Chương 42

Tôi đoán ly thuốc độc này sẽ ngấm trong thời gian rất nhanh, cho nên cố gắng tranh thủ những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời để nhìn về phía người đàn ông mình yêu. Cảm tưởng giác sắp vĩnh viễn chia ly đau thương không diễn tả nổi. Nước mắt không kìm được, cứ thế tuôn ra.

Tố Anh quan sát tôi từ đầu đến cuối, sau cùng thấy tôi khóc thương tâm như vậy, đành quay lưng tiến về phía Phong.

Chị ta liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ cao lớn ra khỏi nhà kho, sau đó trực tiếp ôm anh dậy, để anh nằm trong lòng mình, cúi đầu hôn xuống bờ môi anh.

Tôi nhìn thấy cảnh ấy, bất giác đã không còn thấy đau lòng nữa. Người ta nói, khi sự thống khổ đạt đến cực hạn, tất cả những bi thương của đời người, đều biến thành hư không.

Vì đau quá cho nên chẳng còn cảm giác gì nữa.

Năm phút trôi qua, tôi không thấy có biểu hiện gì của người vừa trúng độc cả. Trước đây tôi xem phim, thấy người ta uống xong ly thuốc độc sẽ lập tức ói ra máu mà chết. Đằng này tôi đã uống được khá lâu rồi cũng chẳng có diễn biến gì. Hay là chị ta mua loại độc dược ngấm từ từ, vài ngày sau mới chết hẳn.

Tôi cứ mông lung suy nghĩ xem khoảng lúc nào mình chết thì bỗng thấy chị Tố Anh tiến lại. Ngạc nhiên hơn cả là chị ta lại cởi dây trói cho tôi

– Thanh Xuân. Tôi thua rồi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, không hiểu ý tứ trong câu vừa rồi của chị ta là gì? Thua cái gì? Giữa chúng tôi có cái gì để mà thua với thắng?

Tố Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, mỉm cười một cái, một phút sau đó mới chầm chậm mở lời

– Trước đây, anh ấy nói với tôi “hãy giả làm bạn gái anh ấy trở về Việt Nam”. Tôi rất thắc mắc, không hiểu tại sao anh ấy yêu cô như vậy, lại từ chối kết hôn với cô. Mãi sau này tôi mới nhận ra một điều rằng, yêu một người không nhất thiết phải được đền đáp lại. Có thể nhìn đối phương hạnh phúc, là đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi im lặng, chăm chú quan sát từng biểu đạt trên khuôn mặt của chị ta. Chỉ thấy được nét đau thương rõ ràng trong ánh mắt. Đứng giữa nhà kho rộng lớn như vậy, bóng dáng dịu dàng ôn như thường ngày, nay lại rất cô liêu

– Thanh Xuân.

– Ừ

– Tôi tin là cô yêu anh ấy rồi.

– ….

– Trước đây Phong nghĩ cô vì Bảo Bảo mà từ chối anh ấy, tôi quả thực cũng từng nghĩ vậy. Nhất là lúc tôi đẩy cô sảy thai, miệng cô vẫn không ngừng gọi tên Bảo Bảo.

Tố Anh hít sâu một hơi, dường như chuyện vừa hồi tưởng lại luôn là nỗi day dứt trong lòng chị ta, cho nên giọng nói mới ngập ngừng như vậy

– Tôi không bắt cóc con trai cô. Sai lầm một lần là đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục trở thành người xấu trong mắt anh ấy nữa.

Dường như không thể tin nổi vào tai mình, tôi há hốc miệng ngạc nhiên tột độ. Chị ta không mang con tôi đi, vậy thì con tôi đang ở đâu? Tiểu Phong của tôi đang ở đâu?

– Tố Anh, chị nói thế là thế nào? Chị không bế tiểu Phong của tôi đi thì nó ở đâu rồi? Trả nó lại cho tôi đi.

– Bình tĩnh đi Thanh Xuân. Hôm nay là 1/6, có thể ai bồng nó đi chơi rồi.

Tôi giật mình, lâu nay mải mê quá với công việc, tôi cũng quên mất ngày 1/6 đầu tiên của con trai mình. Nhưng mà mẹ tôi nói ba tôi cũng không mang nó đi, vậy thì là ai đây?

Mới vừa nghĩ đến đó thì tiếng di động vang lên, tôi cảm thấy nhạc chuông này rất quen. Mất vài giây tôi mới nhớ ra, đây chính là tiếng chuông điện thoại của anh.

