Khi nụ hôn chẳng còn thoả mãn du͙© vọиɠ đang sôi trào trong chúng tôi nữa, tôi kìm nén không được, đưa tay xé văng cúc áo sơ mi trên người anh. Chẳng buồn kiên nhẫn cởi từng chiếc như lần trước nữa. Lần đầu tiên, tôi thấy việc sơ mi có cúc cài thật phiền phức, lần sau nhất định tôi sẽ mua cho anh một loạt sơ mi có cúc bấm. Lúc cần chỉ việc xé luôn ra mà thôi.
Ôi trời ơi. Đầu óc tôi đang nghĩ cái gì thế này???
Mới chỉ vừa nghĩ đến đoạn đó, môi anh đã trượt đến vành tai, rồi lại trượt xuống cổ. Bất kỳ nơi nào môi anh đi qua, cơ thể tôi đều trở nên căng cứng.
Một cảm giác tê dại lan truyền khắp thân…. Đại não mơ hồ chẳng còn nghĩ được thêm cái gì nữa.
Bây giờ chỉ cần nhắm mắt tận hưởng. Khi tình yêu đã chín muồi thì tìиɧ ɖu͙© là sự thăng hoa giao hoà tuyệt vời nhất để chứng minh xúc cảm với đối phương.
Tôi yêu anh…và anh cũng yêu tôi….
Chưa bao giờ tôi thấy mình gần anh đến vậy, trước kia đối với tôi, anh chỉ là một bầu trời rộng lớn, không thể nào chạm tới. Hôm nay, lại trọn vẹn trong vòng tay.
Nếu không có sự cọ xát da thịt thật sự như vậy, có lẽ tôi chỉ ngỡ là mơ. Tuyệt đối không dám tin chuyện xảy ra hôm nay là thật.
Tôi ngồi hẳn lên đùi anh, hôn tới tấp, từ hàng lông mày cho đến chiếc mũi cao thẳng, đến bờ môi còn đẹp hơn cả môi phụ nữ kia.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy khoá kéo sau lưng, anh vuốt ve tấm lưng của tôi một hồi, sau cùng cũng dứt khoát kéo tuột khoá xuống.
Cơ thể tôi phơi bày trước mắt anh.
Lúc đầu, thật sự tôi rất lo sợ sau khi sinh con, bản thân mình sẽ không còn sức quyến rũ đối với anh nữa.
Có điều, hôm nay tôi nhìn vào đôi mắt đen thâm sâu vạn trượng ấy, lại thấy một dòng lửa dục cuộn trào, còn sôi sục hơn cả hai lần trước kia. Ánh mắt anh như thiêu như đốt, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt trôi tôi mà thôi!!
Anh vuốt ve bầu ngực căng tràn của tôi một hồi, sau đó cúi đầu, ngậm lấy đỉnh thanh xuân vẫn còn vương mùi sữa. Dưới sự kí©h thí©ɧ như vậy, nụ hoa không hề e thẹn mà lại ngẩng cao đầu.
Hai lần trước, chúng tôi chỉ làʍ t̠ìиɦ ở trên giường lớn, lần này lại ở sofa nên cảm giác rất lạ. Dường như kí©h thí©ɧ tất cả các dây thần kinh của tôi thêm mấy lần. Nỗi khát khao của tôi cứ lớn dần, lớn dần, lớn đến mức chỉ muốn anh ngay lập tức đi vào, đừng chần chừ thêm bất kỳ phút giây nào nữa.
Anh thấy biểu tình tôi như vậy, đành buông ngực tôi ra, lật đè xuống dưới thân. Hơi thở của anh vấn vít, ma mị vô cùng
– Thanh Xuân…
Tôi chẳng buồn trả lời, chỉ thấy chiếc quần âu anh mặc càng lúc càng không vừa mắt. Tôi vươn tay lột sạch mọi thứ trên người anh xuống, sau đó vòng tay lên cổ anh, bắt anh phải cúi xuống hôn tôi….
Lúc anh đi vào trong tôi, mọi đau đớn tôi đã từng trải qua tưởng như tan biến sạch sành sanh. Với tôi, tình yêu lúc này có thể nhìn thấy được, còn có thể sờ đến, những thứ vô hình thật ra bây giờ lại rất hữu hình.
Người đàn ông tôi yêu….đang đưa tôi đến đỉnh thiên đường.
Giọng nói của anh khàn đặc, khe khẽ bên tai tôi, dường như là xuất phát từ trong tim cứ không phải trong cổ họng.
– Anh yêu em, Thanh Xuân…
Trong phòng khách rộng lớn, hai cơ thể quấn quít lấy nhau không rời, triền miên truỵ lạc. Từ sofa đến bàn ăn, từ kệ bếp cho đến sàn gỗ, bất kỳ nơi nào tôi cũng muốn thử qua.
Phong của tôi – Phong độ vô cùng.
Đàn ông đích thực, đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa.
