Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường trở về, tôi chỉ im lặng suy nghĩ. Tôi không biết mình nên nói gì với anh, hay làm gì tiếp nữa. Suốt cả quãng đường cứ mông lung vô định như thế.

Tôi rất yêu anh, đương nhiên cũng sẽ rất yêu đứa bé trong bụng. Chỉ có điều, chúng tôi định sẵn là sẽ ly hôn, tôi sẽ phải trả anh lại cho chị ấy, chúng tôi không thể sống chung với nhau cả đời mà không có tình yêu được. Con chúng tôi cũng không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân như thế.

– Thanh Xuân.

Giọng nói của anh truyền tới phá tan bầu không khí yên lặng trong xe, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi

– Vâng

– Chuyện đứa bé….

Anh nói đến đây chợt dừng lại, trái tim tôi cũng theo lời nói của anh mà hẫng mất một nhịp. Tôi sợ. Sợ anh sẽ bảo tôi bỏ con đi.

– Xin lỗi.

Xin lỗi là có ý gì? Vì khiến tôi mang bầu hay tiếp theo sẽ yêu cầu tôi ngừng thai. Bất giác, tôi thấy sống mũi cay xè, nước mắt nhịn không được, thi nhau rơi xuống.

Phong thấy biểu tình của tôi như vậy, lập tức dẫm chân phanh, dừng xe lại trên đường lớn. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chua xót vô cùng

– Đừng khóc. Sẽ ảnh hưởng đến con.

Tôi thấy anh dỗ mình như vậy, càng khóc tợn, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, trông man rợ vô cùng.

Anh dỗ tôi không được, đành lấy tay quệt quệt nước mắt cho tôi, giống hệt như hồi nhỏ, tôi bị ngã cũng lăn ra đất ăn vạ, anh cũng kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi như vậy

– Đừng khóc nữa. Chuyện đứa bé, em muốn thế nào, tôi cũng bằng lòng.

Tôi nghe thấy thế, chẳng thèm để ý đến bộ dạng hiện tại của mình, lập tức kéo anh lại ôm lấy. Dụi đầu vào ngực khóc lớn. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến lúc buông anh ra, áo sơ mi thẫm màu đã dính nhoè nhoẹt nước mũi. Trông thảm hại vô cùng.

Với một người ưa sạch sẽ như anh, chịu đựng được cảnh như vậy chắc hẳn là một cực hình!!!

***

Bác Vương biết chuyện tôi mang thai thì mừng rỡ vô cùng, cả ngày ôm tấm ảnh siêu âm của tôi, đến đi ngủ cũng không chịu buông.

Ba Thiên mẹ Ngọc khi biết được tin đó, cũng lập tức mang theo một đống đồ bổ sang thăm tôi. Tôi nhìn đống đồ bổ bác Vương mua, rồi lại nhìn đống sữa bầu ba mẹ mang tới, cổ họng đã muốn nôn đến nơi, không thể nào nuốt nổi.

Phong không cho tôi đi làm nữa, tuy nhiên tôi mới chỉ ở nhà có mấy ngày, chân tay đã buồn chán đến không chịu được, đành phải xuống nước năn nỉ anh nguyên một ngày, cuối cùng anh cũng phải đồng ý cho tôi đi làm trở lại.

Ngoài việc chán ăn ra thì tôi mang bầu rất khoẻ, không mệt mỏi hay đau người như trên mạng nói gì cả, chỉ thèm ngủ suốt ngày.

Có điều, bước sang tuần thai thứ 10, cơ thể tôi bắt đầu có chút kỳ lạ, người tôi lúc nào cũng bứt rứt khó chịu, nói thẳng ra là ham muốn sinh lý cao hơn. Tôi có đến tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng chị ấy nói với tôi rằng: “thời kỳ mang thai một số hoocmon thay đổi cho nên tôi ham muốn chuyện đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu khoẻ mạnh, chúng tôi vẫn có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© nhẹ nhàng. Đặc biệt, để tránh trầm cảm, tôi cần được chồng quan tâm chia sẻ nhiều hơn”.

Tôi biết chấp nhận mang thai đứa con này là chấp nhận thiệt thòi. Nếu anh yêu tôi có lẽ đã khác, đằng này giữa chúng tôi chỉ là sự ràng buộc mong manh….

***

Tình hình trở nên ngày càng tệ khi ham muốn của tôi càng ngày càng tăng. Hôm đó, tôi không thể ngủ được, cảm giác trống rỗng bứt rứt cứ thôi thúc thân thể tôi nóng bừng lên. Nóng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là lập tức bị bỏng.

11 giờ đêm, anh làm việc xong, trở về phòng, lật chăn nằm xuống cạnh tôi.

Ngửi thấy mùi hương của anh, lý trí của tôi càng không chịu nổi, càng muốn sa ngã.

Phong dường như cũng không ngủ được, anh cứ quay đi quay lại một hồi. Mỗi lần như vậy, lại đυ.ng chạm vào da thịt tôi, khiến cơ thể tôi tưởng chừng tan thành bùn nhão.

– Phong

– Thanh Xuân, em chưa ngủ à?

– Ừ

– Sao vậy? Con khiến em khó chịu sao?

Tôi không nói gì, lẳng lặng vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu gối lên vòm ngực rộng lớn, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt trên đó, quên sạch sĩ diện.

Ở khoảng cách như thế này, tôi nghe được trái tim anh đập hỗn loạn, mạnh mẽ vô cùng.

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, tôi chầm chậm đưa tay đến, vuốt ve khuôn ngực anh, vuốt ve vòm ngực rộng lớn, rồi vươn đến vòng bụng săn chắc.

Khi tôi cởi đến cúc áo thứ 2 của anh, bỗng nhiên anh bắt lấy bàn tay của tôi, hơi thở gấp gáp phả trên đỉnh đầu

– Thanh Xuân…..không được, em đang mang thai.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh sâu thẳm vô tận, chỉ một giây thôi, tôi bắt được một dòng sóng dục cuộn trào anh đang cố che giấu.

Ái dục vốn là như thế, chỉ cần đối phương ham muốn mình một giây thôi, cũng khiến trái tim không kìm được, ý niệm đã muốn lại càng thêm muốn.

Tôi không nói nửa chữ, lẳng lặng cúi đầu hôn lên môi anh.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là anh lại đáp lại nụ hôn của tôi.

Chúng tôi hôn cuồng nhiệt. Hôn đến khi không thở nổi, anh mới miễn cưỡng buông tôi ra.

Đã đến nước này rồi mà còn dừng lại, tôi nhịn không được, với tay giằng lấy cúc áo thứ 3 của anh, Phong vẫn nhất định cự tuyệt tôi, giọng của anh trở nên khàn đặc

– Thanh Xuân, không thể….

Tai tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi cũng chẳng cần biết anh nói gì, đêm nay nhất định phải giành được trọn vẹn anh một lần!!!

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »