Chương 6

Những ngày tiếp theo, tôi và anh vẫn đi làm bình thường, ban ngày không chạm mặt ở công ty, đêm đến anh lại đều trở về nhà khi tôi đã say giấc ngủ.

Thành ra chung một nơi làm, ở cùng một nhà mà lại rất ít khi gặp nhau. Và đau xót hơn nữa, tôi đã kết hôn tròn một tháng mà chưa được chung chăn gối với người chồng hợp pháp của mình một lần nào.

Thời gian này tôi bắt đầu thân thiết với mọi người cùng phòng, đặc biệt là Thuỷ. Cậu ấy cũng bằng tuổi tôi, lại chưa chồng. Thuỷ thuộc tuýp người dễ gần, dễ nói chuyện, rất quan tâm người khác. Và đặc biệt thích nói nhiều. Ví dụ như, bữa trưa nào đi ăn cậu ấy cũng lải nhải đủ chuyện, nói đến mức khi nào tôi chịu trả lời lại mới thôi.

– Này, cậu mới đến chắc chưa từng gặp qua tổng giám đốc công ty mình nhỉ?

– Ừ

– Ôi thật tiếc cho cậu mà. Tớ dám chắc nếu cậu thấy anh ấy một lần, đảm bảo sau này không muốn lấy bất kỳ người đàn ông nào khác.

Tôi chỉ biết cười khổ. Tôi đã lấy anh ấy rồi và bây giờ tôi lại đang rất hối hận đây.

– A, cậu biết không. Tớ cho rằng Song Joong Ki của Hậu duệ mặt trời cũng không thể đẹp trai bằng anh ấy được.

-Ừ

– Ôi cái vẻ lạnh lùng soái ca ấy…

– ….

– Phụ nữ trong công ty, từ già đến trẻ đều thích anh ấy hết. Kể cả bà cô Hà già trưởng phòng mình cũng say mê anh ấy như điếu đổ. Suốt ngày phấn son loè loẹt lượn qua lượn lại ở thang máy giờ nghỉ trưa để gặp anh ấy.

– Ừ

– Haizzz. Nhưng mà cách đây hơn 1 tháng nghe nói đã kết hôn.

– Vậy hả?

– Cậu nói xem có kỳ lạ không? Vợ anh ấy chưa từng lộ mặt bao giờ. Đến đám cưới cũng không hề có một nhà báo nào được xuất hiện.

Để biểu đạt sự ngưỡng mộ chân thật hơn, Thuỷ còn làm điệu bộ tay chống cằm, mắt long lanh nhìn xa xôi mơ về một viễn tưởng không có thực. Tôi mặc kệ.

Thật ra tôi biết những người trong công ty đều ngưỡng mộ anh. Không hẳn vì anh đẹp trai, mà vì anh mới chỉ 29 tuổi đã có thể gánh vác cả một công ty tầm cỡ thế giới như Vương Phong. Từ ngày anh thay bác Vương làm tổng giám đốc, các hạng mục hầu hết đều vận hành trơn tru, lợi nhuận kinh doanh tăng lên đáng kể, nội bộ công ty từ trên xuống dưới đều tận tâm một lòng dốc sức vì Vương Phong.

Tôi biết, anh làm việc quyết đoán. Tôi biết, anh có năng lực. Tôi biết, anh nói được làm được.

Chỉ là nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng, tôi vẫn thấy phòng làm việc của anh sáng đèn. Anh tham công tiếc việc, anh tiếc cả thời gian nghỉ ngơi của chính bản thân mình, anh lao lực như vậy, khiến tôi rất xót xa.

Tôi chỉ ước được quay lại như ngày xưa, được đàng hoàng mang cho anh một ly cafe nóng. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, đối với anh tôi không cách nào từ bỏ, chỉ có thể yêu thầm trong cố chấp mà thôi.

***

Một hôm, tôi trót ăn nhiều bánh kem vào buổi sáng nên mới 9h cái bụng của tôi đã biểu tình ầm ỹ. Đành ngồi chôn chân trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng, cũng thật tình cờ, lại được nghe một câu chuyện hết sức buồn cười.

Bên ngoài truyền đến tiếng của hai cô gái, đoán chừng là nhân viên của phòng Kế toán, vừa rửa tay vừa nói chuyện.