Tôi vội vội vàng vàng chạy lại phía Phong, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, vừa nhìn màn hình đã thấy là mẹ tôi gọi đến.

– Mẹ, con đây. Thấy tiểu Phong chưa ạ? Nó sao rồi?

– Thanh Xuân, con làm gì mà mẹ gọi suốt từ sáng không được.

– Mẹ, chuyện này để nói sau đi. Tiểu Phong thế nào rồi? Đã tìm thấy chưa?

– Thấy rồi. Thằng Đức về bồng nó đến bệnh viện nhận quà 1/6. Nó gọi mẹ không được nên viết một mẩu giấy để lại cho mẹ. Lúc đó mẹ cuống quá nên không để ý đến.

Tâm tình tôi như vừa từ địa ngục bò lên mặt đất, con tôi không sao. Tiểu Phong bé nhỏ không sao cả. Tạ ơn trời phật.

Sao tôi có thể quên đi một chuyện rất quan trọng như vậy được nhỉ. Nhà tôi được lắp một hệ thống chống trộm cực kỳ hiện đại, làm sao người lạ có thể đến mà không bị phát hiện như thế? Hoảng quá hoá ngu rồi. Chẳng thể nghĩ được cái gì nữa.

Tôi buông điện thoại, ngồi xuống ôm lấy anh. Trước khi chết được nghe thấy con mình vẫn bình an, còn được ôm anh thế này. Tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Đời này kiếp này, được gặp gỡ anh, lại còn được sinh cho anh một đứa con. Tôi không cầu gì hơn nữa.

– Tố Anh

– Ừ

– Nếu chị yêu anh ấy. Sau này hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Coi như tôi nhờ chị.

– Cô thông minh như vậy, tại sao vẫn chưa đoán ra ly nước đó không có độc?

Lần này tôi còn kinh ngạc hơn cả lần trước, miệng chẳng thể nào khép lại được, cứ mở to mắt chăm chú nhìn chị ta.

– Thanh Xuân. Bây giờ hãy nói ngược lại đi. Coi như tôi nhờ cô, hãy đối xử thật tốt với anh ấy. Đừng làm anh ấy đau lòng như trước kia.

– Tôi không hiểu.

– Trước đây, khi cô bỏ đi. Anh ấy vì muốn quên cô mà vùi đầu vào làm việc điên cuồng, vài ngày không ngủ nổi 2 tiếng là chuyện bình thường. Cuối cùng sau ba tháng, rút cục phải nhập viện trong tình trạng cơ thể suy nhược rất nặng. Lúc đó, quả thực tôi hận cô đến tận xương tuỷ.

Tôi nhìn Tố Anh, rồi lại quay xuống nhìn anh. Nước mắt rơi lã chã. Là tôi không tốt, chị ta trả thù tôi như vậy cũng đáng lắm.

– Phong bị chụp thuốc mê, ngủ một lát là sẽ tỉnh thôi. Xin lỗi cô, Thanh Xuân.

– Không. Tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn vì đã ở bên chăm sóc, giúp đỡ anh ấy.

Tố Anh nhìn tôi, mỉm cười một cái, sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía tôi

– Đây là quà cho tiểu Phong. Rất xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho nó.

– Chị Tố Anh…

– Cầm lấy đi. Không có độc đâu. Trên đường đến đây, tôi đã mua nó.

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc chị ta đưa tôi về đây, trên đường có dừng lại ở một cửa hàng vàng bạc nho nhỏ. Do bị khoá ở trong xe cho nên tôi không thể nhìn được rốt cục là chị ta vào đó mua cái gì.

Tôi đưa tay mở chiếc hộp, trong đó là một chiếc lắc chân nhỏ bằng bạc, nhìn rất xinh xắn, rất hợp với tiểu Phong.

– Cảm ơn chị, Tố Anh.

– Tôi sẽ gọi sẵn xe Taxi cho hai người. Tạm biệt.

– Chị đi đâu?

– Tôi sẽ trở về Mỹ. Quên hết tất cả mọi chuyện ở đây. Chỉ sống trong ký ức 6 năm về trước thôi.

– Chị đừng đi. Hãy ở…

– Thanh Xuân, tôi tin là cô yêu anh ấy rồi. Hãy cùng anh ấy sống thật tốt. Tôi cũng sẽ sống tốt.

Dứt lời, chị ấy lưu luyến nhìn Phong thêm một lần rồi quay bước rời đi, tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ thấy bóng dáng của chị ấy thật sự rất bi thương, cũng muôn phần cô độc.

