Thật tình, tôi chỉ muốn im lặng xử đẹp chị ta một trận. Không ngờ lại bị anh chứng kiến.
Cũng tốt, để xem hôm nay, người đàn ông rất đàn ông của tôi, xử lý thế nào đây.
Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi, Tố Anh vẫn ngồi khóc rưng rức dưới đất, tỏ vẻ như rất oan ức. Tôi không nói không rằng một câu, chỉ yên lặng chờ anh lên tiếng.
Phong nhìn tôi rồi lại nhìn Tố Anh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên gò má sưng đỏ của chị ta.
Tôi thấy cảnh ấy, không ngờ trái tim lại hẫng mất một nhịp.
Trên đời này, tôi sợ nhất là thua trong tay người phụ nữ khác. Bởi vì tôi ngạo mạn, ngông cuồng.
Trước kia tôi nghĩ anh không yêu mình cho nên mới dễ dàng chấp nhận chuyện anh có người phụ nữ khác như vậy, nhưng bây giờ thì không. Nếu anh vì chị ta mà làm tổn thương tôi, tôi nhất định sẽ không tha thứ.
Anh chầm chậm tiến lại phía tôi, bàn tay to lớn đưa lên vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà còn vương trên trán
– Thanh Xuân. Em không sao chứ.
Lúc này tâm trí căng như dây đàn của tôi mới thở phào một cái. Hóa ra, tôi đa nghi quá nhiều rồi
– Không sao.
Vừa dứt lời, Tố Anh bỗng đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay áo anh
– Phong, là em có lỗi. Không phải do Thanh Xuân.
Ôi mẹ ơi, cái gì thế? Sao chị ta không bỏ nghề Thư ký để đi đóng phim nhỉ. Loại năng khiếu đặc biệt này, không vào showbiz cũng thật quá phí phạm.
Anh quay sang liếc chị ta một cái, ánh mắt chẳng có một tia cảm xúc nào, lãnh đạm lên tiếng
– Chuyện là thế nào?
– Thanh Xuân…cô ấy cứ nghĩ em với anh vẫn còn dây dưa với nhau… Em đã cố giải thích rồi, nhưng cô ấy không tin.
Tôi kinh ngạc, trợn tròn mắt. Cảm tưởng như chính mình đang xem một bộ phim tình cảm sướt mướt vậy. Sao đầu óc của chị ta có thể tưởng tượng phong phú thế được nhỉ? Nếu tôi mà làm bầu show, nhất định sẽ chọn chị ta đầu tiên.
Tôi đang mải mê thán phục tài diễn xuất của chị ta thì bỗng nghe thấy giọng anh truyền đến, cắt đứt hết mọi tưởng tượng trở thành ông bầu của tôi
– Thế còn chuyện đứa bé?
Nghe xong câu này, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra anh nghe được câu tôi nói lúc tát cái đầu tiên. “Cái này cho con trai tôi”…
Càng như vậy, tôi lại càng muốn biết: hôm nay anh sẽ đối xử với người phụ nữ đã hại con anh như thế nào đây.
Tố Anh nghe thấy vậy thì hốt hoảng tột độ, không biết trả lời thế nào cho phải. Tôi không đành lòng nhìn chị ta khó xử như vậy, miễn cưỡng phải lên tiếng
– Con trai của anh, bị người ta hãm hại.
Phong nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, mất nửa phút sau mới chầm chậm hỏi tiếp
– Không phải em bị ngã sao?
– Là chị ta đẩy.
Tố Anh nghe thấy vậy, càng khóc tợn. Khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của chị ta, bây giờ lại trông thảm hại vô cùng
– Không phải, Phong. Thanh Xuân nói dối, em không đẩy cô ấy. Cô ấy vì hiểu lầm mà dẫn đến đố kị, nghĩ ra chuyện này để hại em.
Tôi quen anh mười mấy năm, anh cũng biết tôi mười mấy năm. Loại chuyện bịa đặt hãm hại người khác như vậy. Thanh Xuân tôi đây không bao giờ làm. Tôi tin, anh cũng hiểu cái gì là sự thật, cái gì là giả dối.
Nếu anh không tin, lại càng không xứng đáng để tôi yêu!!!
– Tố Anh. Cô quen tôi bao nhiêu năm rồi?
– 9 năm.
– Vậy cô có biết, tôi quen Thanh Xuân bao lâu rồi không?
Quả thật, anh chính xác là đàn ông đích thực, đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa.
Chỉ trong vòng 2 câu ngắn gọn, không trực tiếp nói rằng tin ai, nhưng hàm ý lại khẳng định chắc nịch rằng: Tôi tin Thanh Xuân.
Phong – Em yêu anh đến phát điên mất!!!
Chị Tố Anh nghe thấy vậy, đang từ khóc rất thương tâm chuyển sang mỉm cười cay đắng. Từ mỉm cười cay đắng chuyển sang cười lớn chua chát. Biểu cảm bi thương tột độ
– Phong. Anh quen cô ta mười mấy năm thì sao? Lúc anh trở về Mỹ, khắp người thương tích đầy mình, cô ta có ở bên chăm sóc anh không? Trong 5 năm anh bị cha khoá hết thẻ ngân hàng, là ai đồng cam cộng khổ, chạy theo anh hết công ty này đến công ty khác? Là ai bỏ công việc tốt bên Mỹ để về đây làm trợ lý đắc lực cho anh? Là ai hy sinh cho anh nhiều như vậy?
Anh yên lặng một lúc, phải rất lâu sau đó mới chậm rãi trả lời
– Ngay từ đầu, tôi đã không cần cô ở bên.
