bước thật nhanh, còn suýt nữa va chân vào cạnh bàn.
– Alo
…
– Ừ
…
– Nó đang ở đây
…
– Ừ
…
– Không sao. Lúc nào rảnh về thăm ba mẹ là được rồi.
…
– Không sao, không sao mà. Công việc quan trọng hơn.
Tôi nhai thức ăn mà đầu óc chỉ tập trung lắng nghe xem ba và anh nói những gì. Cho đến khi ba cúp máy, tôi mới nhận ra là nãy giờ tôi chẳng hề nhai gì cả.
Ba đặt điện thoại xuống bàn rồi liếc tôi một cái, tỏ vẻ rất bí ẩn. Mẹ Ngọc bưng tô canh lớn đặt lên bàn rồi thong thả hỏi ba
– Là Phong gọi à anh
– Ừ
– Nó nói gì vậy
– Nói bận không về được, khi nào rảnh sẽ về thăm chúng ta.
– Anh nói sao?
– Thì biết nói sao, chẳng lẽ anh hẹp hòi đến mức không cho con rể làm việc kiếm tiền nuôi con gái của chúng ta à.
Ôi, Ba thân mến ơi, sao lời nói của ba lúc trước và bây giờ mâu thuẫn quá vậy. Thật là sớm nắng chiều mưa, không thể tin tưởng được.
***
Tôi ở chơi với ba mẹ một lúc nữa rồi lại lái xe về, khi trở về đến nhà cũng đã hơn 10h đêm. Anh vẫn chưa về.
Có lẽ anh hoàn toàn quên sinh nhật tôi.
Hoặc là anh đã chán ghét tôi đến mức cố tình không thèm nhớ đến sinh nhật tôi.
Lê bước chán nản lên phòng, tôi muốn ngâm mình trong nước nóng một chút, không ngờ lại ngủ quên mất.
Có lẽ kiếp trước tôi không phải là người, là heo mới đúng. Cho nên kiếp này tôi có thể ngủ ở mọi nơi, mọi chỗ. Dễ ngủ cực kỳ.
Ngủ quên mất 1 tiếng tôi mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ. Anh vẫn chưa về.
Có lẽ do ngâm nước lâu quá, cơ thể tôi bắt đầu lên cơn sốt. Ban đầu là cảm giác gai gai người, rồi lúc nóng lúc lạnh, tôi mở điều hoà ở mức cao nhất rồi mà vẫn thấy rét run.
Từ nhỏ đến lớn tôi có một cái bệnh rất xấu, đó là mỗi lần bị ốm đều nhớ mẹ, mặc dù mẹ có ở ngay cạnh tôi, tôi vẫn tủi thân đến mức nước mắt cứ chảy ròng ròng, không sao cầm được. Hôm nay đã lấy chồng rồi, lại dọn ra ở riêng, 1 mình tôi trong căn nhà lớn lại càng khiến tôi khóc nhiều hơn nữa. Khóc đến ướt đẫm cả gối rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc mơ, tôi thấy anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi. Anh còn dùng khăn mặt ấm lau hết người tôi một lượt. Có lẽ là sốt cao nên người chảy ra rất nhiều mồ hôi. Mọi cử chỉ của anh vẫn dịu dàng với tôi như ngày nào.
Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng anh nói bên tai “Thanh Xuân, chúc mừng sinh nhật”.
Sau đó, anh cúi xuống hôn lên trán tôi….
Giấc mơ này đẹp quá….khiến tôi chẳng hề muốn tỉnh lại một chút nào!!!
---------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh Xuân Của Em Là Anh
- Chương 7