– Này, chị biết gì không. Chiều nay có một hợp đồng quan trọng với công ty bên Nhật, tổng giám đốc không cần trưởng phòng maketing đi cùng mà lại chỉ dắt theo mỗi bà Tố Anh.

– Ừ, lần nào đi chẳng cho bà ấy đi cùng. Tôi nghi ngờ hai người họ có gian tình.

– Không phải chứ. Tổng giám đốc anh ấy bình thường lãnh đạm đứng đắn như vậy, không thể nào như thế được đâu.

– Ai chẳng biết bà Tố Anh kia theo anh Phong từ Mỹ về. Nghe nói một lòng yêu anh Phong bất chấp đấy. Bỏ cả công việc tốt bên Mỹ để về Việt Nam.

– Haizzz. Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy, có ai mà không muốn ở cạnh người như tổng giám đốc chứ. Tuổi trẻ tài cao, phong thái điềm đạm. Ôi ôi ôi

– Thôi đừng có mà mơ mộng hão huyền. Vào làm nhanh đi

Thế đấy. Tôi rút ra một kinh nghiệm rất bổ ích, đó là muốn nghe ngóng bất kỳ thông tin gì trong công ty, chỉ cần kiên nhẫn ngồi lì trong nhà vệ sinh nữ, kiểu gì cũng được nghe được chuyện mình cần.

***

Tối hôm đó, một người ham ăn ham ngủ là tôi lại không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện nghe được ở trong WC ngày hôm nay là tôi lại muốn phát điên.

Quay ngang quay ngửa một lúc cũng đã hơn 11 giờ. Hai mắt của tôi bắt đầu ríu lại thì bất chợt nghe tiếng xe ô tô đi vào biệt thự.

Tôi rón rén núp sau tay vịn cầu thang, nhìn xuống phòng khách.

Anh mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc.

Gương mặt cương nghị kia trông uể oải vô cùng. Bất chợt, tôi đưa tay lên không trung, tự tưởng tượng rằng mình đang chạm vào anh, chỉ thế thôi mà tôi đã thấy lòng mình đã thoả mãn lắm rồi.

Rất lâu sau đó, anh dụi mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc, đứng dậy xoay người về hướng cầu thang. Tôi vội vàng trở về phòng, leo lên giường giả vờ như mình đã ngủ rất say. Chỉ không ngờ chưa đầy nửa phút sau đã thấy tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài hành lang, theo sau đó là mùi trầm hương xộc vào mũi. Mùi hương của riêng anh, người đàn ông tôi yêu.

Đang mải mê hít hà mùi thơm ấy thì bỗng đệm bên cạnh tôi lún xuống. Tôi không dám mở mắt. Chỉ nghe tiếng thở của anh khe khẽ trên đỉnh đầu.

Rốt cục là anh muốn làm gì? Cái gì đang diễn ra vậy? Có phải anh lại coi tôi như em gái rồi quan tâm tôi đã ngủ hay chưa không?

Anh nhẹ nhàng kéo chăn của tôi lên cao một chút. Tôi vốn có thói quen khi ngủ sẽ đạp chăn loạn xạ, cho nên vào mùa đông rất hay bị cảm lạnh. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ba mẹ tôi biết điều này, nửa đêm thường tới phòng kéo chăn cho tôi. Không ngờ giờ đã lớn như thế này, khi đi ngủ vẫn có người làm như vậy. Bất giác trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh chăm chú nhìn tôi rất lâu. Đến nỗi hơi thở của tôi càng ngày càng dồn dập. Trống ngực tôi đập thình thịch, trong đầu dấy lên một niềm khát khao khó tả. Bỗng dưng tôi mong anh làm một điều gì đó, ví dụ như vuốt tóc tôi hay nằm xuống ôm tôi ngủ chẳng hạn.

Nhưng không, anh chỉ nhìn tôi thêm một lát rồi lẳng lặng đứng dậy trở về phòng. Nghe tiếng đóng cửa khe khẽ tôi mới dám mở mắt, cứ ngỡ chuyện vừa xảy ra là một giấc mơ. Chỉ là bên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của anh khiến cho tôi mới có thể tạm tin, việc anh vừa ở đây là sự thật!!!

---------