Chị ta dường như cố tình không tin vào sự thật ngay trước mắt, cứ đau đớn nhìn anh. Sau cùng không kiềm chế được nữa, lao đến ôm chặt lấy Phong.
– Phong, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Anh không lấy em cũng được, anh ở bên cô ta cũng được, nhưng đừng ruồng bỏ em. Để em được nhìn thấy anh mỗi ngày cũng đủ lắm rồi.
Thật ra tôi chẳng phải loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi gì cả, chị ta yêu anh mù quáng suốt bao nhiêu năm trời, hiện giờ tình cảm suốt 9 năm cũng chỉ thu về tay trắng. Thôi thì ôm anh một lần cũng không sao.
Anh không trực tiếp đẩy chị Tố Anh ra mà chỉ đứng im vài giây rồi lùi về sau một bước. Biểu tình trên mặt chẳng hiện ra cảm xúc gì, đáy mắt cũng thâm sâu khó diễn tả
– Mấy năm qua, cô giúp tôi rất nhiều trong công việc. Mọi chuyện tôi sẽ không truy cứu nữa. Ngày mai, đến phòng kế toán nhận lương tháng này đi. Công ty sẽ có chế độ đãi ngộ hợp lý với cô.
Dứt lời, anh nắm tay tôi rời đi. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy chị ta ngồi bệt trên nền gạch, váy áo lôi thôi lếch thếch vô cùng, nước mắt rơi lã chã.
Tố Anh, người đàn bà thông minh như chị, sao có thể mù quáng trong tình yêu như vậy chứ?
Vừa tài giỏi, lại vừa có nhan sắc. Tại sao không tìm kiếm một đối tượng phù hợp với mình? Sao cứ cố chấp yêu Phong?
Thật đáng tiếc!!!
Tôi thở dài một tiếng, tự nhủ với lòng: “chuyện trước kia của tôi và chị ta…. Thôi quên đi”.
***
Trên đường tới nhà hàng, chúng tôi mỗi người mải mê theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, cho nên không khí yên lặng cứ bao trùm khắp khoang xe. Phải rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng
– Thanh Xuân.
– Vâng
– Chuyện đứa bé….
Anh nói đến đây bỗng ngừng lại, dường như những từ anh sắp nói rất khó khăn, cho nên giọng anh mới bỗng nhiên trở nên trầm thấp như thế.
– Xin lỗi, thật xin lỗi.
– Vì cái gì?
– Vì đã để em chịu oan ức như vậy.
Thật tình, tôi dự định để vài ngày nữa mới nói cho anh biết về chuyện tiểu Phong, không ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy.
Cũng tốt, bây giờ ân oán giữa tôi và chị ta coi như xong. Cha con anh nhận nhau sớm thêm một ngày, cũng là hạnh phúc sớm một ngày. Chỉ có điều, tôi sợ anh hơi khó để chấp nhận sự thật này mà thôi.
Một năm trước nói con không còn, bây giờ lại nói tiểu Phong đã được 9 tháng tuổi. Quả thực, rất khó tin.
– Phong
– Ừ
– Em không sao cả.
– Là lỗi của anh.
– Em đã nói là không sao mà.
– Xin lỗi
Tôi len lén quay sang liếc nhìn anh một cái, chỉ thấy đáy mắt anh lộ rõ vẻ bi thương cực hạn, tôi đọc được trong đó nỗi day dứt khổ sở, khó diễn tả thành lời.
Rút cục, tôi nhịn không được, đành phải lên tiếng
– Tiểu Phong đã được 9 tháng rồi.
Vừa dứt lời, anh dẫm chân phanh đột ngột khiến bánh xe ma sát trên đường lớn, tiếng lốp cao su rít lên chói tai vô cùng.
Phong kinh ngạc tột độ, nghiêng đầu nhìn tôi, biểu tình trên mặt dường như không tin nổi những lời tôi vừa nói
– Em nói cái gì, Thanh Xuân.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ
– Con trai của chúng ta. Đã sắp biết đi rồi.
Tôi nói xong một lúc rồi mà anh vẫn không hề nói gì cả, cũng không nhúc nhích, anh đỗ xe giữa đường như vậy khiến các xe sau bấm còi ầm ỹ cả lên, một số người còn thò hẳn đầu ra chửi rủa không ngừng.
Anh mặc kệ.
– Phong. Anh làm sao thế?
Anh quay nhìn tôi một lượt, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch
– Thanh Xuân, em nói lại đi.
– Con chúng ta vẫn còn. Lúc trước là em hiểu lầm anh cho nên mới phải nói dối như vậy. Em xin lỗi.
Phong bỗng chốc kéo tôi vào lòng, siết mạnh. Tưởng chừng như chỉ cần ôm tôi lỏng một chút thôi, tôi sẽ tan đi mất. Cái ôm này có được tính là lời Cảm ơn của anh không? Tôi vất vả sinh cho anh một đứa nhóc đáng yêu như vậy, chỉ cần anh đổi lại cho tôi một cái ôm cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Được như hôm nay, không còn cầu gì hơn.
Tiếng còi xe càng lúc càng dồn dập, cuối cùng tôi phải miễn cưỡng đẩy anh ra, mỉm cười lên tiếng
– Đi ăn thôi.
– Không. Anh muốn gặp con.
– Ăn xong rồi gặp.
– Không được. Anh không chờ được.
Tôi phì cười, lần đầu tiên, anh từ chối tôi. Cũng phải thôi, nếu là tôi, tôi cũng không muốn chần chừ thêm một phút giây nào. Tiểu Phong, con sắp được gặp ba rồi!!!
---------