Không tính đến chuyện anh là tổng giám đốc Vương Phong lạnh lùng khuynh đảo chúng sinh, chỉ bằng việc anh âm thầm chịu đựng việc bị tôi giày vò, lòng bi thương nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra như vậy….cũng đủ khiến tôi động tình vì anh.
Dẫu cách xa rồi chia ly một trăm lần, anh đều có bản lĩnh khiến tôi yêu anh lần thứ một trăm lẻ một như thế đấy.
Đê mê tình ái, khoái lạc du͙© vọиɠ…không khí ái muội cứ lan truyền khắp căn phòng.
Rút cục, khi cả hai đã mệt nhoài, anh mới miễn cưỡng buông tôi ra. Ôm tôi đặt vào bồn tắm.
Chẳng biết tắm thế nào, lại thêm một lần kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt trong màn nước mát lạnh. Xúc cảm như từng con sóng dập dìu nhưng đầy cuồng nhiệt, nhấn chìm tất cả khát khao trong tôi.
Tôi yêu anh!!!
***
Khi tôi tỉnh dậy, đã là 9 giờ tối. Anh nằm bên cạnh vẫn còn ngủ rất say.
Giờ này chắc tiểu Phong đã nhớ mẹ lắm rồi.
Tôi rón rén bò xuống giường, chui vào nhà tắm gọi điện cho mẹ, cả ngày không gặp, tôi cũng rất nhớ tiểu Phong
– Mẹ ạ?
– Con đi đâu mà giờ chưa về?
– Con bận chút chuyện. Tiểu Phong đâu rồi mẹ.
– Nó ăn no, ngủ rồi.
– Cả ngày có ngoan không mẹ?
– Hết ăn rồi lại ngủ, dậy cũng chơi ngoan. Nó không cần con nữa đâu.
– Vâng. Tối nay con không về, mẹ ôm tiểu Phong ngủ đi nhé.
– Con đi đâu?
– À…con…
– Đang ở với bố tiểu Phong à?
– Dạ….
– Ừ. Ngủ bên đó đi. Ở hẳn cũng được.
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì mẹ Ngọc đã phũ phàng cúp máy. Cái gì mà ngủ bên đó đi? Cái gì mà ở hẳn cũng được? Chẳng lẽ mẹ muốn tống tôi đi đến vậy rồi sao? Huhu
***
Nửa đêm, tôi đói bụng tỉnh dậy. Quay sang thấy anh không còn nằm bên cạnh nữa.
Cái bụng của tôi biểu tình ầm ỹ, lúc chiều do cuồng nhiệt quá cho nên tôi chẳng thấy đói gì cả. Cứ quấn quýt triền miên đến lúc mệt quá rồi ôm nhau ngủ luôn. Bây giờ mới thấm cảm giác đói.
Tôi trèo xuống giường, định tìm xem anh ở đâu rồi rủ anh cùng đi ăn khuya. Không ngờ vừa đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày mình bị ốm, có lẽ không phải mơ mà là sự thật. Rõ ràng đêm ấy anh hôn lên trán tôi, ngày hôm sau còn tỉnh dậy thật sớm để nấu cháo hành cho tôi. Đầu óc tôi u mê tăm tối, mãi không thể nhận ra được tình cảm của anh, để hai chúng tôi phải đau khổ một thời gian dài như vậy.
Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn tôi. Trên tay anh là hai tô mì đang còn bốc khói
– Anh vừa định lên gọi em dậy. Đói rồi phải không?
Tôi không nói gì, lẳng lặng tiến đến vòng tay ôm eo anh, thoả mãn nhắm mắt tận hưởng dư vị yêu đương tôi vẫn luôn mong ước
– Cảm ơn chồng
– Bà xã, ngồi xuống ăn đi.
Tôi chun mũi, miễn cưỡng buông anh ra. Mùi mì tôm thơm nức mũi khiến cho tôi không nhịn được, suýt nữa thì chảy dãi xuống cả bát
– Anh nấu đấy à? Có cả trứng nữa này.
– Ừ. Lâu rồi không ăn cơm ở nhà nên chỉ có mì tôm thôi.
– Ăn thôi.
Chẳng biết có phải vì anh nấu hay là do tôi đói bụng, tôi cảm tưởng như đây chính là bát mì ngon nhất trong đời tôi được ăn. Nếu biết trước như vậy, tôi nhất định sẽ lục lọi máy tính của anh từ sớm rồi!!!
***
Sáng hôm sau, tôi trở về nhà với tiểu Phong một chút rồi mới đến công ty. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết về chuyện tiểu Phong. Đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã đâu vào đó, tôi nhất định sẽ để cho cha con anh nhận nhau.
Bữa trưa, tôi muốn tạo bất ngờ, cho nên không báo trước, lái xe đến thẳng Vương Phong, định bụng cùng anh ăn trưa.
