Chương 31

Thấm thoắt cũng đã hơn 4 tháng tôi đến Paris. Bây giờ tôi đã là bà chủ của một tiệm hoa nho nhỏ ở đầu phố, do thuê được vị trí khá tốt nên tiệm hoa rất đông khách, tôi phải thuê thêm 2 nhân viên, cũng vì thế mà học hỏi được không ít kinh nghiệm kinh doanh.

Tôi khiến cho bản thân bận rộn để che lấp đi nỗi nhớ nhung về anh, có điều, ban ngày thì là vậy, ban đêm khi trở về nhà, tôi đối diện với bốn bức tường cô độc, hình ảnh của anh lại cứ đong đầy trong tâm trí. Không cách nào xoá bỏ.

Thời gian rút cục cũng chẳng phải là liều thuốc hữu dụng như người ta nói gì cả, hoặc ít nhất là nó không có tác dụng với tôi. Một ngày qua một ngày, quá khứ lại càng thêm đậm sâu.

….

Gần đây, cơ thể tôi đã bắt đầu nặng nề, xương cốt đau nhức như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ban đêm tôi không nằm ngủ được, chỉ có thể dựa vào thành giường chợp mắt đôi chút. Cũng may bác Sinh chăm tôi sóc tôi rất chu đáo, thường đỡ tôi đi lại và xoa bóp đôi chân đã bắt đầu bị phù cho tôi, thành ra một mình tôi ở nơi đất khách quê người như thế này, có bác ấy cũng cảm thấy bớt cô độc đi rất nhiều.

***

10 tháng nữa trôi qua. Hiện giờ thời tiết đang đầu mùa hè, không khí đã rất nóng nực.

Hôm ấy, cô Nguyệt dắt tôi đến một nơi.

Chúng tôi đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, cô lẳng lặng đặt một bó cúc trắng trước một ngôi mộ tên là Angelie.

– Thanh Xuân, cháu nhìn người này…có thấy quen không?

Tôi bước đến, cúi đầu nhìn thật kỹ người con gái trong bức ảnh, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng phát hiện ra cô ấy rất giống mẹ Ngọc của tôi

– Cô….người này….

– Rất giống mẹ Ngọc của cháu đúng không?

– Vâng.

Cô Nguyệt mỉm cười, cầm khăn tay lau sạch bia mộ một lượt, sau đó mới chầm chậm nói với tôi

– Đây là người đã theo đuổi ba Thiên của cháu.

– Dạ???

– Cô ấy là Angelie, từng là bạn cô.

….

Tôi im lặng một lát, chờ đợi cô nói tiếp. Không ngờ cô ngừng lại rất lâu, cứ lau đi lau lại tấm ảnh trên bia mộ, phải mất mười phút sau, cô mới mở lời

– Ngày trước ba mẹ của cháu vì người này mà phải chia tay. Lúc đó, mẹ cháu đã mang thai thằng nhóc Cảnh Đức. Tuy nhiên lại không hề nói cho ba cháu biết, sau đó lại âm thầm đến một nơi khác, dự tính sinh con ở đó.

Những chuyện này ba mẹ chưa từng kể cho tôi nghe, tôi chỉ biết ba yêu mẹ đúng hai mươi năm, trong đó có mười năm phải xa cách. Bởi vậy, ba đặt tên tôi là Thanh Xuân, cũng chính là tâm niệm trả lại thanh xuân cho mẹ, trả lại quãng thời gian tươi đẹp mà mẹ dành trọn để chờ đợi một người không có tương lai như ba.

Bất chợt, tôi thấy mẹ thật ngốc nghếch, và tôi cũng vậy…..

Cô kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về quãng thời gian ba mẹ tôi còn ở Pháp. Cô còn nói, bản thân rất áy náy vì đã gián tiếp khiến ba mẹ tôi suýt phải chia lìa, anh trai tôi suýt trở thành đứa trẻ không cha.

Sau cùng, cô khuyên tôi hãy trở về. Sống trên đời phải dám yêu, dám hận, dám chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Angelie cũng chỉ là một nạn nhân của bi kịch yêu đương mù quáng. Tình yêu không có lỗi, cái quan trọng là phải giành được người đàn ông mình yêu theo một cách quang minh chính đại nhất, ai cũng có quyền được đấu tranh.

– Thanh Xuân, nếu cháu yêu Phong, hãy trở về bên nó.

– Cô, anh ấy không như ba Thiên, anh ấy không yêu cháu.

– Tại sao cháu khẳng định như vậy?

– Vì người anh ấy yêu là chị Tố Anh.

– Nó đã từng nói không yêu cháu chưa?

Tôi giật mình…. Từ lúc quen biết anh cho đến bây giờ, anh chưa từng nói không yêu tôi, cũng chưa từng nói anh yêu chị Tố Anh.

Thậm chí trong cuộc cãi nhau giữa anh và bác Vương mà tôi nghe lén được, anh cũng không khẳng định mình yêu chị ấy, chỉ nói một câu “cô ấy rất tốt”.

– Cô, cháu sẽ không như cô Angelie.

– Yêu thì phải dám nói, dám theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng theo đuổi một cách đường hoàng. Đừng vì bất kỳ điều gì mà từ bỏ.

Ngừng một lát, cô Nguyệt nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp

– Mẹ Ngọc của cháu trốn đến một thành phố khác, cũng như cháu trốn Phong chạy đến đây.

– Vâng

– Trong tim có một người, thì dù trốn chạy đến bất cứ đâu cũng không quên được. Cháu hãy trở về, đối diện với nó. Đến lúc đó buông bỏ hay tiếp tục, cháu đều có thể làm được dễ dàng. Không phải sống một đời đau khổ ở đất nước xa lạ này.

– Cô….

– Hãy trở về đi. Đừng giống Angelie, cũng đừng như mẹ cháu.

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Cô nói đúng. Dám yêu thì phải dám đối diện. Tôi không thể trốn tránh cả đời được. Nhất là bây giờ, đã không chỉ có mình tôi.

Ngày mùng 4 tháng 5. Tôi sẽ trở về!!!

---------