Chương 23

Thật sự, tôi chỉ ước thời gian ngừng lại ngay giây phút ấy, để bản thân mãi chìm đắm trong ảo tưởng về tình yêu anh dành cho tôi, để tôi có thể không phải tỏ ra như mình không đau, không buồn, không miễn cưỡng về bất cứ chuyện gì nữa.

Chúng tôi cứ yên lặng ôm nhau như vậy, mặc thời gian cứ nặng nề trôi đi. Cho đến khi trên nhà vọng xuống tiếng gọi của bác Vương, anh mới chầm chậm buông tôi ra.

Khi trở lại bàn ăn, mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn tôi một lượt. Tầm mắt cứ dán chặt lên vòng bụng còn phẳng lì của tôi.

– Thanh Xuân

– Dạ

– Không phải….con có bầu rồi đấy chứ?

Tôi kinh ngạc mở to mắt. Cái gì mà có bầu??? Tôi chỉ bị đau dạ dày thôi mà, gần đây tôi ăn thất thường nên mới bị như thế.

Mà khoan đã…. Tháng này lu bu nhiều việc cho nên tôi cũng quên khuấy đi kỳ kinh của mình. Thật ra kinh nguyệt của tôi không đều lắm, cứ hơn một tháng mới tới một lần, nhưng lần này đã hai tháng rồi không hề thấy bà dì ghé thăm.

Ôi trời. Chẳng lẽ tôi có bầu thật? Mới chỉ một lần mà đã trúng độc đắc rồi à???

Vừa nghĩ đến đó, cơn buồn nôn lại xông đầy cổ họng, tôi chẳng còn thời gian trả lời bác Vương nữa, lập tức bụm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ở trong đó nôn nôn oẹ ọe một hồi.

Nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa mà dạ dày vẫn cứ cuộn lên, thúc tôi nôn ra cả dịch xanh dịch vàng.

Xong rồi!! Xong hẳn rồi!!!

***

Tôi mới ra đến hành lang đã nghe thấy tiếng bác Vương nói với anh “Con mau đưa Thanh Xuân tới bệnh viện. Kiểm tra thật kỹ lưỡng. Nếu cần thiết thì ở lại luôn trong đó cũng được”. Sau đó, lại quay sang giục chị Hồng hầm một bát canh có tác dụng an thai cho tôi uống.

***

Trong bệnh viện lớn thành phố, tôi ngồi ở phòng chờ siêu âm mà người cứ run bắn cả lên.

Một phần vì tôi rất hồi hộp, tôi mong được mang thai giọt máu của anh, mong được sinh cho anh một đứa con.

Một phần vì tôi sợ, tôi sợ đứa trẻ sẽ khiến anh thấy ràng buộc, sợ anh sẽ càng thêm khó xử với chị ấy.

Tôi đang mông lung suy nghĩ thì chợt thấy một bàn tay rất ấm đặt lên tay tôi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tay tôi, khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Tôi ngồi chờ vừa vặn mười phút thì thấy một chị y tá gọi tên mình. Hôm nay là chủ nhật cho nên bệnh viện không đông lắm.

Tôi rút tay anh ra rồi đứng dậy, sau đó móc điện thoại của mình đưa cho anh

– Anh ngồi đây nhé. Em vào siêu âm một chút rồi ra.

– Tôi đi cùng em.

Tôi há hốc miệng, không tin vào tai mình. Phòng siêu âm có phải ai cũng được vào đâu, huống hồ còn phải cởi đồ nằm như heo sắp làm thịt trên bàn, có anh tôi sẽ rất ngượng.

Tôi vừa định từ chối thì đã thấy anh kéo tay tôi vào phòng siêu âm, đến lúc định thần lại thì đã thấy mình ở trong đó rồi.

***

Trong phòng chỉ có một bác sĩ nam tóc hoa râm và chị y tá lúc nãy.

Thấy chúng tôi đi vào, chị ấy chăm chú nhìn Phong một lượt, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh, chẳng thèm để ý đến người cần siêu âm là tôi. .

Thật tình, tôi biết anh rất đẹp trai, lại phong độ. Tuy nhiên cũng không cần phải nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ, huống hồ đây là phòng siêu âm mà.

Nghĩ đến đó, tôi cố tình hắng giọng một cái. Chị y tá lúc này mới giật mình, dời tầm mắt sang người tôi

– Chị là Quách Thanh Xuân phải không?

– Vâng.

– Mời cởi khoá quần rồi nằm xuống giường.

Lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này nên có chút ngượng ngập, cứ luống cuống một hồi, sau cùng trong đầu bỗng nãy ra một ý nghĩ “hay là nói với chị y tá, đuổi anh ra ngoài”.

Không ngờ tôi chưa kịp mở miệng, chị y tá đã chỉ xuống chiếc ghế cạnh giường siêu âm, bảo anh ngồi tạm ở đó.

Hy vọng vừa loé lên trong tôi lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm.

Ok!!! Tôi nhịn.

Anh đẹp trai. Anh có quyền.

****

Vị bác sĩ nhiều tuổi di di máy siêu âm trên bụng tôi một hồi, khoé mắt đầy nếp nhăn cứ nheo lại sau cặp kính dầy cộp. Tôi không dám thở mạnh, chỉ cầu trời cho cảm giác này trôi qua nhanh lên.

– Buồng tử ©υиɠ có một túi thai tương đương 5 tuần 2 ngày. Chưa nghe thấy nhịp tim thai.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng không hiểu sao lúc nghe được mấy lời này từ vị bác sĩ, trái tim tôi vẫn muốn vọt ra khỏi l*иg ngực.

Tôi có thai, thai hơn 5 tuần….là con của anh.

Cảm giác hạnh phúc cứ nghẹn ứ ở cổ họng, tôi không thể phát ra được tiếng nào.

Tôi quay sang liếc anh một cái, thấy anh ngồi đơ như tượng. Dường như anh còn bất ngờ hơn tôi, ánh mắt anh mông lung vô cùng khiến tôi không thể bắt được cảm xúc trong đó.

Giữa chúng tôi….có một sự ràng buộc thật mong manh!!!

---------