Tôi bước ra từ thang máy, thấy chị Tố Anh vẫn đang ngồi ghi chép cái gì ở bàn làm việc. Tôi không chào mà chỉ gật đầu một cái, đi thẳng vào phòng anh. Chẳng buồn gõ cửa, cũng chẳng buồn đóng cửa.
Phong thấy tôi thì lập tức dừng làm việc, đứng lên tiến về phía tôi, ánh mắt anh từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng vô cùng
– Thanh Xuân, sao đến mà không báo trước.
– Em định cùng anh đi ăn trưa.
– Chờ anh một lát.
Dứt lời, anh quay lại bàn làm việc, hình như là dự định lưu cái gì đó vào máy tính rồi lát về làm tiếp.
Tôi thấy vậy, chầm chậm tiến lại, đứng phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh
– Anh cứ làm việc đi, em đợi cũng được.
– Anh xong rồi.
Ở khoảng cách gần như thế này, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, bỗng dưng lại muốn hôn anh một cái.
Nghĩ sao làm vậy, tôi cúi xuống, nghiêng đầu hôn vào môi anh. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước thôi, cũng khiến hai chúng tôi điên đảo.
Do cửa phòng còn đang mở nên cả hai đành cố nhịn, anh ôm eo tôi đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác vắt trên móc, rồi cùng tôi đi ra cửa.
Tôi dám chắc rằng người ngồi ngay ngoài kia đã thấy tất cả những cảnh ấy rồi. Rõ ràng nhất định là rất tức giận cho nên hai bàn tay mới nắm chặt đến mức, các khớp xương trở nên trắng bệch như thế.
Tôi xuống đến tầng 1 mới nhớ ra là hồi nãy có để quên túi xách trên bàn làm việc của anh. Thật ra là do tôi cố ý, bởi vì tôi biết rõ, lúc một mình quay lên, kiểu gì đồ cáo già ấy cũng lộ rõ bộ mặt thật ngay mà thôi.
***
Thấy một mình tôi quay lại như vậy, chị Tố Anh dường như không kìm chế được cơn tức giận của bản thân, lập tức lao ra chắn lối đi của tôi
– Mày đến đây để diễn cho tao thấy đấy à?
– Chị đang nói gì vậy?
– Con điếm. Một năm trước mày đi đâu thì bây giờ cút về đó đi.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ một người có ăn học đàng hoàng, vẻ ngoài nhu mì đoan trang, lại có thể cư xử như vậy.
– Bố mẹ mày không dạy mày, cướp người yêu của kẻ khác là vô liêm sỉ à? Thứ rẻ tiền vô đạo đức.
Tôi chán nản đến mức không buồn nói nữa, tại sao lại bày trò đánh ghen vớ vẩn như vậy chứ. Anh có yêu chị ta đâu? Ầy, mà có đánh ghen thì tôi cũng không sợ. Đai đen karate không ngán ai.
Chị ta thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm mà cứ tiếp tục đi về phía phòng anh, dường như bực tức đến nỗi không còn lý trí gì nữa. Điên cuồng quay qua giằng váy trên người tôi rồi đẩy tôi một cái, khiến tôi ngã dúi dụi trên nền gạch.
Tôi biết ở tầng này chẳng có camera gì cả, có chăng chỉ ở trong phòng làm việc của anh mà thôi. Giờ này cả công ty cũng tập trung ở căn tin hết rồi, cho nên hôm nay có bị sứt đầu mẻ trán cũng khó mà đổ lỗi cho chị ta được.
Tôi đứng dậy, phủi phủi tà váy, sau đó chậm rãi lên tiếng
– Này, làm gì thế?
– Mày một lần xảy thai còn chưa sợ?
– Không phải là chưa sợ mà là không sợ.
Chị ta nghe thấy vậy càng điên tiết, lao về phía tôi. Tôi đã nói đai đen karate không ngán ai, không ngờ chị ta vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào như thế. Tay còn chưa kịp chạm đến mặt tôi thì đã bị tôi một tay bắt gọn, tay còn lại không nể nang, giáng thẳng một đòn vào gò má trắng như tuyết của chị ta.
Một tiếng “bốp” chát chúa vang lên, khuôn mặt xinh đẹp hằn đỏ đủ năm vết ngón tay tôi.
– Cái này là cho con trai tôi.
Tố Anh gào lên đau đớn, tôi không buồn nghe lọt tai một chữ nào, tiếp tục bồi thêm một cái nữa vào gò má còn lại
– Cái này là cho tôi.
Dứt lời, tôi hờ hững buông tay, định quay lưng rời đi, không ngờ lúc quay lại đã thấy anh đã đứng sau lưng từ lúc nào, đáy mắt anh biểu tình vẻ khó hiểu rõ rệt.
Thảo nào mà lúc tôi tát cái thứ hai, chị ta không hề gào lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Hoá ra là đã nhìn thấy anh đứng đó rồi!!!
---------