Cuộc đời chẳng ai được lựa chọn sinh ra như thế nào, cũng chẳng thể tự quyết định được tình cảm của mình. Cuộc đời của chị ấy từ đầu đến cuối là một chuỗi đau thương như vậy, tôi thật lòng rất hy vọng, sau này Tố Anh có thể tìm được một người đàn ông đối xử

với chị ấy thật tốt, quên hết đi quá khứ bi ai.

***

Một tháng sau, chúng tôi lên đường sang Mỹ để đón bác Vương trở về. Lúc nhìn thấy tiểu Phong, người cha ấy không kìm được, đã rơi lệ rất nhiều

– Thanh Xuân, đây chính là tiểu Phong?

– Vâng. Tiểu Phong là cháu nội của ba.

Tiểu Phong quay sang nhìn ông nội một hồi, sau cùng thấy mấy sợi dây truyền còn cắm trên tay ông thì rất thích thú. Cứ vươn tay đến sờ sờ tay bác Vương mấy lượt. Hai ông cháu cứ ôm nhau như thế rất lâu.

Bác sĩ nói hiện giờ tế bào ung thư trong cơ thể bác Vương vẫn còn, tuy nhiên không thể phát triển hay di căn được nữa. Sự sống của bác ấy, có thể kéo dài được khoảng hơn chục năm.

Như thế cũng được, miễn rằng bác Vương có thể sống nhìn con trai tôi khôn lớn, dù là 5 năm hay 10 năm cũng đã đủ toại nguyện rồi.

***

Hôm đó là đầy năm của tiểu Phong, lúc này tôi lại đã có thai được hai tháng. Mẹ Ngọc của tôi vẫn cằn nhằn chuyện tại sao lại sinh con dày như vậy. Thật tình, tôi không biết giải thích thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói là: vợ chồng tôi quá yêu nhau, trừ ngày đèn đỏ ra thì những ngày trong tháng, ngày nào chúng tôi cũng làm. Bởi vậy cho nên lỡ kế hoạch lúc nào không biết.

Haizzzz, chúng tôi chỉ làm bù cho những tháng ngày xa nhau thôi mà.

Bữa cơm hôm đó, chỉ có gia đình tôi và gia đình bác Hàn. Đã rất lâu rồi, anh trai tôi và anh Bảo Bảo mới ăn ngồi chung với nhau. Chẳng biết có phải do quá nhạy cảm hay không, tôi dường như cảm nhận được giữa hai anh có điều gì đó rất gượng gạo, không hề thoải mái như trước nữa.

Dạo này, ba tôi rất hay nói đến chuyện anh trai tôi không chịu lấy vợ, sinh cho ba một đứa cháu. Hôm nay nhân dịp có đông đủ mọi người ở đây, lại có thêm anh Bảo Bảo. Ba tôi lại nhịn không được, tiếp tục lôi chuyện này ra cằn nhằn

– Hai thằng nhóc Cảnh Đức và Bảo Bảo, có thấy bác Vương sắp có đứa cháu nội thứ hai rồi không?

Anh trai tôi nghe vậy, nét mặt đang vui trở nên méo xệch. Trước đây, tôi tình cờ thấy trong điện thoại của anh, có hình một người con gái. Chỉ liếc qua cũng biết, đó là người anh yêu. Bởi vì anh tôi vốn chẳng bao giờ chụp ảnh hay lưu ảnh gì cả. Điện thoại chỉ duy nhất có bức hình chị ấy mà thôi.

Tôi nhìn hai anh một hồi, lại quay sang nhìn Phong. Gia đình chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều sóng gió để có thể có được bữa cơm đoàn viên này. Nhất định, quãng đời còn lại của tôi, sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Đi đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng, Thanh Xuân của mỗi đời người chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ đã trải qua. Thanh xuân của mẹ là quãng thời gian 10 năm chờ đợi ba tôi không oán không hối, thanh xuân của chị Tố Anh là quãng thời gian bên Mỹ 6 năm về trước. Còn Thanh Xuân của tôi, chính là anh!!!

HẾT

Cảm ơn mọi người suốt một tháng qua đã đồng hành cùng Thanh Xuân của em là anh.

Phần tiếp theo: Vẫn Cứ Thích Em.

Viết về mối tình tay ba giữa Cảnh Đức, Bảo Bảo và một người con gái.

Tác giả sẽ viết vào một ngày không xa. Yêu tất cả các đồng chí!!!

---------